Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn

Chớp mắt đã tới 20-11 Nhà Giáo Việt Nam, nhà trường cũng huy động các lớp chương trình văn nghệ.
Lớp của hai người là một lớp đi đầu về văn nghệ và hoạt động ngoại khoá, lúc nào có cuộc thi cũng giành được giải cao. Tập thể toàn những người năng nổ, vậy mà lại có cô ít nói.

Lần này bàn về diễn văn nghệ lựa cặp đôi múa chính. Vì lớp có nhiều con gái hơn mà chỉ có 10 người là nam. Vậy cho nên sẽ có 3 cặp nam nữ chính và nữ phụ. Khỏi phải nói rồi, trong 3 cặp xếp theo bạn cùng bàn thì đương nhiên có cô và Kỳ Phong, ban đầu cô còn muốn giơ tay từ chối. Nhưng vì cô giáo và mọi người trong lớp đều muốn hai người vào nên cô cũng bấm bụng mà tập luyện.

Nói thật đây là lần đầu tiên mà cô tham gia văn nghệ, trước đây vì bản tính nhút nhát và ít nói của mình nên bao giờ cô cũng tự thụt lùi và từ chối lời mời tham gia, chứ không phải mặt mũi cô đến nỗi tệ.
Những buổi tập đầu tiên, vì mới cho nên cô lóng ngóng không biết được vị trí của mình rồi không thể nhớ được động tác phải để cho mọi người và Kỳ Phong nhắc mãi. Khiến cho buổi tập bị trì trệ, cô cảm thấy bản thân mình có lỗi sau những lần như thế, Kỳ Phong thì chẳng bao giờ quát mắng hay cọc cằn với cô cả nhưng đôi lúc trong đội hình thì có. Mai An còn nói sao cô cứ đơ đơ khônh thể tập trung được.
Mỗi lần như thế cô chỉ biết nghe rồi tự ngồi 1 góc, phải có Kỳ Phong vào giải vây cho cô mấy lần.

Có lần tập vì xoay đôi mà chân cô không đều nên khiến Kỳ Phong đang ôm cô xoay đằng sau cũng bị hụt chân rồi hai người ngã uỳnh xuống đất, cũng may là cậu nhanh lấy tay mình đè lên đầu cô nếu không sẽ bị đập rất mạnh .
Cả đội cũng biết ý sau lần ấy lôi Kỳ Phong ra một góc nói chuyện kêu động viên và có thời gian thì tập riêng với nhau giúp Gia Linh tiến bộ, bởi vì lần này Gia Linh là gương mặt mới nên được xếp vào múa chính. Nếu không làm được thì sẽ ảnh hưởng tới cả lớp, Kỳ Phong cũng đồng ý.
Lúc cậu đi ra thì Gia Linh đi tới hỏi

"Tôi múa tệ lắm phải không?"

"Không có mà"

"Cậu đừng chối, tôi tự biết được mà"

Nói thật là nếu như người khác có lẽ Kỳ Phong đã thốt lên rằng "Ừ, tệ còn hơn chữ tệ nữa"

Nhưng đây là cô, cậu không bao giờ muốn làm Gia Linh phải tự hạ thấp bản thân mình, cũng không muốn cô suy nghĩ những điều như thế vì vốn dĩ cuộc sống của cô đã đủ tệ rồi.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói:

"Không phải tệ, lần đầu cậu tập múa mà. Ban đầu ai chẳng như vậy chứ?. Chỉ cần cố gắng thôi, không sao. Mình cố gắng với cậu."

Gia Linh nhìn cậu rồi nói:

"Cố gắng với tôi?"

"Đúng đó, mình sẽ ở lại tập riêng với cậu. Giống như thời gian cậu giúp mình học tiếng anh ấy."

Vậy là những ngày sau đó, cậu và cô luôn ở lại thêm để tập riêng. Những hành động tình cảm như ôm rồi nắm tay của hai người đã dần lắp đầy vào trái tim của cô gái nhỏ, tình hình của cô cũng khả quan hơn và tốt hơn. Những lần cô tập sai cậu cũng khômg hề cáu mà nhẹ nhàng giải thích rồi làm lại, Kỳ Phong không để cô cảm thấy xấu hổ vì không biết mà chỉ giúp cô hiểu thêm. Cậu ấy vẫn là tinh tế nhất đối với Gia Linh thôi.

Thoáng cái trước ngày diễn, sau khi buổi tập kết thúc thì cậu đưa cô về nhà. Liên tục động viên cô. Trước khi đi còn nói :

"Cậu tiến bộ nhiều lắm đó, ngày mai tươi tỉnh lên. Mình muốn xem mặt cậu khi trang điểm sẽ như nào lắm"

"Không phải mặt tôi ngày nào cậu cũng ngắm sao?"

"Nhưng ngày mai cậu trang điểm, chắc chắn sẽ xinh hơn rồi."

Cậu cười nhìn cô, Gia Linh thì được khen nên cũng ngượng đỏ mặt mà tạm biệt cậu rồi nhanh chóng đi vô nhà.
Bước vào đã thấy không khí gia đình hôm nay rất im lặng.

Cô theo thói quen gọi :

"Mẹ ơi" , "mẹ ơi"

Tiếng im lặng một hồi, rồi thấy mẹ mình với đôi mắt sưng húp từ trong phòng bước ra.
Linh cảm nói cho cô biết rằng có chuyện gì đó, cô im lặng nhìn mẹ.
Mẹ cô chỉ nói:

"Con đi vào phòng mẹ nói cái này."

Cô đi theo mẹ, hai mẹ con ngồi trên giường. Gia Linh im lặng chuẩn bị để nghe những chuyện mà cô biết rằng nó sẽ chẳng vui vẻ gì.
Rồi mẹ cô cất giọng:

"Bố mẹ..quyết định sẽ ly hôn."

Gia Linh tai như ù đi, mọi thứ xung quanh cũng im lặng cảm giác có thể nghe được cả thở và tiếng tim đập.
Đầu cô trống rỗng nhưng mặt không thay đổi sắc thái, đôi mắt có hơi giao động nhưng cũng nhanh chóng không còn dấu vết gì.
Cô chỉ bình lặng hỏi:

"Mẹ đã mệt lắm rồi phải không ạ?"

Mẹ nhìn cô không nói gì như lời nhận định.

Gia Linh thấy vậy thì xoay mắt đi chỗ khác nói:

"Vậy thì bố mẹ ly hôn đi, dù sao bố mẹ còn tình yêu nhưng sống thế này cũng không thể hạnh phúc được."

Mắt mẹ lại rưng rưng, giọng run hỏi cô:

"Con có giận mẹ không?, mẹ thật sự không cố nổi nữa."

Gia Linh nhìn mẹ rồi mỉm cười:

"Con không giận đâu, nếu ly hôn mà bố mẹ đượch hạnh phúc hơn. Vậy thì nhẽ ra phải ly hôn từ lâu rồi mới đúng"

Mẹ cô ngớ người, không tin được con gái mình lại có thể nói được những câu mạnh mẽ như vậy.

"Con..con nghĩ như vậy thật sao?"

"Thật. Hai người cứ lo cho cuộc sống của bản thân mình thôi, con cũng đã lớn rồi mà. Con cũng sẽ không cản bố mẹ lấy vợ hay chồng khác đâu"

Rồi cô ngập ngừng nói tiếp, giọng có chút run:

"Mà kể cả dù cho bố mẹ có làm như vậy, thì...hai người cứ lo cho hạnh phúc của mình thôi.
Còn ai nuôi con, cũng được. Con sẽ không nộp đơn xin theo ai hết đâu, nên mẹ cứ yên tâm nhé"

Mẹ cô nãy giờ như pho tượng nghe cô nói mà không nhúc nhích, thậm chí cô cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Mẹ tự thấy bản thân mình tồi tệ khi quyết định như vậy nhưng chẳng thể làm gì khác. Chỉ biết cúi mặt khóc rồi nói ra 4 chữ:

"Mẹ xin lỗi con..."

Gia Linh đưa giấy cho mẹ lau nước mắt rồi vỗ vào lưng an ủi mẹ, giống như mẹ mới là người duy nhất bị tổn thương. Rồi cô nói:

"Sao mẹ khóc chứ, đây là chuyện tốt. Giờ con đi về phòng đây, mẹ tươi tỉnh lên đi. Con còn không buồn thì mẹ buồn gì chứ"

Rồi xách balo đi lên phòng. Vừa đóng được cửa phòng mình lại thì cô ngồi thụp xuống nền đất mím chặt môi nhưng không dám rơi nước mắt, lúc đó trong đầu cô chẳng biết thế nào cả. Chỉ lấy điện thoại ra gọi điện cho Kỳ Phong.

"Alo mình đây."

"Cậu..ăn tối chưa?"

"Hả?"

Kỳ Phong hơi bất ngờ vì giờ này cô lại hỏi câu đấy. Nhưng cậu nhận ra giọng cô lúc này rất khác, giống kiểu như run run sắp khóc vậy.

Cô lại hỏi cậu lần nữa:

"Tôi hỏi là cậu ăn tối chưa?"

Cậu nhận ra cô đã xảy ra chuyện gì đó nên áp điện thoại vào tai lại nói:

"Mình chưa, cậu đi ăn với mình không?. Nay ngán cơm nhà quá"

Cậu ngỏ lời lại vừa vặn là điều cô muốn, cô nói:

"Vậy cậu qua nhà tôi nhanh đi, tôi..sắp khó chịu không thể thở nổi nữa rồi"

Càng nhận ra vấn đề, cậu nhanh chóng vơ vội chiếc áo khoác của mình xuống nhà xin phép mẹ rồi nhanh chóng chạy xe qua nhà cô.

Tới nơi thì đã thấy cô đứng sẵn trước cửa nhà đợi, leo lên xe chỉ lí nhí bảo:

"Làm ơn cho tôi đi đi, đi đâu cũng được"

Nghe vậy cậu cũng nhanh chóng đi cùng cô ra khỏi đó mà chẳng vội hỏi gì.

Đi được một đoạn cậu ngỏ lời:

"Bọn mình đi ăn gì đó rồi nói chuyện nhé?"

"Ừ" - một tiếng rất nhỏ nhưng lại phát âm ra khá nặng nề.

Hai người dừng lại ở quán nướng quen thuộc, gọi đồ rồi chờ họ mang ra. Buổi tối ở đây cũng khá đông khách chủ yếu vẫn là dân lao động nhưng không tới nỗi phải xếp hàng. Cậu biết cô ngại đông người nên lựa 1 bàn trong góc, lúc cậu không biết phải mở lời hỏi thăm thế nào thì cô bỗng lên tiếng:

"Hôm nay uống rượu gạo đi"

Kỳ Phong hơi bất ngờ vì lời đề nghị đó, liền hỏi:

"Không phải cậu nói sẽ không uống rượu với mình nữa sao?"

"Bây giờ khác, cậu gọi đi. Gọi chai giống hôm trước ấy"

Nhìn cái tâm trạng bất cần đó cậu cũng muốn chiều theo ý cô, gọi 1 chai ra hai người uống cùng lúc đó thịt cũng được mang lên.
Ăn rồi uống trong im lặng, nhưng lạ là hôm nay Gia Linh uống rất nhiều rượu mà chẳng ăn được mấy miếng, được vài phút lại giơ cốc lên muốn cậu cụng với mình.

Khi thấy cô bắt đầu dần mất tỉnh táo liền ngăn lại.

"Này từ từ thôi cậu uống nhiều quá đấy"

"Mặc kệ tôi đi"

Kỳ Phong thấy vậy thì liền sang ngồi bên cạnh cô hỏi:

"Nhà cậu..lại có chuyện gì đúng không?"

Cô nhìn đăm đăm vào cốc rượu mặt đỏ bừng vô thức trả lời:

"Ừ đúng đấy, bố mẹ tôi..quyết định ly hôn rồi."

"Ly hôn?"

Kỳ Phong bất ngờ vì câu chuyện đó.

"Ừ, ly hôn chính là không ở với nhau nữa. Nay tôi về thấy mẹ tôi khóc, mẹ tôi nói bà ấy chịu đựng hết nổi rồi."

Gia Linh nói trong mơ hồ rồi lại bật cười ngây ngốc, cô hít một hơi rồi nói tiếp:

"Bà ấy hỏi tôi rằng có giận không, tôi trả lời là không. Làm sao tôi có thể giận mẹ được chứ, bà ấy cũng chỉ là muốn tìm đường lui cho bản thân mình thôi mà. Tôi là con, lúc nào cũng muốn thấy mẹ mình hạnh phúc. Bà ấy vì gia đình này đã chịu quá nhiều uất ức rồi, tôi..sẽ không giận bà ấy đâu."

Kỳ Phong chăm chú nghe, nhìn vào đôi mắt đó cậu nhận ra được rằng cô đang cố gắng kìm nén.

"Mà tôi nhận ra là mình chính và vấn đề khiến bố mẹ tôi phải cầm cự ở với nhau lâu đến vậy, nếu như không có tôi, nếu như tôi đừng sinh ra. Thì có lẽ mẹ tôi đã không phải chịu đựng tới bây giờ, vì để cho tôi có đầy đủ bố và mẹ. Để tôi không bị thiệt thòi vì có gia đình không trọn vẹn."

Cậu nghe vậy thì vội cắt ngang, xoay người cô lại rồi nói:

"Cậu không được nghĩ như vậy, ai được sinh ra trên đời này thì đều là người xứng đáng. Mình không thích cậu nghĩ về bản thân như thế đâu."

"Nhưng nếu không có tôi, thì họ đã không phải khổ như vậy. Cũng tốt, ly hôn lúc tôi đang còn nhỏ thế này cũng được. Nếu sau này khi tôi chuẩn bị kết hôn rồi bố mẹ tôi mới ly hôn..Bố mẹ tôi nhất định sẽ bị gia đình chồng tôi làm khó. Cậu nói vậy có phải không?"

Kỳ Phong nhìn người con gái trước mặt mà đau lòng, đến cả khi bản thân đang đau đớn như vậy mà vẫn một mực nói mình ổn để lo cho cảm giác của người khác, một người hiểu chuyện như vậy tại sao lại không được hạnh phúc chứ?.
Có lẽ người ta nói đúng, đứa trẻ ngoan thì thường không có kẹo.

"Ai rồi cũng có hạnh phúc thôi, tôi không nên đứng ra làm con kì đà để cản trở họ." 

Khi cả hai người cùng có men trong người, no căng bụng rồi mới bước ra khỏi quán.
Công nhận rằng hôm nay hai người uống nhiều thật, phải hết liên tục 5 chai rượu. Kỳ Phong cũng cảm nhận được rằng mình say rồi.
Nhìn qua Gia Linh thì đúng cô như đứa con nít, say tới mức chỉ chỏ lung tung hết cả.

Bước ra còn giật tay áo khoác cậu, nói:

"Đừng về mà, tôi không muốn về nhà đâu. Tôi không muốn gặp ai trong nhà hết" cô xị mặt nũng nịu với cậu.

"Vậy mình và cậu đi đâu đó ngồi đi"

Kỳ Phong vì có men trong người mà vui vẻ đồng ý với cô dù không để ý giờ đã gần 9 rưỡi.

Hai người đi tới Cầu nhỏ sông Hàn, ở đó không khí khá dễ chịu còn có những chiếc ghế đá và cây, cô và cậu bước tới sát cây cầu dựa vào lan can để hóng gió.

Bỗng cô nói:

"Tôi nói vậy thôi, chứ tôi buồn lắm. Aiss buồn muốn chết đi được"

Gia Linh nhìn người trước mặt , mắt ầng ậng nước. Cô mếu máo rồi bật khóc trước mặt cậu.
Miệng lung tung nói:

"Tại sao lại trở nên như vậy chứ?. Tại sao không còn ai hết, tôi muốn họ hạnh phúc, nhưng tôi cũng muốn bản thân hạnh phúc mà..tại sao tôi lại không có"

Kỳ Phong nhìn cô rồi kéo tay cô lại ôm cô vào người mình dịu dàng xoa vào lưng cô, áo khoác dày của cậu giường như che gần hết cả người cô. Câu dịu dàng nói:

"Cậu khóc đi, mình nhắm mắt lại rồi."

"Tôi..tôi cũng rất muốn được hạnh phúc mà, từ bé tới lớn tôi chưa từng được cảm nhận. Liệu, là tôi không đáng thật hay sao. Gia đình nửa lành nửa vẹn. Giờ cũng mất trắng mất rồi.."

Cô vừa nói vừa khóc trong lòng ngực cậu, bao nhiêu dồn nén nhờ có rượu mà trào ra hết như thác, Kỳ Phong vẫn ôm chặt và xoa lưng cô . Miệng luôn bảo :

"Mình đây, có mình đây"

Không biết qua bao lâu cô nín, khóc tới mức cổ họng cũng khàn lại, vùi đầu vào trong lòng ngực cậu để giữ lấy hơi ấm. Giống như một con mèo hoang tìm được nhà vậy chẳng muốn rời ra.

Cậu nhìn người con gái hiểu chuyện trước mặt đã vì tổn thương mà không chịu đựng nổi đứng khóc tới mệt lả chẳng còn sức để nói chữ gì. Lại khiến cậu càng đau lòng hơn, gia đình là nơi cuối cùng mà khi áp lực chúng ta đều có thể trở về. Nhưng còn với cô thì giờ cũng không còn nữa, vì vốn dĩ nó chưa bao giờ hiện hữu một cách trọn vẹn. Cậu càng thương và cảm giác muốn che chở cho Gia Linh nhiều hơn, cậu không biết rằng trong mê man cơn say của mình đã suy nghĩ ra bao nhiêu điều về Gia Linh, nhưng đó đều là muốn bày tỏ tình cảm của mình và bù đắp bằng tình yêu cho cô.

Một lúc thấy yên lặng, cậu ngà ngà hỏi:

"Gia Linh?"

Giọng cô chậm chạm đáp:

"Huh?."

"Để mình bù đắp cho cậu được không?"

Gia Linh bỗng tách ra hướng đôi mắt sưng húp và gương mặt đỏ của mình lên hỏi:

"Bù đắp?, cậu bù đắp cho tôi?"

"Đúng vậy, mình muốn bù đắp cho cậu"

"Cậu có thể bù đắp gì cho tôi được chứ?"

"Tất cả những gì mà thế giới này nợ cậu, mình sẽ bù đắp hết cho cậu. Tình thương, tình yêu, hạnh phúc."

Gia Linh chăm chú nhìn cậu, Kỳ Phong khẳng định một lần nữa.

"Vậy nên, cậu đồng ý làm người yêu của mình nhé. Để mình có thể đường đường chính chính mà yêu thương cậu, được không?"

"Cậu thích tôi tới vậy sao?"

Kỳ Phong gật đầu khẳng định:

"Mình biết là hiện giờ mình và cậu đều không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mình chắc chắn tình cảm của mình không có phần trăm nào là say xỉn mà nói nhầm cả"

"Vậy để mình nói cho cậu cái này nha"

Gia Linh nghến lên ghé sát vào tai cậu rồi nói

"Tôi cũng thích cậu lắm"

Nói rồi hai người nhìn nhau cười, ánh mắt họ dịu dàng giống như thế giới chỉ còn sót lại cả hai vậy.

Gia Linh bất ngờ hôn vào môi cậu, rồi 2,3 cái liên tiếp. Nó ngắn nhưng thể hiện rằng cô đang rất vui.
Kỳ Phong bất ngờ 1s rồi ấn môi mình và môi cô vào một nụ hôn thật.  Tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cô
Đầu óc cô lúc đó vì có chất men mà trở nên mơ hồ, tay cũng vô thức mà ôm nhẹ vào cậu.

Hai người cứ như vậy dây dưa, nụ hôn đó không phải sâu bởi vì đó đều là nụ hôn đầu của cả hai nhưng nó lâu để cả hai dù say nhưng sau này cũng không thể quên được.
Không biết nên cảm ơn vì rượu hay nên tự cảm ơn bản thân vì đã dám làm ra chuyện này.
Nhiệt độ của 2 người tăng cao, cũng phải. Kỳ Phong giữ cô chặt trong lòng mình như thế sao mà lạnh cho được.

Một hồi sau 2 người dứt môi ra mới xuất hiện được kẽ hở giữa cả hai.

"Lần sau mình sẽ không uống rượu nữa"

"Không uống với người khác thôi, còn với mình thì không phải rất tốt sao?"

"Mình và cậu hôn rồi sao?"

"Ừa, mình hôn được người yêu mình rồi."

"Vậy...cậu có hứa được với mình không?"

"Không chỉ là hứa, mà mình chắc chắn sẽ yêu cậu thật nhiều."

Hai người mỉm cười, trong hơi men nụ hôn đầu của cả hai cứ như vậy mà trao cho người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: