Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu còn chối sao?

Nửa đêm Gia Linh chợt tỉnh giấc vì ác mộng, cô mơ tới cảnh bản thân chạy thật nhanh trong một khu rừng tối, cô thảng thốt gọi mẹ ơi bố ơi nhưng chẳng nghe cả. Cuối cùng vì chạy tới đuối sức rồi hụt chân ngã xuống một vực thẳm, cô bàng hoàng tỉnh giấc.
Bật giật khi mồ hôi đã nhễ nhại trên áo và gương mặt mình, nhìn sang đồng hồ chỉ mới điểm tới số 4. Cô mệt mỏi bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
Dòng nước lạnh hắt vào gương mặt mình, cô bình tĩnh nhìn trong gương.
Bình tĩnh hồi tưởng về tối qua, hôm qua có cùng Kỳ Phong đi uống rượu. Là cô chủ động rủ cậu uống - cô biết.
Cô say rồi khóc với cậu - Cô biết .
Sau đó...lúc này cô mới ngớ người, khóc xong rồi mình làm gì ấy nhỉ?.
Từng câu nói của Kỳ Phong và cô chạy qua trong đầu , cái gì mà tỏ tình, cái gì mà mình cũng thích cậu lắm?. Là ai nói ?. Chính cô hay là Kỳ Phong nói?.
Một đoạn kí ức chạy qua, cô trợn tròn mắt khi nhớ được cảnh bản thân cười như con ngốc mà hôn liên tiếp mấy cái vào môi cậu.
Rồi ánh mắt của Kỳ Phong, sau đó thấy được cảnh cậu ôm mình rồi cả hai dây vào một nụ hôn dài. NÓ CHÍNH LÀ HÔN THẬT.
Gia Linh đứng chết trân ở đó, cứng đơ không cảm xúc. Lòng nổi bão tự nghĩ bản thân và cậu ta đã làm ra loại chuyện gì rồi. Trời đất Gia Linh ơi lần này mày chết thật rồi!.
Cô bất giác sờ lên môi mình, thật sự là đã chủ động hôn cậu ta. Lần này thì hết cứu, muốn chối cũng vô phương.
Mặt cô đỏ như mặt đào, thầm nghĩ tới cách hôm nay né cậu thế nào. Né thế nào được mà né??. Hôm nay cô và Kỳ Phong múa cặp với nhau văn nghệ mà?. Lần này tới số rồi.
Gia Linh thầm nghĩ phải né được bao nhiêu thì né, vì chính cô cũng ngượng không thể ngước nổi. Hôn nhau với cậu ta, ôm nhau với cậu ta. Còn chối được gì nữa?????????.

Bước vào phòng, biết kiểu gì hôm nay cậu cũng sẽ đón mình sớm để tới trường chuẩn bị. Làm sao có thể ngồi chung xe với cậu ta thời khắc này chứ?. Gia Linh quyết định sẽ trốn đi sớm.
Sửa soạn một chút, thật ra là cũng chẳng có gì to tác cả. Chỉ là hôm nay đánh chút son lên trường thôi, vì bản thân cô cũng chẳng có đồ make up nên phải lên trường để trang điểm và làm tóc. Còn Kỳ Phong hả?, cô không biết.

Mới gần 6h đã bước chân ra khỏi nhà, bỗng nhận ra từ hôm nay mẹ cô sẽ chẳng còn ở đây nữa. Lúc nãy bước qua phòng thấy cửa phòng mở toang, chỉ còn bố bên trong cô cũng hiểu, lòng nặng nề lấy tay khép chiếc cửa phòng đó lại. Cô thở dài một hơi nước mặt lại chực chờ, Gia Linh nhanh chóng rời khỏi và đi tới trường.

Khoảng hơn 6h30 Kỳ Phong đi xe tới, thấy bố cô ngồi bên ngoài lễ phép chào hỏi,

"Cháu đến đón bạn Linh ạ"

"Nó không ở nhà, hình như Linh đi từ sáng sớm rồi cháu"

"Dạ?"

Kỳ Phong bất ngờ, sao hôm nay lại tự đi chứ không phải lúc nào cũng là cậu sang đón hay sao?. Suy nghĩ rồi cũng chào bố cô rồi đi tới trường.

Bước vào lớp hôm nay, khung cảnh nhộn nhịp hơn hẳn. Váy vóc văn nghệ, ruy băng và các học sinh ngồi xúm xụp lại trang điểm, làm tóc, mấy đứa con trai thì chỉnh trang đồ và đạo cụ để diễn.
Kỳ Phong nhanh chóng đảo mắt để tìm kiếm Gia Linh xem cô đang ở đâu.
Thấy nhỏ Quỳnh Anh đi qua liền hỏi:

"Ê, Gia Linh đâu?"

"Nó đi thay đồ rồi, sao dạo này mày hay để ý nó quá vậy"

"Hỏi nhiều quá nền mốc kìa"

"Thằng quỷ"

Ai về việc đó, cậu nhanh chân đi ra chỗ trang phục lấy đồ của mình định ra phòng thay. 
Xoay qua thì thấy Gia Linh bước vào, Kỳ Phong ngớ người khi thấy cô.
Cô tết tóc phồng đính thêm những chiếc hạt cườm nhỏ trải trên phần tóc tết, vài sợi tóc mái rũ xuống nhẹ trước mặt, đầu đội chiếc khăn xếp quấn chéo đỏ trắng, gương được trang điểm nhẹ nhàng, lông mày thì chẳng phải làm gì hết vì Gia Linh có khuôn lông mày sẵn, nó đẹp chẳng cần phải chỉnh hay kẻ gì thêm.
môi được đánh màu son bóng màu đỏ hồng.  Điểm nhấn là đôi mắt được phủ phấn màu cam đào nhạt, đường lainer mảnh và những hạt kim tuyến lấp lánh ở cạnh mắt và gò má. Làm đôi mắt trong trẻo của cô trở nên hút hồn hơn bao giờ hết.
Lần đầu Kỳ Phong thấy Gia Linh trang điểm, không ngờ lại xinh tới như vậy. Thêm chiếc váy yến văn nghệ giống như lại điểm thêm cho cô một vẻ xinh đẹp.
Hai đôi mắt chạm sau , Gia Linh bối rối tránh né mà đi thẳng vào lớp cố tình không để mắt tới cậu, Kỳ Phong từ ngớ người sang bất ngờ.
Nhưng cũng không thể chậm trễ nữa, đồ chưa thay tóc thì chưa làm. Trông cậu giống đến để xem văn nghệ hơn là diễn văn nghệ, nhanh chân bước vào phòng thay đồ. Trang phục của đám con trai chính là áo dài tone đỏ trắng , cùng tone với chiếc váy yếm của bên nữ.
Thay đồ xong bước vào lớp, thấy Gia Linh được nhóm Hương Giang gọi ngồi cùng để xem lại lớp make up có ổn không.
Cô thấy cây son trên bàn thì dè dặt hỏi:

"Mình có thể..đánh cây này không?"

"Đừng đánh màu đó, mặt mày nhìn không hợp đâu. Đánh màu này của merzy đẹp hơn nè."

Gia Linh hơi ngại, tới màu son mình hợp cũng không biết. Nhưng vẫn vui vẻ cầm cây son mà Hương Giang đưa để đánh lại. Còn Kỳ Phong ở phía này thì vui vẻ nhìn cô, thấy cô có thể mở lòng ra đón nhận điều vui vẻ bản thân cũng cảm thấy vui.
Bỗng thằng Đăng trong lớp ra vỗ vào người cậu

"Mày không tính làm tóc hả, chỉ vuốt lên vậy thôi sao?"

Nói thật là tóc của Kỳ Phong khá dài và bồng, nên bình thường chỉ cần dùng tay không vuốt lên thôi nhìn cũng đã được rồi. Tuy nhiên hôm nay lên diễn, cũng nghĩ không thể cứ đơn giản vậy được. Cho nên cậu đáp: m

"Có chứ"

"Có cần tao giúp không"

"Không cần tao tự làm được, lấy tao mượn cây lược với cái máy uốn"

Nhận được đồ cậu lẳng lặng xuống 1 góc bật máy uốn và lược bắt đầu tạo kiểu cho mình, kiểu sidepart 7/3 rũ. Kiểu mà cậu thích nhất và thường đi đâu quan trọng thì cậu sẽ hay làm kiểu này.

Khoảng 5 phút sau thì cả đám gần đó Ohh lên rất to, làm cô cùng những người còn lại trong lớp cũng phải chú ý .

"Trời đất ơi sao thằng Phong nó uốn tóc lên đẹp trai dữ vậy??"

"Ê tụi mày nhìn nó bảnh vãi"

"Hợp á, như này phải đưa nó lên múa chính"

Kỳ Phong cũng cười đùa theo, bước ra Gia Linh không thuận ý cũng phải hướng mắt nhìn. So với bình thường thì đúng là trông cậu ta bảnh hơn hẳn, đúng thôi do kiểu tóc này hợp thật. Khá đẹp trai, à không. Là rất đẹp trai mới phải, chiếc áo dài làm tôn lên chiều dài của cơ thể cậu. Nói thật là Kỳ Phong mặc đồ trắng rất nịnh mắt nha.
Đang nhìn theo suy nghĩ vẩn vơ thì bất giác cậu cũng quay ra nhìn phía cô. Ánh mắt cười rồi đá lông mày ý trêu chọc.
Gia Linh thì chợt nhận ra bản thân mình đã quá chăm chú và cộng thêm việc tối hôm qua làm cô lần nữa lại đá mắt đi chỗ khác. Cho cậu ăn nguyên 1 cây bơ.

Kỳ Phong lúc này mới nhận ra là bị cô cố tình ngó lơ, tính đi ra hỏi thì lệnh phát động từ nhà trường loa lên :

"Yêu cầu tất cả các lớp diễn văn nghệ tập trung xuống sân khấu trường để lấy số diễn"

Nghe thế lớp cũng nháo nhào tập trung để đi xuống sân hết, vì thật sự nếu xuống muộn thì nhà trường sẽ trừ điểm thật chẳng hay chút nào.
Gia Linh thấy vậy thì lẩn lẩn vào trong đám đông túnh để tránh không phải va vào cậu, nhưng sao bằng cậu ta. Thấy cô chạy ra liền bắt lấy tay cô giữ lại.
Gia Linh bất ngờ, nhìn cậu:

"Buông tay tôi ra cậu làm gì vậy"

"Sao lại né mình?"

"A-ai né cậu chứ"

"Vậy sao lại không chờ mình tới đón, mình nhìn thì cậu tránh"

"Tôi không có"

"Cậu tính hôn mình xong rồi như không quen biết hả?"

Gia Linh trân trân nhìn cậu, cứng miệng không nói được gì. Hôn cậu ta hả?, quá chuẩn rồi còn gì.
Hoá ra chính Kỳ Phong cũng không quên chuyện tối hôm qua, chỉ là không nghĩ vì việc này mà hôm nay thái độ của cô lại sượng cứng như vậy với mình.

"Nói cho cậu nhớ nha, mình không có dễ bỏ qua vậy đâu "

"Hôm qua là..l-là do tụi mình say quá thôi"

"Không có kiểu say nào mà lại kéo sát người lại rồi hôn liên tục mấy cái vào môi mình như vậy hết"

Cô hoàn toàn á khẩu trước những gì Kỳ Phong nói

"Là Linh hôn mình đó nha, giờ đừng có coi mình là đồ qua đường"

"Nhưng cậu cũng hôn tôi mà?"

"Nhưng cũng là cậu chủ động trước mà, tính đi tính lại mình vẫn là người bị hại"

Gia Linh lúc này tức tối vì cãi nhau với cậu ta, cái gì mà người bị hại chứ?

"Này, rõ ràng là cậu hôn lâu hơn."

"Nhưng đâu có phải hôn sâu đâu"

"Thì vẫn tính là hơn chứ?, đó là nụ hôn đầu của tôi nữa"

Kỳ Phong lúc này ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ mà đáp lại :

"Đó cũng là nụ hôn đầu của mình"

Gia Linh bất ngờ nhìn cậu.

"Vậy cho nên Linh phải có trách nhiệm với mình đó"

"Trách- trách nhiệm gì chứ?"

"Không lẽ tính chơi mình qua đường thật sao?. Nè, mình không hiền với cậu khoản đó đâu nha"

"Vậy còn tôi thì sao?"

Gia Linh chống nạnh nhìn cậu, đòi quyền lợi hả?. Vậy tôi cũng phải đòi.

"Vậy Linh muốn mình làm gì để đền bù cho Linh, mình làm hết."

Cậu dí sát mặt vào cô để hỏi, khoảng cách khiến cô nhớ về chuyện tối hôm qua. Ngượng tới chín mặt đẩy cậu ra.

Bỗng giọng nói của Thu Hà lớp trưởng vang lên từ phía cửa làm Gia Linh giật mình.

"Này hai đứa kia, bay có xuống để diễn không đây. Còn 2 lớp nữa là tới mình rồi"

Nói mới nhận ra trong lớp nãy giờ chỉ còn mỗi 2 người.
Cô vội lúng túng bước ra ngoài, Kỳ Phong nhìn thấy điệu bộ đó thì bật cười vì quá đáng yêu.
Gia Linh chính là bị cậu gợi lại chuyện tới ngượng không nói được gì.

Bước theo sau rồi bước song song, cậu hỏi:

"Này, cậu vẫn chưa nói là muốn mình làm gì cho cậu mà"

"Làm gì mà làm chứ"

Gia Linh cố gắng bước nhanh chân để không phải đáp lấy câu hỏi của cậu.

"Mình làm bạn trai của cậu để chuộc lỗi nha"

Lúc này Gia Linh mặt đỏ như gấc quay lại quật cái quạt lụa đang cầm trong tay vào người cậu

"Trai gái gì đây, đừng có mà nhây nữa"

Rồi sải bước chân rộng hơn để vượt qua cậu, Kỳ Phong thấy vậy thì vừa buồn cười vừa bất lực.
Gia Linh vẫn là chưa thừa nhận là thích cậu.
Nghĩ tới lúc tối hôm qua cậu có chút vui, nhớ rất rõ rằng môi của cô rất mềm. Nhưng nói ra bây giờ chắc cậu sẽ bị ăn vài cái vả mất, liền nhanh chóng theo nhanh mà xuống dưới cánh gà sân khấu tập trung. Dù gì cô cũng không né được vì tí nữa hai người là một cặp múa với nhau mà!

Tiếng của MC vang lên :

"Tiếp theo là tiết mục múa kẽo cà kẽo kẹt mix tứ phủ của chi đoàn lớp 11c10"

Tiếng vỗ tay vang vọng để cổ vũ, ở dưới sân khấu ai cũng có chút mong chờ vì biết rằng dây là lớp đi đâu về văn thể mỹ.

Thấy cô vì lần đầu đứng trước đám đông thể hiện cho nên căng thẳng tới mức bấm chặt tay vào váy, cậu bước lại nhẹ nhàng bảo:

"Không sao đâu, cứ tự nhiên giống như mấy lần mình với Linh tập với nhau thôi. Gia Linh giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm được mà"

Như một lời động viên, cũng vừa giống một lời an ủi. Nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy bị ngại hay thua thiệt, Kỳ Phong luôn tâm lý như thế với cô. Không bao giờ khiến bản thân bị kém cỏi khi không giỏi về 1 điều gì đó, mà chỉ nói chỉ cho cô để biết thêm.

Lúc trước khi bước lên sân khấu, cậu ghé vào tai cô nói nhỏ:

" Hôm nay cậu trang điểm xinh lắm đó "

Gia Linh đứng trước nghe được lời khen cười ngượng, thật lòng thấy cũng có chút vui. Giống như được tiếp thêm một điều tích cực giúp cô không còn cảm thấy áp lực nữa vậy.

Đội hình bước lên sân khấu, ở dưới là bao nhiêu tiếng cổ vũ cho lớp.
Tiếng nhạc dần nổi lên, Kỳ Phong ở đằng sau cô nói:

Điệu múa được cô và tập thể đưa ra rất hoàn hảo, tới đoạn cậu bế cô lên rồi xoay tay cô đặt ở trên vai cậu còn cậu thì bế cô một cách gọn ơ, ánh mắt hai người nhìn nhau. Cô cảm nhận được sợi tình dăng đầy trong đó rồi cậu mỉm cười, ánh nắng bắt vào làm đôi đồng tử của cô trở nên trong hơn bao giờ hết. Ở dưới mọi người hò reo cổ vũ vì cảnh vừa rồi của cả hai trông quá tình.
Bài tứ phủ có một cảnh cậu lại phải hất cô ngã giống như xua đuổi, bài hát dành cho những mối tình có duyên không phận và cô cậu là cặp chính.
Vừa diễn cảnh tình cảm xong giờ lại phải hất, Kỳ Phong lúc ấy không may va phải một thành viên cho nên lực tay tác động lên cô khá mạnh, làm cô ngã thật xuống. Cậu hoảng hốt nhưng cô cũng nhanh chóng ra ám hiệu không sao để tiếp tục diễn.
Lúc đoạn kết bởi vì cần phải tạo thành một hình tháp rồi cô sẽ bước lên cao để hạ màn, vậy cho nên ở dưới thành viên nam phải nằm chống lưng xuống để tạo bậc cho Gia Linh dẫm lén, cô lo lắng vì sợ rằng nếu mình không cẩn thận sẽ ngã xuống và đồng nghĩa với việc những thành viên nam ở dưới sẽ ngã theo.

Lúc này xung quanh là tiếng nhạc và các giải ruy băng được phất để tạo điểm nhấn cho đoạn kết. Kỳ Phong không phải là người tạo khung tháp cho nên đứng bên cạnh để làm nền, lúc Gia Linh bước lên vì chập chân lên suýt nữa là bị ngã xuống, may tay cậu vừa lúc đó đưa ra để cô nắm lấy, có đà để bước lên.
Gia Linh một bước đứng vững trên cao. Kết thúc màn biểu diễn một cách tuyệt vời.
Cả trường hoan hô vì quá đặc sắc, chính bản thân cô cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại suôn sẻ tới vậy.

Lúc bước xuống vẫn là Kỳ Phong đưa tay cho cô nắm, có vài lời nói xuất hiện không biết rằng hai người đó có phải là một đôi hay không? Nếu như là một đôi thì thật sự là quá hợp.

Sau khi xuống sân khấu Kỳ Phong nói với cô:

"Cậu giỏi lắm, mình đã nói là cậu sẽ làm được mà" rồi xoa xoa tóc cô.

Xung quanh mọi người cũng dành lời khen cho cô rất nhiều vì cũng không tin rằng cô lại thể hiện khá tới vậy. Khác hẳn với cô của những ngày đầu tập luyện .

Cô rất vui, có lẽ đây là ngày đầu tiên kể từ khi bước chân vào cấp 3 khiến cô vui với vậy.
Cuối cùng thì lớp cô vẫn như mọi năm đứng giải nhất. Cô chủ nhiệm để ăn mừng thì quyết định bao cả lớp đi ăn.
Hẹn rằng 7h tối tập trung ở quán buffet.

Trước khi ra về cậu gọi cô , tiến lại gần cậu dịu dàng hỏi:

"Lúc nãy tay có đau không?"

"À tay sao; không đau đâu"

"Xin lỗi nha tại lúc đó mình bất cẩn làm Linh ngã"

"Thì đúng trong kịch bản là phải ngã mà haha"

"Vậy tối nay..mình qua chở Linh tới quán nhé"

"Hm"

"Đừng có lơ mình, còn chưa tính sổ với cậu vụ hôn đâu đó nha"

Gia Linh bịt ngay miệng cậu lại, trời ơi đang đông người ở đây. Cậu nói to như vậy cho cả làng biết sao?

Kỳ Phong vậy mà vẫn cười, nói vọng từ tay cô ra:

"Đồng ý đó nha"

"Ừ thì đồng ý được chưa"

Buông tay ra cô xị mặt không tình nguyện chút nào

"Còn bây giờ mình muốn đưa cậu về"

Tay khoác lấy vai cô mạnh dạn nói.

Cô cũng chỉ biết câm nín mà làm theo, nói gì chứ riêng khoản tự tin nói được làm được này thì chưa có kẻ nào thắng được Đỗ Kỳ Phong cả. Nên tốt nhất cô cứ ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: