Đi tìm đam mê
Sáng hôm sau tới lớp cô đã dõng dạc ở bên cạnh tuyên bố với Kỳ Phong rằng :
"Từ bây giờ, mình sẽ giúp cậu đi tìm câu hỏi mà cậu luôn thắc mắc về bản thân mình."
"Hả?"
"À có nghĩa là tụi mình sẽ cùng tìm hiểu xem là rốt cuộc cậu thích làm gì này, hay là dạng như cậu có đam mê với điều gì đấy. Cậu cảm thấy mình có đam mê với chuyện gì nhất?"
"Ờm, chơi game"
"Không có phải, cái khác nữa đi"
"Đi bơi"
"Cái khác nữa điii"
"Đọc truyện tranh"
"Aiss mình nghĩ là phải còn chứ"
"Tới nhà máy điện lực thuỷ tinh cậu Huân nhìn họ làm ra sản phẩm."
"Đi chơi với em"
"Nhiều vậy sao? Nhưng mình thấy nó đâu hẳn là đam mê"
Gia Linh nghiêm mặt nhìn cậu, cái con người này sao mà cợt nhả quá vậy hả?. Kỳ Phong thấy vậy thì vò đầu bứt tóc than vãn với cô.
"Chỉ có bây nhiêu thôi, còn lại thì toàn đi chơi chứ mình đâu có tài lẻ gì đặc biệt đâu. Kêu mình chỉ cái để nghịch mình còn chỉ được, giờ mình có sở thích với việc quậy thì cậu có thấy đó là đam mê không?"
"Hmmmm vậy thì tụi mình sẽ cùng nhau khám phá, mở ra những sở thích đó của cậu."
"Mở ra bằng cách nào?"
"Đi chơi, trải qua tất cả các sở thích của cậu để coi cậu hứng thú và hợp với điều nào nhất, sau đó giúp cậu chọn trường đại học. Với lại..."
"Với lại gì"
"Với lại cậu giúp mình nhiều như vậy rồi, từ nay mình sẽ giúp cậu và...sòng phẳng với cậu."
"Ủa? Tụi mình hơn thua nhau cái gì mà phải sòng phẳng?"
Kỳ Phong hơi khó hiểu nhìn cô.
"Những gì cậu đã làm cho mình, giờ mình sẽ không để cậu phải giúp mình vô điều kiện như vậy nữa. Nào, bắt đầu từ chuyện đầu tiên. Chúng ta vào chiều nay đi ha, tụi mình sẽ đi chơi để khám phá ra ước mơ của cậu. Ok??"
Gia Linh ngước mắt hớn hở nhìn cậu, Kỳ Phong vẫn là chưa hiểu rõ trả ơn của cô nghĩa là gì. Nhưng gác lại chuyện đó tâm trạng của cậu vui vẻ hơn hẳn vì chiều nay được đi chơi cùng với cô, coi như là trùng 1 sở thích trong list mà cậu vừa nói rồi.
Đúng 2h chiều cậu có mặt ở nhà Gia Linh, hai người đã thống nhất sẽ mặc áo quần áo đơn giản. So với đồng phục thì nó thoải mái hơn nhiều.
"Bây giờ tụi mình đi đâu đây"
"Sáng nay mình đã note lại tất cả các sở thích cậu kể rồi, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi chơi game. Ok không?"
"Em có biết chơi không thế?"
Kỳ Phong bán tính bán nghi nhìn cô, từ lúc cậu biết cô tới giờ cậu thấy Gia Linh có hứng thú với mỗi chuyện chụp ảnh, vẽ tranh và học tập. Còn ngoài ra chưa từng thấy cô nói tới hay có ý thử qua mấy con game trên màn hình máy tính hay điện thoại. Với lại tính cách của cô cậu nghĩ cũng chẳng hợp với mấy trò đó.
"Hmm mình không."
"Vậy sao em tới đó với mình được."
"Mình có thể tập chơi mà"
"Chắc không đó?"
"Cậu đừng có xem thường mình nha, mình tập là làm được hết đó"
Cô quả quyết với cậu, dù sao chuyện gì cũng phải thử chứ. Sau đó hai người cùng lên xe đi tới quán game mà cậu hay lui tới, đứng trước quán Gia Linh dùng miệng cảm thán.
"Cậu thường hay tới đây lắm đúng không"
"Lúc trước thì có đó, nhưng mà giờ hầu như không vào nữa"
"Ủa? Sao thế?"
"Mình toàn đi chơi với em thôi mà"
"Mình có bắt cậu đi với mình đâu?"
"Đâu cần em ép đâu, mình tự nguyện đi mà"
"Vậy giữa đi chơi với mình và đi chơi game, cậu thích cái nào hơn?"
"Đương nhiên là đi chơi với em rồiiii"
Không chút suy nghĩ mà trả lời cho Gia Linh biết, nói thật là từ khi quen cô rồi Kỳ Phong gần như bỏ hẳn những thú vui không lành mạnh luôn. Cậu không còn đi chơi khuya vì còn về call video với em Linh, lo học hơn vì còn muốn nhìn cô chỉ bài cho mình, game thì tần suất chơi cũng không còn nhiều như trước nữa vì chẳng muốn để cô phải chờ đợi hay bỏ lỡ giây phút nào của cả hai vì mấy con game, cô vui là quan trọng nhất. Còn những thứ như thuốc lá điện tử thì Kỳ Phong đương nhiên không bao giờ dính vào, không phải vì cậu không biết hay do nhát. Mà là chẳng có hứng thú với mấy thứ đó, oai ngầu gì mấy cái bát hương di động đó?. Và hơn nữa là Gia Linh không thể ngửi được mấy loại mùi đó. Vì thế cho nên càng có thêm một lý do để cậu không sa vào mấy thứ tệ nạn ấy.
Có một người vì cô mà tự giác né tránh tất cả những điều cô không thích, có lẽ chỉ có mình Đỗ Kỳ Phong thôi.
Từ nãy tới giờ hai người đã yên vị ở 2 phía sát nhau trong quán game, ban đầu Gia Linh có chút không quen vì ở đây hơi ồn ào chút. Kỳ Phong bắt đầu chỉ cho cô các phím bấm để chơi trên con trỏ và cách chơi, cô hơi lớ ngớ làm quen. Nhưng cuối cùng Kỳ Phong nhận ra cô tiếp thu rất nhanh, chỉ sau 2 lần chỉ mà đã bắt đầu chơi thuần thục. Thậm chí giờ cô chủ đồn đeo tai nghe lên để chơi giống như một con dân thực thụ vậy, Kỳ Phong cũng tập trung vào màn hình máy của mình. Mắt gián vào màn hình, tay trái bấm trỏ nhưng tay phải vẫn nắm lấy bàn tay của cô. Thỉnh thoảng đá mắt sang phía cô và Gia Linh cũng như vậy. Tập trung quan sát cách cậu chơi để thăm dò sự hứng thú của cậu với bộ môn này.
"Em có giấu nghề không vậy?"
"Hả? Giấu nghề là sao?"
"Là có thật lần đầu em chơi không?. Sao nhìn em có vẻ thuần thục thật đó."
"Hahaha thật sao?"
"Chính xác là như vậy."
Giờ Kỳ Phong mới nhận ra là do Gia Linh không có sự yêu thích nên mới không đụng tới thôi, chưa một khi cô đã muốn làm chuyện gì thì sẽ tiếp nhận rất nhanh, bằng chứng chính là vì muốn giúp cậu cho nên giờ cô mới đang ngồi đây chơi game như một gamer thực thụ. Nghĩ tới đây Kỳ Phong bất giác mỉm cười, dù cậu biết mình thật sự cũng chẳng xác định được thứ bản thân thật sự yêu thích, nhưng đã quyết tâm tới cùng với Gia Linh rồi cho nên cậu sẽ tìm cho bằng được nó thứ gọi là đam mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro