Ghen.
Một buổi sáng khi tới tiết thể dục, cả lớp phải xuống sân để thi chạy. Aiss nói thật đây là môn mà Gia Linh ngại học nhất, vì với cô nó chẳng khác nào là hành xác cả. Chỉ cần nghĩ tới cảnh phải chạy băng băng dưới cái trời nắng gần 40 độ thôi đã cảm thấy khó thở rồi.
Học sinh đứng ở dưới theo hiệu lệnh xếp thành 4 hàng, mỗi tổ là một hàng riêng. Đương nhiên là cậu lúc nào cũng ở phía sau cô rồi vì hai người chung tổ lại chung 1 bàn mà. Đứng vậy còn có thể che nắng cho cô nữa.
"Giờ 5 bạn nam ra chạy trước 3 vòng sau đó lần lượt 3 bạn nữ. Tiến hành, chuẩn bị"
Rồi trong tốp đó có cậu là một trong những người đầu tiên lên chạy, những học sinh còn lại thì di chuyển vào trong mái hiên của sân thể dục để quan sát. Nhìn ai nấy cũng vật vã mồ hôi chạy thật nhanh nhưng Gia Linh chỉ để ý vào mỗi Kỳ Phong.
Ở khu bên cạnh cũng có một lớp học sinh lớp 10 chung tiết cũng đang quan sát, Gia Linh ở bên này tay đã cầm sẵn chai nước lên để lát nữa vào sẽ đưa cho cậu.
Thấy cuối cùng cũng chạy hết 3 vòng sân dài cậu định tiến vào trên mặt đẫm đầy mồ hôi nhưng miệng vẫn mỉm cười tươi rói khi thấy cô ngồi ở trong. Vừa đứng lên định chạy ra đưa chai nước cho cậu thì bất ngờ đứng khựng lại.
Có một cô bé ở bên phía lớp 10 kia đã nhanh chân chạy đến cạnh cậu sau đó dúi chai nước khoáng và 1 túi quà vào tay Kỳ Phong, bất ngờ không nói được gì mà chỉ chăm chú nhìn. Nghe theo đó là mấy tiếng oh oh của đám học sinh phía đó.
"Anh là Kỳ Phong học 11C10 phải không ạ? Em thích anh lắm. Anh có thể cho em làm quen được không?"
Trố tròn mắt nhìn cô bé ở trước mặt, cũng nhất thời chẳng biết làm gì. Chỉ lấy tay nhận lấy chai nước rồi nhanh đá hướng nhìn qua phía cô, Gia Linh ở phía này lúng túng liền cúi mặt ngồi thụp xuống. Tay vẫn cầm chặt lấy chai nước mở nắp tu từng ngậm vào miệng mình.
Ở bên cạnh nghe tiếng của thằng Vũ :
"Chà, con bé đó biết chủ động tấn công ghê trời. Người như vậy mới thích nè"
Sau đó con An ngồi bên cạnh đánh vào người nó, tỏ ý rằng người ngồi bên cạnh nó hiện tại là cô. Để ý lời nói của mình một chút.
"Anh cảm ơn"
Rồi sau đó nhanh chóng trả lại đi nhanh về phía cô đang ngồi, Gia Linh thấy vậy thì liền xích ra chỗ khác.
Ngồi ở bên cạnh thấy cô khác lạ, liền biết có chuyện. Cậu hỏi:
"Linh sao thế?"
Rồi theo thói quen định xoay mặt cô lại nhìn về phía mình thì cô gạt tay đi rồi đứng phắt dậy đi ra theo hiệu lệnh của thầy, tới đợt của cô chạy rồi. Kỳ Phong nhìn liền biết ngay thái độ của cô, giận rồi chứ gì nữaaaaaaa.
Nội tâm của Kỳ Phong đã gào thét như vậy đấy, sau khi cô đi ra chỗ chạy tụi bạn xung quanh bắt đầu túm vào cậu để hỏi:
"Ê nhỏ đó là ai vậy???"
"Sao nhỏ đó tặng nước rồi tặng cả quà cho mày??"
Kỳ Phong cũng nhăn mặt khó ở đáp : Tao không biết.
Rồi Quỳnh Anh nói:
"Nãy tao thấy Gia Linh nó nhìn mày dữ lắm đó, chuyến này khó nhằm rồi Phong ơi"
Nhưng rồi lại có đứa chen vào nói:
"Chắc là không đâu, Gia Linh hiền vậy chắc nó không giận mày đâu mà lo"
Cậu nhìn đăm đăm suy nghĩ, dù sao thì cậu cũng không muốn cô phải bận tâm về chuyện này. Dự tính là lát nữa vào sẽ xin lỗi cô , cũng tự trách bản thân đen đủi. Sao lại va phải chuyện thế này chứ?.
Nhìn cô chạy ở ngoài nắng mặt đỏ bừng bừng Kỳ Phong thấy xót vô cùng, tay chân không để yên mà nắm qua nắm lại ước gì chạy được thêm phần cho cô thì tốt rồi.
Thời gian trôi qua cũng hết lượt, nhìn cô uể oải bước vào thở chẳng ra hơi. Cậu nhanh tay như mọi lần mở sẵn chai nước mang ra cho cô nhưng rồi cô không ngừng lại mà lướt qua cậu một cơn gió sau đó liền ra chỗ khác ngồi.
Mọi người thấy vậy thì nói : chuyến này thấy mẹ Kỳ Phong rồi
Nguyên cả buổi cô chẳng đụng tới một giọt nước nào từ chai của cậu, cậu càng cố gắng ngồi lại gần thì cô càng né xa. Định cất tiếng lên nói điều gì đó thì cô sẽ di chuyển sang chỗ khác ngồi luôn, xa cách y hệt lúc ban đầu hai người mới biết nhau.
Tới khi hết tan tiết cô cũng tự đi lên trên lớp mà chẳng cho cậu đi cùng nữa, thấy cô đi đằng trước cậu lững thững bước theo. Miệng liên tục nài nỉ :
"Gia Linh à đừng giận mình nữa màaa"
Nhưng giống như không khí, lời đó cô chẳng thèm bận tâm. Khi vào lớp cũng là nguyên buổi cô không thèm nói với cậu câu nào, dù Kỳ Phong đã cố gắng bắt chuyện hay chọc cho cô vui.
Cho tới khi tan học đi về, Gia Linh cũng nhanh chóng đi trước mà chẳng chờ cậu nữa. Cũng chẳng cho cậu nắm tay.
Cô bước đi phía trước, cậu liền đi theo ở phía sau. Tới dãy hành lang cầu thang tầng 2. Cậu chịu không nổi nữa mới nhanh chân chạy lại chặn đường cô, tội nghiệp hỏi:
"Mình xin lỗi mà"
"Xin lỗi vì chuyện gì chứ"
"Tại mình uống nước của người khác làm Linh không thoải mái"
"Ai mà thèm để ý chứ"
Sau đó định bước đi tiếp thì cậu chặn lại.
"Nhìn thái độ của Linh là biết rồi"
"Biết cái gì"
"Linh đang ghen"
"Ai mà thèm ghen ???. "
Cô nhăn mặt phản bác lại, điều này càng chứng minh điều đó là đúng. Kỳ Phong giống như bắt đươc điểm yếu nhưng không dám nói gì. Chỉ lí nhí nói :
"Chuẩn hết cứu rồi còn gì.."
"Sao cậu còn không uống hết chai nước của con bé đó rồi đi vứt dùm luôn đi"
Cọc ra mặt nói với cậu, Kỳ Phong luống cuống nói:
"Không có mình cũng bị bất ngờ mà"
"Bất ngờ cái đầu cậu ấy, mình không thèm nói chuyện với cậu nữa"
"Giờ mình phải làm gì để chứng minh với cậu bây giờ"
"Ai mượn cậu làm gì?. Mình chẳng cần"
Kỳ Phong bất ngờ hôn vào môi cô, một cách đầy bất ngờ làm Gia Linh nhìn chằm chằm không nói được gì. Thấy cô không phản ứng liền hôn thêm 1 cái nữa. Sau đó nhìn cô cười hỏi:
"Mình chỉ yêu có mình cậu thôi"
"Chỉ biết nói suông"
"Cậu có cần mình thơm vào môi cậu vài cái nữa không?"
Gia Linh câm như hến không nói được gì nữa, may mà ở đây không có người. Nếu không thì ngượng chết cô rồi.
"Nói thật đấy, mình còn chẳng biết con bé đó học lớp nào nữa. Với lại, cái túi quà đó mình cũng đã để lại dưới sân thể dục rồi. Không lấy"
"Coi chừng trong đó còn có cả thư tình gửi cho cậu"
"Nếu mà có thì cũng cho Linh đọc đầu tiên chứ mình cũng chẳng rảnh đi đọc mấy cái đó, mình có em rồi mà"
Gia Linh lúc này nghe vậy mới nguôi nguôi, trong lòng có chút vui nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài.
"Lần sau có chuyện tương tự xảy ra, Linh phải bảo vệ mình đó"
"Miệng của cậu để trưng sao còn phải nhờ mình bảo vệ?"
"Nhưng có người yêu ra bênh thì sẽ hạ gục được ý chí tấn công của tình địch hơn"
Cô phì cười trước lời nói của cậu, sao Kỳ Phong có thể nói ra được mấy câu triết lý hài hước như thế được??.
"Cậu chỉ giỏi tấu hài thôi sao"
"Nói vậy là hết giận rồi nha, còn bây giờ để mình đưa em về nhà. Nay chạy mệt lắm rồi đúng hong?"
"Ừa, mệt chết đi được luôn"
"Giờ em biết bọn mình nên làm gì không?"
"...Đi ăn thịt xiên nướngggggg"
"Chính xác, em của mình siêu giỏi luôn."
Rồi cậu khoác vai cô đi bên cạnh vui vẻ cùng nhau rời khỏi trường và tới quán thịt nướng quen thuộc của cả hai, ngồi ăn nói chuyện vui vẻ. Sau đó trở về nhà.
Đến chập tối cậu nhắn tin cho cô
[Em ơi mình đi chơi với đám bạn xíu nha]
[Cậu đi đâu thế]
[Mình đi ăn với tụi nó, có thằng Hạo Khang á]
[Uki, nhớ về sớm đó nha]
[Mình biết rồiii, đi ăn mình vẫn nhắn tin được á. Cho nên em cứ nhắn tin với mình nha]
[Biết rùi, lần nào cũng vậy mà].
[Hehehe]
Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu đi tới điểm hẹn cùng với đám bạn.
Ngồi ăn uống say sưa, thỉnh thoảng thấy tin nhắn của Gia Linh cậu liền mở máy rep ngay lập tức. Hạo Khang với mấy người bạn thấy vậy thì liền cảm thán.
"Mày simp người yêu quá luôn rồi"
"Chứ còn gì nữa, màn hình điện thoại cũng để hình chung với người yêu, ốp điện thoại cũng là ốp đôi. Gia Linh đó có sức hút thiệt"
Kỳ Phong cười vui vẻ chẳng chối gì, vì đơn giản toàn lời nói đúng mà. Khi yêu ai chẳng muốn bản thân mình là duy nhất trong lòng người mình yêu?. Và cậu biết cô cũng không ngoại lệ.
"Bữa nay tao mới thấy Gia Linh ghen với tao"
"What??. Sao Gia Linh lại ghen"
Hạo Khang hiếu kì hỏi một câu, rồi Kỳ Phong nói ra chuyện sáng nay ở trường. Cả đám nghe xong rồi cũng gật gù, thật ra hôm nay cậu cũng mới biết được rằng khi Gia Linh ghen tính cách thật sự sẽ trở nên con nít và có chút ngang ngạnh vô cùng, rõ ràng cô thể hiện như chữ "Ghen" đã viết thẳng ở trên mặt rồi nhưng vẫn chối. Nghĩ lại cảnh tượng sáng nay cô phồng má lên để phủ nhận trông trẻ con và dễ thương vô cùng. Cười trong bất giác mà hoàn toàn không nhận ra.
Cậu nói:
"Thật ra tính cách của Gia Linh khi giận thì dễ đoán vô cùng, khó để kìm đoán được bên trong lắm, hôm nay tao mới nhận ra được điều đó, hay thật đấy"
Hạo Khang thấy vậy thì nói:
"Người như vậy nên yêu thương thật nhiều, tao thấy lần này mày yêu còn hơn cả mối lần trước nữa."
"Gia Linh không giống với những người con gái khác đâu. Tao không biết nữa, nhưng tao muốn ở bên cạnh làm nhiều cái cho Gia Linh lắm"
Cả đám nghe vậy thì hiểu rõ ra vấn đề, một lúc sau đang nói chuyện thì bỗng có 3 cô gái đi lướt qua chỗ họ, Hoàng Huy tính cách cợt nhả liền huýt sáo một cái ý để cả đám tập trung vào 3 người con gái đó.
"Tụi mày thấy bé ở giữa thế nào?"
"Rất xinh"
Hạo Khang tiếp một lời khen, Kỳ Phong chú ý nhìn sau đó cũng liền nói:
"Tao cũng thấy kẹp tóc của bé dó rất xinh, Gia Linh cũng có một cái giống hệt"
Ánh mắt và khuôn mặt của đám bạn quay ngoắt về phía cậu với ánh mắt mà ai tưởng tượng cũng ra ấy, rồi cậu vừa ăn mắt vẫn nhìn theo hướng của bạn nữ đó tiếp tục nói:
"Cơ mà tao thấy Gia Linh của tao đeo nhìn đáng yêu hơn"
Sau đó tự nghĩ lại tự cười, tay cầm lấy máy điện thoại giơ ra xa rồi chụp ảnh của cả đám đang ngồi ăn. Chẳng hiểu gì nhưng thấy cam tên nào tên nấy cũng giơ tay sayhi rồi cười nhìn vào cam.
Chụp xong liền thấy cậu bấm bấm điện thoại gửi hình. Cả đám thắc mắc hỏi:
"Gửi hình cho ai vậy mày"
"Gửi cho Gia Linh"
Nghe xong câu đó cả đám muốn bật ngửa nhìn nhau, Hạo Khang chỉ vỗ vai cậu một cái rồi nói:
"Coi chừng mày bị Gia Linh bỏ bùa rồi cũng nên"
Bây giờ đệ nhất simp bồ chỉ có thể trao cho Kỳ Phong thôi, qua những điều đó có thể thấy được cô quan trọng mà cậu muốn mang lại cảm giác an toàn như thế nào.
Tin nhắn tới thông báo máy cô vang lên
"Mình đang đi ăn nè em ^^"
Kèm theo đó là bức ảnh cả đám giơ tay hi, trông vừa buồn cười vừa vui vẻ. Nhìn là biết cái nhóm này đoàn kết rồi. Chuyện sáng nay cô tự dưng thấy bản thân mình có chút hơi quá, nghĩ gì mà lung tung. Rồi nhớ tới cái cách mà cậu chứng minh bản thân vô tội của mình với cô, gương mặt và thái độ vừa lí nhí lại vừa quyết đoán của Kỳ Phong bất giác lại khiến cô cảm thấy vui vẻ ngượng ngùng.
"Đúng là có tình yêu vào nhức đầu thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro