Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Che giấu.

Trên đường đi về nhà cùng cậu, cô nhận ra là cậu khá cao. Dù không phải là cao nhất trong đám con trai trong lớp nhưng cũng đứng thứ 2.
Khoảng 1m75, còn cô thì thấp bé. Đứng bên cạnh chỉ cao đến vai cậu thôi. Trông không quá lệch nhưng nhìn vẫn có chút buồn cười.

Nhà cô ở khá vắng vẻ, thoáng đãng và nhiều khu đất trống, buổi chiều khá mát.
Cũng không xa trường lắm, đột nhiên cô bắt chuyện với cậu.
"Cậu đi bộ có mỏi chân không?"

"Không, mình chỉ sợ cậu mỏi thôi"

"Tôi đi quen rồi"

"Từ nhỏ tới giờ cậu đi bộ không đi xe sao?"

"Phải đấy, đi bộ vậy cho khoẻ chân"

Nói vậy thôi chứ nhà cô tới bây giờ cũng làm gì đủ tiền cho cô mua xe chứ, nợ đầm đìa. Mua xe nữa nhà cô sẽ lấy tiền ở đâu mà chi tiêu đây.
Rồi cô quay sang hỏi tiếp:

"Còn cậu?, không có xe sao?"

"Có, nhưng nay mình không đi"

"Sao thế?, sao không đi?"

"Vậy nếu mình đi xe thì cậu có đồng ý ngồi chung xe cho mình mang đồ về nhà không?"

Cậu vừa cười vừa hỏi rồi nhìn cô, lúc ấy cô cũng ngước lên nhìn cậu.
Ánh mắt trong ngần của cô chạm vào mắt cậu.
Thề là khoảnh khắc đó tim cậu rung muốn nhảy ra ngoài luôn thôi, tại sao lại có thể có đáng yêu như thế chứ ?.
Cô cũng chợt để ý tới cảm xúc của cậu rồi hỏi:

"Cậu làm gì nhìn tôi ghê thế, bộ mặt tôi có vấn đề gì sao?"

Cậu cười ngước lên rồi đáp không chần chừ :

"Đâu có, tại mặt cậu xinh quá đấy"

Cô bất giác đỏ mặt, cậu ta có thể thẳng thắn khen vậy luôn sao?.
Lúc ấy cũng vừa tới đầu ngõ nhà cô, bỗng cô nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc. Trong tâm cô chắc chắn nhận ra ngay đó là từ tiếng nhà của mình, nó vang tới nỗi cô đứng ở đầu ngõ còn nghe rõ.
Kỳ Phong cũng không ngoại lệ, cậu thắc mắc hỏi:

"Nhà ai có chuyện gì mà nghe tiếng đập đồ ghê quá vậy?"

Cô bất ngờ lúng túng quay qua nhìn cậu rồi nói:

"À, không..kh-không có gì đâu. Cậu đưa đưa đây tôi cầm về, tới đây được rồi không phiền cậu nữa."

"Sao chứ để mình đem vào nhà cho, còn có mấy bước nữa thôi mà"

"Không sao, tôi nói cậu đi về đi mà giờ muộn rồi. Tôi đem được, mau về đi"

Rồi cô giành lấy thùng catton trong tay cậu ôm về phía mình.
Nhận được sự khước từ quyết liệt từ cô, cậu cũng nghe lời mà đồng ý ra về. Trước khi đi cậu còn nói:

"Vậy cậu đem đồ vào đi, mai gặp nha" . Rồi cậu cũng vẫy tay chào cô rồi bước ra khỏi con ngõ đó.
Cô nhìn theo thấy bóng cậu đã khuất ra mới quay đầu hớt hải chạy về ngôi nhà đang vang lên tiếng đổ vỡ choáng cả đầu ấy.
Trước mắt cô lại là cảnh tượng ấy, mọi đồ đạc và hàng hoá gđ cô nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Mọi thứ giống như mớ hỗn độn ngổn ngang, mắt cô tối xầm lại. Chân theo quán tính rồi bước vào nhà.
Sâu bên trong ngôi nhà vang vọng tiếng chửi rủa, lại là chuyện của họ hàng. Vì họ không ưa gia đình cô, vì ông bà thiên vị gia đình cô.
Cuối cùng cũng là vì muốn gia đình cô không được yên ổn.
Đi vào căn bếp, cô thấy mẹ trong góc tối vẫn đang cúi mặt xuống để rửa đống bát đĩa chất đầy.
Cô buông thùng catton xuống rồi bước đến đằng sau ôm lấy mẹ.
Cô khóc, cô ôm lấy mẹ mà khóc.
Mẹ cô cũng cúi đầu xuống khóc.
Tiếng thút thít vang khẽ trong xó bếp nhỏ của căn nhà cấp 4 tồi tàn, bất hạnh thật. Khi cuộc đời của cô và gia đình cô phải chịu cảnh khổ sở như thế này.
Cô khóc bởi vì nỗi đau vẫn lặp lại, vì cô nhìn thấy tất cả nhưng chẳng thể giúp gì cho gia đình.
Mẹ cô khóc vì mệt mỏi, vì thương cô. Thương không thể cho cô đầy đủ bằng bạn bè, trách vì số phận quá khắc nghiệt với gia đình này, khóc vì bản thân mẹ cũng chẳng thể làm gì.
Bất lực đến bật khóc.

Sau khi cô dọn dẹp hết đồng đổ nát dưới nhà, cô vào phòng của mình. Nút bật điện được cô bật lên cho căn phòng, ánh sáng cũng chẳng phải ở mức tốt, nó cứ hơi lập loè giống như cuộc sống cô vậy. Chẳng bao giờ tươi sáng.

Cô quẳng balo sang 1 bên rồi thả mình xuống giường, nghĩ:

"Hoá ra mình chẳng bao giờ có thể vui vẻ được lâu"

Nghĩ tới cảnh lúc bản thân luống cuống đuổi vội Kỳ Phong đi vì sợ cậu ấy sẽ biết gia đình mình tồi tệ, biết rằng gia đình mình vốn không hạnh phúc. Cô sợ bị phát hiện ra điều ấy, rồi lại nghĩ tới cảnh gia đình xào sáo, 2 mẹ con ôm nhau khóc trong bất lực. Những điều ấy cứ như thước phim tua chậm chiếu đi chiếu lại trong đầu cô.

Hoá ra cuộc đời cô chỉ là một chuỗi bất hạnh, vì như thế. Nên cô có lẽ chẳng xứng đáng được hạnh phúc của bất cứ ai cả, có lẽ cô vẫn chỉ là đang tồn tại, nhưng sống thì không.

Nước mắt đã chảy ra nghẹt cả mũi ướt cả mảng đệm từ bao giờ. Căn phòng không được sơn màu mà chỉ trát màu của lớp xi măng khiến cho khung cảnh càng thâm ảm đạo và u uất.
Là cô không xứng đáng được hạnh phúc sao?, và rồi cô lại nghĩ:

"Liệu Kỳ Phong nếu biết được cô và gia đình cô như vậy. Liệu cậu có còn đối xử tốt với cô nữa hay không?. Hay chỉ giống như một thứ nhất thời, nếu nhận thấy không tốt sẽ liền bỏ đi?"

Cô mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc, rồi sau đó lả dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không hề bình yên.

   

 

"Vậy thì cứ sống thôi, dù sao thì cả em và đời đều chán ghét nhau mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: