"Em qua nhà mình ăn cơm đi"
Một ngày của trời đông giá rét, cũng sắp tới dịp tết. Cái lạnh đổ về rất gắt, hôm thì 9 độ hôm thì 10 độ. Khiến cho ai cảm nhận cũng cóng hết cả lại, Kỳ Phong lúc nào cũng dặn Gia Linh mặc thật nhiều áo ấm, cậu còn chu đáo tới độ biết cô chểnh mảng bản thân nên hay mang theo cho cô túi giữ nhiệt chỉ cần cô thấy lạnh sẽ lập tức có đồ để sưởi ấm. Còn tay cô hả?. Yên tâm rằng sẽ không bao giờ bị lạnh, vì lúc nào cũng có tay cậu nắm lấy rồi.
"Mình lạnh quá"
"Em ôm mình này"
Cậu dang tay của mình ra để ôm cô, Gia Linh cười rồi cũng xà vào người cậu. Thật sự là người Kỳ Phong rất ấm luôn đấy.
"Hình như trời lạnh là tần suất ôm của mình và cậu tăng lên thì phải"
"Người em bé thế này phải ôm mới ấm được chứ, nhìn xem? Lọt thỏm trong người mình luôn này"
"Thôi được rồi đó, buông ra đi nãy giờ tụi mình đã ôm rất lâu rồi"
"Nhưng mà mình thích như này"
"Nhưng mình đóiiiiiii, muốn về nhà ăn cơm"
"Vậy được, tụi mình về thôi"
Đoạn đường về nhà cũng đã hết, căn nhà cô vẫn ở đó nhưng tối om. Đèn chẳng bật, thấy tờ giấy dán trước nhà. Gia Linh liền đi tới đọc:
"Bố đi làm ở Hưng Yên để lấy tiền trả cho các bác, cậu mợ. Chắc phải lâu lâu mới về thăm con được. Nếu họ có sang làm gì, thì con cứ khoá cửa lại nhé. Nhớ chú ý sức khoẻ đừng để bị ốm nhé con."
Mặt Gia Linh rũ xuống, thật là..giờ chỉ còn mình cô ở lại căn nhà này thôi sao?. Một bữa cơm đơn giản của gia đình đối với cô sao mà khó khăn quá, chẳng có ai nấu nướng, nếu không cũng chỉ ăn mì tôm cho qua bữa. Một cuộc sống như vậy thảo nào cô cũng thấy chán nản. Những bữa cơm một mình đối với cô đã chẳng còn gì xa lạ, nhưng bây giờ trong căn nhà ấy cô chính xác chỉ có một mình. Nói không buồn thì có dối quá hay không?.
"Em, qua nhà mình ăn cơm nha?"
Kỳ Phong ngỏ lời làm cô bất ngờ, qua nhà cậu ăn cơm sao?.
"Làm vậy..có chút bất tiện"
"Bất tiện gì chứ, đều là ăn cơm mà. Với lại giờ mới bắt đầu nấu không phải tới chiều mới được ăn sao?, sẽ đói đó"
"Uhm..vậy có được không?"
"Được hết á"
Nói rồi cậu kéo tay cô đi ra xe, dù sao cũng không muốn để cô một mình như thế này. Qua nhà cậu ăn cơm ít nhất Gia Linh sẽ không cảm thấy một mình.
"Giờ thì mình chính thức chỉ còn 1 mình rồi..."
Tiếng của Gia Linh ngồi ở phía sau thui thủi nói, thể hiện rõ vẻ buồn rầu của mình ở giọng nói và cả khuôn mặt. Kỳ Phong liền nói :
"Bác ấy chỉ đi làm xa một thời gian thôi, rồi cũng sẽ về mà"
"Nhưng sẽ là đi rất lâu, dù sao trước đây cũng có mẹ. Nhưng bây giờ thì mẹ mình cũng đã rời đi rồi"
"Nhưng chẳng phải mình vẫn còn ở đây sao?"
"Nhưng lỡ cậu cũng sẽ rời đi vào một ngày nào đó thì sao?"
"Nếu có rời đi, cũng chỉ sợ em là người rời đi trước thôi"
"Làm sao có chuyện đó được, mình muốn bên cạnh cậu"
"Ừ, mình cũng thế đấy. Cho nên làm sao có chuyện mình muốn rời đi được"
Tay Kỳ Phong nắm lấy bàn tay cô, cậu tự dặn với mình rằng nhất định sẽ không để cô một mình nữa. Vì đơn giản cậu hiểu rằng bây giờ cô hoàn toàn đơn độc trong thứ người ta thường gọi là gia đình, từng người từng người đều lần lượt rời đi. Thử hỏi nếu đặt mình trong vị trí của cô, cậu sẽ thấy như thế nào?.
Tới nhà của cậu, Gia Linh rụt dè chẳng dám bước vào bên trong. Kỳ Phong thấy vậy liền cười, nói với cô:
"Đi vào thôi, bọn mình vào ăn cơm. Hay để mình nắm tay dắt em vào nha"
"Ây, không cần để mình tự vào được mà. Mà này.."
"Hả?"
"Lát nữa cứ nói mình là bạn của cậu thôi nha"
"Sao phải vậy, em là người yêu của mình mà?"
"Để từ từ nói cũng được mà, nha?"
"Em ngại hả?"
Cô ngượng ngùng gật đầu, Kỳ Phong cũng nhận ra điều đó. Thôi thì cứ để từ từ cũng được, cậu không ngại công khai cho gia đình biết. Nhưng nếu cô chưa sẵn sàng thì để lúc khác cũng không sao.
Dù yêu nhau cũng được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào nhà cậu khi hai người quen nhau. Aiss ngại chết đi được.
"Dì ơi có cơm chưa ạ?"
"Có rồi đây giờ mới đi học về sao?"
"Cháu..cháu chào bác ạ"
"Ôi, cô bé lần trước sao. Nay qua nhà chơi hả con?"
"Bữa nay con rủ bạn ấy về nhà ăn cơm, cô lấy thêm một bát với 1 đôi đũa ha cô."
"Được chứ, hai đứa ra bàn ngồi đi. Mẹ con chắc cũng sắp về rồi đó Phong"
Kỳ Phong theo thói quen định nắm lấy tay cô dẫn đi thì bị Gia Linh đánh cho 1 cái vào tay làm cậu giật mình, sau đó bật cười rồi nói :
"Ra chỗ này ngồi nè"
Gia Linh bẽn lẽn đi ra chỗ bàn ăn cơm, lựa chỗ ngồi ở kế bên cậu. Dù sao thì trong nhà hiện giờ cô cũng đâu quen hay nói chuyện với ai ngoài cậu được chứ.
"Cơm dì ấy nấu là siêu ngon luôn, em.."
"Ây"
Cô vội chặn miệng cậu lại, sao cứ quen thói giống như kiểu ở đây chỉ có mình hai người như vậy được chứ??.
Thấy người đối diện nghiêm mặt nhìn mình cậu cũng nhận ra mình lỡ lời, mặt toe toét cười nói nhỏ với cô
"Mình xin lỗi"
"Cậu còn không giữ ý tứ mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu"
"Dạ ok"
Người giúp việc đang dọn đồ ăn ra mâm để ý quay đầu lại nhìn thấy khung cảnh hai đứa trẻ chụm đầu lại nói cười to nhỏ bà lại thấy vui vẻ,
trong đầu cũng dần xác định được giữa 2 người là mối quan hệ gì rồi.
"Hai đứa mau ăn đi, ăn rồi lên phòng Phong chơi nhe con"
"Dạ cháu cảm ơn, bác ngồi xuống ăn luôn với bọn cháu ạ"
"Bạn ấy nói đúng đó dì, ngồi xuống ăn luôn cho nóng"
"Thôi hai đứa bay ăn đi, bác vào đó ngồi bây giờ khác nào kì đà cản mũi. Cho bay nói chuyện tự nhiên"
Hai người nhìn nhau, im lặng..trong đầu Gia Linh thầm nghĩ "bị phát hiện nhanh tới vậy sao?"
Kỳ Phong vì thế nhanh nhảu nói: "thấy chưa mình đã nói là không giấu được mà"
"Tất cả là do cậu hết"
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn ở trước mặt, cô dâng lên cảm giác đói bụng. Đã rất lâu rồi, cô không được nhìn thấy một bữa cơm nhiều món tới vậy.
Sau đó gắp một miếng thịt đưa lên miệng, rất ngon.
"Sao, ngon đúng không?"
Cô vui vẻ gật đầu, Kỳ Phong liền gắp cho cô một miếng sườn ở đĩa khác nói cô ăn nhiều vào. Tại sao từ cậu ấy cho tới người làm ai cũng nấu ăn ngon hết vậy trời?
Từ ngoài cửa có một người phụ nữ bước vào
"Thằng Phong về chưa?"
"Nó về rồi, à bà chủ. Nay nó lại dẫn con bé bữa trước tới ăn cơm"
"Vậy sao"
"Ừa, tôi thấy hai đứa nó nói chuyện mà cũng thấy vui lây.vô nhìn coi"
Người mẹ cũng không giấu được sự vui vẻ đối với tình huống thế này, Bà Kiều Trinh vẫn còn nhớ rõ mặt mũi con bé đó. Ăn nói lễ phép gương mặt còn xinh xắn, bữa nay còn qua nhà mình ăn cơm. Xem ra cũng không phải là bạn bình thường rồi.
"Hai đứa về lâu chưa"
"A mẹ"
Gia Linh thấy vậy thì liền nhanh chóng buông đũa nhanh chóng đứng lên chào
"Cháu chào cô ạ"
"Mẹ à bữa nay con mời bạn Linh sang nhà mình ăn cơm"
"Ừ đồ ăn có vừa miệng không cháu"
"Dạ..dạ ngon lắm ạ, cô ơi..cô ngồi lại ăn với bọn cháu"
"Đúng rồi đó mẹ, mẹ qua đây ngồi ăn luôn đi"
Mẹ của cậu vui vẻ ngồi xuống, miệng hỏi han
"Ăn nhiều vào đi, sao ăn ít thế Linh. Lớp 11 mà ăn như thế thì không lớn được đâu"
Nói rồi gắp liền một miếng thịt vào bát của cô
"Thấy chưa, mẹ mình cũng nói là cậu gầy đó. Linh phải ăn thật nhiều vào."
Gia Linh quay qua nhìn cậu, mẹ Kỳ Phong nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười tủm tỉm trước hai đứa trẻ này.
"Đây là lần đầu tiên Kỳ Phong mời bạn tới nhà ăn cơm đấy, con là bạn thân của Phong ha"
"Dạ, bọn cháu ngồi chung bàn ạ"
"Ngoài ra còn chung nhiều cái khác á mẹ"
"Ch-chung cái gì chứ?"
"À..không, chung bàn còn chung ghế đó"
Gia Linh bối rối chối lây lẩy, cậu ta giả nhầm hay nhầm thật vậy ???. Cứ làm mấy pha thế này chắc cô ngất vì giật mình mất.
"Hai đứa có vẻ nói chuyện được quá ha, ở lớp hôm nay có chuyện gì vui không?"
"Dạ có mẹ"
Rồi nghe hai mẹ con họ nói chuyện kể về những chuyện trên lớp của hai người, cách họ cười nói với nhau rồi còn hỏi chuyện cô rất nhiều tạo ra bầu không khí vui vẻ, Gia Linh bất giác cảm thấy tủi thân.
"Đây là bữa cơm gia đình sao?. Là lần đầu tiên mình cảm nhận được cảm giác này..."
Thấy cô im lặng, Kỳ Phong nhận ra điều gì đó sau đó lại chọc cho cô vui vẻ. Mẹ của cậu thật sự là một người rất hào sảng, nói chuyện với cô chẳng có một sự xa cách và còn giống như..một người mẹ đang quan tâm con mình vậy.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười, cô xin được phụ dọn thì mẹ cậu xoa tay nói hai người cứ lên tầng chơi. Còn ở đây đã có người dọn dẹp, nhưng cô nhất định không chịu, dù không giúp được nhiều cũng nên giúp một chút. Dù sao cô cũng là khách mà, Kỳ Phong thấy vậy thì cũng đòi ở lại giúp cô cùng phụ dọn dẹp.
"Thôi cậu không cần làm đâu, dì ấy rửa mình tráng là xong rồi mà"
"Không để mình phụ điiii, mình muốn phụ"
"Nhưng mà cậu làm cái gì mới được??"
"Mình...úp bát."
"...."
"...."
Khoảng không im lặng giữa Gia Linh và dì giúp việc xuất hiện, thật sự là không còn biết nói gì với cậu ta nữa luôn.
Chia việc xong ai cũng làm phần của mình, đúng người ta nói làm nhiều người thì cũng sẽ nhanh hơn, nhưng tính của Kỳ Phong cứ nhây nhây thỉnh thoảng còn hay xích qua chọc chọc Gia Linh làm cô vừa bực vừa buồn cười, nhoắng cái là xong việc. Lúc đó mới yên tâm có thể lên phòng cậu chơi.
Vừa đóng cửa phòng lại cái mùi thoang thoảng gỗ đã bay vào khứu giác của cô, làm Gia Linh thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nhắm ngay tới vẫn là chiếc giường rộng rãi của cậu, cô chạy tới ngồi hẳn xuống chiếc đệm êm
"Em có muốn xem cái này không?"
Nói rồi cậu nhanh tay bật nút công tắc đèn ở ngay cạnh đầu giường, chiếc đèn chùm nhỏ ở phía trên bắt đầu chiếu ra nhiều màu sắc xuống căn phòng làm cô vô cùng thích thú, miệng cười tươi rói chăm chú ngắm nghía.
"Mình còn cái này cho em xem nữa"
Sau đó lôi trong góc phòng ra một bức tượng thuỷ tinh hình bông tuyết sau đó cắm dây điện vào lần lượt những hạt kim tuyến lấp lánh trong bức tượng đó được đẩy lên cao tràn đầy, cùng với ánh đèn phòng tạo ra một bông tuyết lấp lánh hơn bao giờ hết.
Gia Linh phấn khích mà reo lên:
"Kỳ Phong, mình thích phòng của cậu lắm"
"Thích tới vậy hả?"
"Đúng đúng, là rất thích. Vừa có đệm êm vừa rộng rãi lại có thứ hay ho như thế này, là lần đầu tiên mình thấy."
"Nói suông là không được đâu, em dám đặt hộ khẩu vào nhà mình không?. Tới lúc đó ngày nào cũng có thể ở chung phòng với mình. "
Cậu tiến tới bên cạnh Gia Linh nói với ánh mắt yêu chiều
"Kỳ Phong mình đảm bảo cả đời này chỉ muốn thương mình em thôi."
Dưới ánh đèn của căn phòng và khoảng cách của hai người hiện tại cùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định đó làm cô bất giác đỏ mặt, chăm chú nhìn cậu. Rồi Kỳ Phong dần dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến lúc môi chạm môi đưa cả hai vào một nụ hôn.
Nó nhẹ nhàng giống cách mà cậu xuất hiện trong cuộc sống của Gia Linh nhưng chứa đầy tình cảm.
Chỉ vừa dứt ra thấy ánh mắt và gương mặt của cô đang đỏ bừng vì ngại thì ngoài cửa đã phát ra tiếng gọi
"Phong ơi, hai đứa ra lấy hoa quả vào ăn cho mát này"
Gia Linh đứng phắt dậy miệng nói :
"Có người gọi..m-mau ra lấy hoa quả đi"
Kỳ Phong bật cười vì thái độ cuống quýt đó của cô, cùng đứng lên sau đó ra ngoài cửa lấy đĩa hoa quả vào phòng. Vừa ra đã được dì giúp việc hỏi thăm :
"Hai đứa đang chơi cái gì mà trong phòng nhiều màu quá vậy, có vui không?"
"D-dạ vui ạ, cháu cảm ơn"
Sau khi dì Nga rời đi cô nhìn đĩa hoa quả đặt trên bàn mà chẳng dám đụng tới, Kỳ Phong thấy vậy thì liền nói:
"Em ăn đi, táo ngọt lắm mà. Không thích sao?"
"Không phải...chỉ là chuyện lúc nãy, đây còn là ở nhà cậu..."
"Linh không thấy thoải mái hả?"
"Không phải, chỉ là...lần đầu tiên tụi mình hôn ở nhà, mình..mình ngại, nhỡ đâu lúc nãy nếu có người thấy thì..."
Gia Linh dè dặt nói ra tâm tư của mình cho cậu nghe, sợ cậu sẽ cười. Nhưng thay vào đó Kỳ Phong chỉ ân cần bảo với cô
"Gia đình mình không khó khăn vậy đâu, vả lại..mình hôn người yêu của mình có gì là sai chứ?. Phải không? Mình sẵn sàng công khai với bất cứ ai về em, không giấu diếm điều ấy đâu"
Cậu quả quyết nói với cô những điều thật lòng đó, khi yêu một người chân thành thì sẽ luôn muốn người đó là duy nhất và là mong muốn có thể đem tới cho họ những điều tốt nhất, và Kỳ Phong đứng đầu trong tư tưởng ấy.
"Cảm ơn cậu"
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì hôm nay đã cho mình biết được thế nào là cảm giác của gia đình."
"Rất hân hạnh vì đã có thể làm được điều đó cho em."
Hai con người trẻ tuổi nhìn nhau cười vui vẻ vì đã có thể cho nhau tin tưởng thêm một lần, bước tới và tạo thành một điểm an toàn cho Gia Linh có thể cảm nhận được hạnh phúc, bù đắp những điều mà cô thiếu. Có lẽ đó là một trong những thứ may mắn nhất xuất hiện trong cuộc sống đầy thiệt thòi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro