Làm lành thế nào?
Đã 3 ngày kể từ khi cô giận cậu, hai người chẳng nói chữ gì với nhau nữa. Cứ đến lớp ai làm việc nấy, im lặng.
Trong lòng cậu bức bối lắm, không phải vì không muốn nói chuyện với cô. Cậu muốn làm lành với Gia Linh chết đi được..nhưng không biết phải mở miệng ra như thế nào hết. Lỗi của cậu mà.
Cho tới hôm kia, cậu quyết định rằng bản thân sẽ dùng cách khác để có thể nói chuyện với cô.
Mỗi ngày cậu đều mua đồ ăn, đồ uống ngon cho cô rồi dán 1 tờ giấy note vô đó . Cô tới thì đẩy qua chỗ cô ngồi. Hôm thì là sữa, hôm thì bánh, hôm thì trà sữa, hôm thì kẹo. Nói chung là toàn đồ ăn ngon thôi.
Cô có để ý, nhưng cô đều không nhận. Những mảnh giấy note đó đều là :
"Cho mình xin lỗi đi mà =((" , "Gia Linh ơi cho Phong xin lỗi" , "Đừng giận mình nữa mà:((" , "Nói chuyện với mình đi Gia Linh" , "Gia Linh ơi hơn 1 tuần rồi đó Gia Linh bỏ qua cho Phong nha 🥺",..
Nhưng cô vẫn nhất định không nói gì, thậm chí là không chút biến sắc.
Hôm nào cũng vậy, đồ cậu tặng cô không đem về cậu cũng sẽ để lại dưới gầm bàn cho cô.
Anh muốn làm lành với cô và tặng đồ ăn cho cô nhiều tới nỗi, ở lớp ai cũng biết, ai cũng nhìn đôi bạn đó những ánh nhìn trầm trồ.
Có người lâu lâu còn nói :
"Không biết là hôm nay thằng Phong nó lại đem cho nhỏ Gia Linh món gì đây"
Cậu cứ tặng rồi để xuống gầm bàn, nhưng không hề nản. Cứ như thế kiên trì suốt gần 1 tháng trời. Cho tới khi gầm bàn cũng chật kín và thầy cô bắt đầu để ý.
Cô giáo đi qua bàn của Gia Linh rồi hỏi: Dạo này cô thấy nhiều thầy cô phản ánh về chuyện em mang nhiều đồ ăn tới lớp để gầm bàn chật trội"
Gia Linh nghe vậy, im lặng. Kì Phong cũng im lặng.
Cô giáo nói tiếp :
"Nếu như còn tiếp diễn chuyện này, cô sẽ gọi cho bố mẹ em nhé"
Tới đây cô định mấp máy nói gì đó thì Kỳ Phong đã lên tiếng:
"Là đồ của em cho bạn, cô đừng trách phạt Gia Linh ạ"
Cô giáo thắc mắc:
"Sao em tặng cho bạn nhiều đồ thế làm gì?"
Kỳ Phong gãi đầu, rồi nói:
"Dạ tại em với bạn có chuyện riêng ạ"
Cậu đâu dám nói là cậu sợ cô giận cậu đâu, như vậy cô chủ nhiệm sẽ làm khó Gia Linh mất.
Rồi cô nói:
"Chuyện riêng của 2 em cô không can thiệp, nhưng nội trong ngày hôm nay em và bạn phải mang hết đống đồ ăn này về và không để thầy cô khiển trách nữa, 2 đứa rõ chưa?"
Cả cô và cậu đều đáp : Dạ.
Cô giáo cho phép cậu ngồi xuống rồi đi ra chỗ khác, lúc này Gia Linh mới nhìn Kỳ Phong bằng ánh mắt khác.
Cô nghĩ : "Vẫn là đang bảo vệ mình sao?, nhưng rõ ràng là cậu ta không muốn nói chuyện với mình nữa mà?"
Rồi đánh trống, cậu quay ra nói với cô.
"Chuyện lúc nãy cô nói đừng để ý nha, giờ mình đi kiếm cái thùng catton rồi bỏ đồ vô cho Gia Linh."
Cô nhìn cậu không nói gì, tới 5p sau cậu đi lại lớp rồi cầm theo 1 cái thùng catton nhỏ.
Tự mình xếp sữa rồi bánh vào trong cái thùng nhỏ đó. Thật ra giờ cô mới để ý, nó đầy tới độ xếp gần như kín cái thùng. Hoá ra cậu ta đã vì muốn làm lành với cô mà cố gắng tới vậy.
Đột nhiên lòng cô có chút vui, chẳng biết vui hẳn về điều gì nữa. Chỉ biết là khi nhìn cậu cẩn thận xếp từng hộp sữa gói bánh túi kẹo vào trong chiếc thùng với vẻ mặt đầy tự nguyện, cô có cảm giác...Thích lắm.
Rồi tới lúc tan học, cậu quay ra nói:
"Để mình ôm giúp cậu ôm cái thùng này về, nặng lắm cậu không bê nổi đâu"
Lúc này cô mới đáp:
"Cậu giữ lấy đi"
"Không, đồ mình tặng sẽ không bao giờ lấy lại đâu. Với lại cậu vẫn còn giận mình mà."
"Mình có nói là mình còn giận cậu sao?"
Kỳ Phong lúc này bất ngờ, mấp máy hỏi:
"Cậu hết giận mình thật hả?"
Cô chỉ mỉm nhẹ một cái rồi xách balo đi ra khỏi lớp.
Hoá ra là Gia Linh không còn giận cậu từ lâu rồi, chỉ là cô cũng không biết phải mở lời thế nào thôi.
Hôm nay nhân vụ này, cũng là cơ hội cho cả cô và cậu. Tính ra cũng may
Và cứ thế, một người con gái đi trước, một người con trai ôm đồ theo sau.
Dưới cái nắng dịu của giờ tan trường, Gia Linh vui vẻ bước đi, cảm giác hôm nay thật lạ.
Ở phía sau cũng đang có một người vừa bước đi vừa nhìn bóng lưng của cô đi phía trước rồi cười trông thật vui, cậu bưng thùng đồ đó nhưng lại chẳng thấy nặng gì cả. Vì hôm nay cô đã hết giận cậu rồi, bưng thế này có xá gì đâu.
Miễn là cô thì có 10 thùng nữa cậu cũng bưng.
Trong lòng cậu nghĩ vậy.
Hai con người trẻ tuổi ấy không biết rằng, đối phương sẽ là người mà bản thân sẽ đi cùng trong tương lai. Càng không hề hay biết rằng, ở đường đời phía trước lại người khiến bản thân mình muốn trân trọng và yêu thương nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro