Cuộc thi
Giai đoạn này Kỳ Phong và cô bám nhau như sam, đưa đón nhau đi học, tới lớp thì nói chuyện đôi lúc còn bị thầy cô bắt rồi ra ngoài cửa lớp đứng nữa, nhưng lần nào ra cả cô và cậu đều nhìn nhau cười rất vui vẻ, trưa thì có những hôm đưa nhau đi ăn thịt nướng ở quán quen. Nhưng tuyệt nhiên không uống rượu nữa, cô sợ rồi.
Hôm đó đang ngồi ăn, bỗng nhiên cô hỏi :
"Không biết tôi và cậu của 12 năm sau sẽ như thế nào nhỉ?"
Kỳ Phong chống tay lên mặt nhìn cô với vẻ yêu chiều nói:
"Chưa biết nữa, nhưng mà mình muốn chúng ta sẽ là những người hạnh phúc"
"Hạnh phúc thế nào?"
"Là được sống cuộc đời mình muốn, làm những điều mình thích, yêu được người mà mình yêu, có thể ở bên một người yêu mình. Vậy đó, đó là hạnh phúc"
Gia Linh ngớ người, ra hạnh phúc của cậu ta là như vậy.
Rồi cậu tự nhiên hỏi:
"Còn cậu thì sao, hạnh phúc của cậu là như thế nào?"
"Tôi không biết nữa, hình như tôi không có cái nhìn cụ thể của nó. Tôi chỉ thấy, nếu ngày nào đó tôi không phải chứng kiến những điều tồi tệ của gia đình. Thì đó là hạnh phúc rồi"
Kỳ Phong nhìn Gia Linh, hoá ra chỉ đơn giản như vậy. Cô có cái nhìn hạnh phúc một cách mờ mịt như vậy.
"Vậy nếu có ai đó cho cậu hiểu được thế nào là hạnh phúc, cậu sẽ đồng ý chứ?"
"Trên đời cũng có người tốt với tôi vậy sao?, là ai vậy?"
"Mình chẳng hạn?"
Gia Linh bất giác đỏ mặt rồi xoay đi chỗ khác , tay vẫn cầm xiên thịt nướng quơ quơ rồi đánh trống lảng:
"Ai mượn chứ đúng là đồ ảo tưởng. Mà sắp tới tôi nghe nói trường mình có cuộc thi chạy, cậu có tham gia không?"
"Chạy sao?, thông báo lúc nào vậy"
"Dán ở bảng tin trường đó, cậu vào đó xem đi"
"Thôiiiiiii, thời gian đâu mà đi tham gia mấy cái đó chứ. Chạy mệt chết đi được"
"Nhưng tôi nghe có giải thưởng đó, các lớp khác cũng tham gia nhiều. Cậu tham gia đi, lỡ đâu có giải"
"Cậu nhìn mình giống cần ba cái đó không"
"Cậu không lấy thì cho tôi cũng được mà"
Kỳ Phong nghĩ gì đó rồi nói:
"Nếu như mình tham gia được giải cho cậu, cậu đồng ý đi chơi với mình nha?"
"Gì chứ??"
Gia Linh khó hiểu nhìn cậu.
"Thế thôi vậy, mình không đi cậu cũng không có quà đâu"
"Thôi được, nhưng phải được giải tôi mới đi với cậu"
Cậu bất ngờ với câu trả lời đó của cô, lòng vui như gặt được lúa.
Thành giao!. Vậy là ngay chiều hôm đó cậu lên trường để đăng kí tham gia với hi vọng không phải được giải mà là để có cơ hội đi chơi cùng cô. Trần đời cậu cũng cảm thấy bản thân si mê cô quá rồi, nhưng lý trí không thắng nổi con tim mà.
Kỳ Phong về nói với cô là đã đăng kí, lúc này cô mới chợt nhận ra là vố này cậu ta liều tới mức nào.
Cô đứng trước giải sân chạy ở sân vận động, trời đất nó phải dài tới tận 1km.
Lần này là cô hại cậu rồi. Gia Linh ơi là Gia Linh sao lại có thể nghịch dại như vậy được chứ?.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
[Này thôi dừng đi, cậu không cần phải đi chạy đâu]
[ Sao chứ mình đã đăng kí rồi, mai mình tới sân luyện tập ]
[ Nhưng nó rộng lắm, cậu có chắc mình làm được không?. Tôi không muốn hại cậu ]
[ Hại gì chứ?, mình tự nguyện. Chuyến này về cậu nhất định phải đi chơi với mình đấy ]
Nói rồi cậu tắt máy, để Gia Linh cạn lời.
Những ngày sau đó ngày nào cậu cũng tập rồi thử sức bền, đúng là mệt muốn ngất đi sống lại luôn. Đang tập vì đuối quá mà cậu nằm luôn xuống sân cỏ, nhưng ngước lên trời nghĩ tới hình ảnh cô sẽ vui vẻ thế nào khi cầm được phần thưởng mà cậu có khả năng sẽ lấy về, Kỳ Phong lại đứng lên luyện tập tiếp.
Cậu nhất định phải để Gia Linh tự hào về cậu.
Rồi cái ngày cuộc thi diễn ra cũng tới, cả lớp ai cũng nôn nao đi cổ vũ cho cậu vì nghe được tin cậu đại diện lớp đi thi đấu. Chỉ có Gia Linh là lo, lo cậu sẽ bị đuối sức mà không làm được.
Vì cô biết những ngày nắng gắt vừa qua cậu đã luyện tập khổ sở như thế nào. Lỡ như đang chạy chân cậu có làm sao chắc cô có nói trăm lời xin lỗi cũng không hết tội.
Trước giờ thi đấu, cậu ở trong phòng chờ nhắn cho cô 1 tin:
"Mình sắp chạy rồi, không cổ vũ sao??"
Không khí khán đài sân vận động trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết vì hầu như cả trường ai cũng muốn xem rằng cuộc thi này ai sẽ về nhất.
Khoảng 2 phút sau tin nhắn từ máy cậu rung lên:
"Cố lên, tôi ngồi ở dãy đầu cổ vũ cho cậu 🫵 "
Kỳ Phong cầm điện thoại nhìn thấy dòng tin nhắn mà bật cười vui vẻ, có nguồn động lực lớn như vậy. Dù người chạy giỏi nhất không phải là cậu, thì phần thưởng đó cậu cũng phải giành giật cho bằng được để mang tặng cho cô.
Giáo viên và ban cổ động ổn định vị trí cho học sinh và chương trình.
Tiếng thông báo của vận động viên vang lên:
"Xin mời tất cả các thí sinh bước ra khỏi phòng chờ xếp hàng tiến thẳng vào sân thi đấu"
Rồi hàng thí sinh ấy bước ra, khoác tren mình là chiếc áo thể thao , cậu mặc chiếc màu vàng.
Cả khán đài nhốn nháo tìm thành viên của lớp mình để hô tên cổ vũ.
Cô thấy cậu mặc chiếc áo thể thao màu vàng, tóc buộc nửa đầu đứng gần cuối trong hàng thì nói lên :
"Kỳ Phong kìa"
Làm cả tập thể C10 chăm chú nhìn theo hướng đó rồi hò lên cổ vũ
"Đỗ Kỳ Phong cố lên, Đỗ Kỳ Phong, Đỗ Kỳ Phong!"
Tiếng cổ vũ của các lớp rồi băng cổ vũ được bay lên cao, cậu hướng mắt về phía dãy 1 liền thấy cô đang nhìn mình.
Cậu mỉm cười nhìn cô, miệng cô nói ra 4 chữ khẩu hình: "Phải cố lên đấy"
Rồi đội hình cũng vào vị trí, ai cũng mang trong mình trách nhiệm và khát khao chiến thắng để có thể đem lại vinh quang cho lớp. Kỳ Phong cũng vậy, nhưng bên cạnh đó còn có một điều làm cậu cố gắng hơn. Đó chính là cô, vì có thể chứng minh cho cô thấy rằng "Bản thân cô xứng đáng được trân trọng thế nào"
Thanh xuân năm ấy có một người muốn cố gắng vì một người.
Tiếng còi vang lên đồng thời tiếng cờ được vụt xuống, tất cả đều lao lên chạy về phía trước. Ai cũng muốn có thể là nhanh nhất, Kỳ Phong cũng không ngoại lệ .
Tiếmg hò reo cổ vũ vang cả một khoảng trời, cái nắng như đổ lửa như chẳng là gì so với cái nhiệt huyết của các cô cậu học trò ấy.
Cô không nháo lên như họ, chỉ đứng lên nhìn.
Hiện giờ cậu đang dẫn thứ 2.
Tiếng cổ động viên nói lên:
"Học sinh đang dẫn thứ 2 chính là Kỳ Phong của tập thể C10. Thể lực rất tốt"
Lớp mừng rỡ hò reo ai cũng mong ở vòng 1 cậu có thể dẫn đầu.
Tiếng còi vang lên kết thúc vòng 1, cậu hiện tại đang đứng thứ 2. Sau thành viên của lớp C8.
Giải lao 5p cậu mang nước ra đưa cho những thành viên lớp khác uống cùng, thể hiện rằng ở đây dù cho có là đấu thì họ vẫn là bạn bè bằng hữu.
Cậu nhìn lên khán đài dãy 1 nhưng chẳng thấy cô đâu bởi vì quá đông, lúc này cậu cảm nhận được bên chân phải của mình có chút đau. Không phải là giờ lại dở chứng đó chứ?, cũng tại cậu lo tập luyện nhiều quá. Nhưng tại sao lại đau vào lúc này?. Cậu bực bội lại có chút lo lắng cho vòng thi cuối này.
Tiếng còi báo hiệu giờ thi lần nữa bắt đầu, lúc này cô nhìn xuống thấy mặt cậu đỏ bừng. Có lẽ là chạy dưới trời nắng, thật lòng cô lo.
Rồi lại tiếp tục chạy, tiếng hò reo cổ vũ thậm chí còn lớn hơn lần trước vì đây là phần quyết định.
Chân cậu không ổn rồi, cậu hiện tại vẫn đang ở thứ 2. Nhưng cổ chân nhức giống như sắp trật vậy. Thế nhưng cậu vẫn không dừng lại dù tốc độ của cậu hiện tại đã giảm xuống khiến cho đối thủ vượt lên. Hiện tại cậu đã bị tụt xuống số 3 rồi.
Cả lớp ai cũng bất an rồi lại khích lệ bằmg tiếng cổ vũ, cô ở bên này lòng như lửa đốt. Không phải vì sợ cậu không lấy được giải, mà là nhận ra rằng chân cậu đã xảy ra vấn đề rồi.
Ở dưới sân Kỳ Phong đột nhiên lại nhớ tới câu nói của cô "Cố lên tôi cổ vũ cho cậu" .
Suy nghĩ đâm thẳng vào đầu cậu là: "Tới đây rồi không được từ bỏ! Nhanh lên!"
Nói rồi cậu lại tăng tốc rất nhanh vượt lên cả người thứ 2 hiện tại, chỉ còn chút nữa là bằng người dẫn đầu. Cậu vụt lên, ở trên khán đài ai cũng bất ngờ và theo dõi sát trận đấu. Cô ở đây cũng bất ngờ và hồi hộp, tay bấu chặt vào nhau.
"Lội ngược dòng hiện tại là Kỳ Phong của C10, tốc độ đã vượt lên dẫn đầu! Bất ngờ! Thật bất ngờ"
Hội trường nhốn nháo gần như sát sao theo dõi, hò reo tới khàn giọng, băng cổ vũ tiếng cổ vũ vang ầm lên .
Và cuối cùng, tiếng tuýt còi trận đấu vang lên kết thúc.
Cậu là người chạy tới đích đầu tiên qua sợi dây đỏ . Cậu thắng rồi.
Tập thể lớp như vỡ oà vì quá bất ngờ và vui sướng, các lớp khác cũng không thể tin nổi là cậu lại có thể lội ngược dòng tài đến như vậy.
Cái nắng như đổ lửa ấy như góp thêm sự rực rỡ cho khung cảnh ấy.
"Kết quả cuối cùng chính là cho Đỗ Kỳ Phong của 11C10! Xin chúc mừng!"
Cánh cửa ngăn cách giữa khán đài được mở ra, niềm vui sướng còn in rõ trên khuôn mặt cậu thì ngay lập tức Kỳ Phong bị một cái ôm chầm lấy cậu. Là Gia Linh, trong khung cảnnh nhốn nháo rất nhiều người đó. Gia Linh đang ôm chầm lấy cậu, miệng còn nói "Cậu giỏi lắm giỏi nhất!" Cậu còn không tin đó là thật, mắt cậu mở tròn
Rồi chuyển qua thích thú, cậu đáp lại cái ôm cổ đó bằng 1 cái ôm nhẹ. Còn nói:
"Mình là ai chứ, đã nói là sẽ đem phần thưởng về cho cậu mà"
Lúc này cô mới thả người cậu ra rồi lấy tròn túi đeo chéo của mình 1 chai nước, bên cạnh là những lời tán dương chúc mừng của lớp dành cho cậu.
Bọn nó còn bế cậu lên sau đó hò reo chúc mừng, cô đứng ở dưới mà miệng cũng chẳng khép được nụ cười. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày mà cô vui nhất.
Sau khi nhận thưởng, rồi đeo huy chương. Lớp cùng cô
"Cười lên nào! Tất cả cười lên để ảnh đẹp nhé"
Bât ngờ cô nhận ra được rằng cậu đang nắm lấy tay cô cười thật tươi vào chiếc máy ảnh đằng kia. Bất ngờ rằng cô không hề thu tay lại, còn chủ động nắm lại rồi cũng nhìn vào máy ảnh.
*Tách !*
Chiếc ảnh đo người nào cũng rất vui vẻ , cái tuổi trẻ nồng nhiệt ấy đã được đốt cháy hết sức mình trên gương mặt của các cô cậu thanh niên. Có lẽ thật khó để có được những khoảnh khắc đẹp như thế lần thứ 2, bởi vì thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào.
Sau khi kết thúc, cậu bá vai cô rồi đi ra trước sự trầm trồ của cả lớp. Không thể ngờ được hôm nay còn khoác vai nhau rồi cười cười nói nói. Giống như một cặp vậy đấy.
Ra tới ngoài , cô ngước lên nhìn cậu nói:
"Để bao cậu đi ăn kem"
"Cậu bao gì mình cũng thích hết"
Ở 1 góc ngoài của cửa hàng tiện lợi, có 2 người đang ngồi tập trung ăn kem rồi không nói gì.
Cô chọn kem matcha còn cậu thì là socola.
Bỗng cậu hỏi:
"Vậy còn lời hứa thế nào đây?"
Cô mỉm cười nói:
"Để tôi bóc thử phần thưởng đã"
Rồi cô hí hửng bóc từng lớp bọc của hộp quà, cậu dùng ánh mắt yêu chiều để nhìn cô. Hoá ra cũng có những lúc cô con nít tới vậy , thật sự là muốn giấu cô đi để cô có thể mãi mãi như này mà không phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
Bên trong là một bức tượng hình ngôi sao được đính bằng đá, trông rất lấp lánh. Ở dưới còn khắc chữ "Chúc mừng người chiến thắng" .
Gia Linh nhìn thứ lấp lánh trên tay mà miệng không khỏi cảm thán:
"Đúng là đẹp thật đó"
"Của cậu mà, đem về đi. Rồi lúc nào nhìn thấy nó cũng nhớ tới mình"
Cô nhìn cậu cười vui vẻ, nhưng sau đó lại nhăn mặt lại hỏi:
"Chân cậu, ổn chứ?"
Kỳ Phong lúc này còn nhớ ra mình còn chiếc chân đau, nhưng giờ mới nhận ra nó chẳng còn quan trọng mấy khi thấy được sự vui vẻ của cô.
"Ais chuyện vặt ấy mà, về chườm đá xíu sẽ hết"
Cô lo lắng nói:
"Sao vậy được, phải mua miếng dán vào. Cậu chờ tôi để tôi vào trong mua"
Chưa kịp nói câu nào cô đã chạy vào bên trong cửa hàng tiện lợi để đi mua miếng dán.
Bước ra rồi nói:
"Mau dán vào đi để vậy không tốt"
Cậu hỏi cô 1 câu:
"Gia Linh, cậu là đang lo cho mình sao?"
Cô chợt không biết phải trả lời thế nào, chỉ ngập ngừng nói:
"Thì..không phải vì cậu lấy quà cho tôi nên mới tham gia chạy sao, coi như là tôi trả ơn đó. Vả lại, chân cậu thế này nhỡ đâu ngày mai không đi chơi được với tôi thì sao.."
Rồi đứng phắt dậy cầm theo bức tượng đòi đi về, cậu ngồi ở đó cười hớn hở. Cảm giác như cầu vồng sắp nở luôn trong mắt cậu vậy.
Gia Linh muốn đi chơi với cậu.
Nhìn theo hướng cô đi về, cậu nói lớn:
"Vậy mai mình tới đón cậu đó nha"
Gia Linh gật đầu rồi bước đi trong ngượng ngùng. Ở phía này Kỳ Phong vui vẻ nhìn ngang dọc. Cảm giác như hôm nay là ngày cậu giải cứu được thế giới ấy nhỉ?.
Vừa vinh dự cho lớp, vừa được cô ngỏ ý đi chơi?.
Thật sự là quá tuyệt rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro