Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược?

Tình yêu của 2 người cứ vậy mà lớn lên trong lòng, tuy vậy nhưng vẫn chẳng nói thẳng với nhau là hiện tại đối phương trong lòng mình như thế nào. Chỉ biết rằng mỗi ánh nhìn và nụ cười 2 người dành cho nhau tất cả đều là vui vẻ và hạnh phúc.

Đợt thi học kì sắp tới cô và cậu đều cố gắng để ôn luyện, cấp ba đề cương xếp chồng cao như núi nhìn cũng đủ thấy áp lực. Hầu như cô và cậu đều nói chuyện ít lại, không khí trong lớp cũng có phần im lặng hơn vì ai trong lòng cũng có những áp lực thi cử. Thế nhưng đối với Kỳ Phong mà nói, cậu lại khá thoải mái về việc học. Ý là thoải mái hơn so với cô thôi.

Nhìn lắm lúc cô nhăn mặt hay vò đầu bứt tai vì những tờ đề khó.
Cậu luôn lấy cớ để chọc cô rằng "Thôi học làm gì nhiều, sau giờ học mình dẫn cậu đi ăn" rồi luyên thuyên đủ thứ cho cô nghe. Thế nhưng mỗi khi cô nghe vậy chỉ lấy bút cốc vào đầu cậu một cái rồi nói :

"Hay quá ha, không lo học mà lo đi chơi. Cậu nhìn lại điểm môn Tiếng Anh của mình đi, kiểm tra nếu tôi không gánh cậu thì cậu dưới trung bình là cái chắc"

Kỳ Phong chán nản nhìn cô

"Thì con người đâu ai hoàn hảo đâu, được cái này mất cái kia thôi. Sao Gia Linh dữ với mình thế ??"

"Tôi không quan tâm, cậu không lo cải thiện thì cũng đừng kéo cả điểm của tôi xuống"

Cậu buồn chán nhìn cô rồi nhìn xuống tập đề tiếng anh vẫn chỉ đang dừng lại ở câu số 4, nãy giờ mà chỉ làm được có 4 câu??. Nói ra cậu cũng thấy mình ngu thật.

Sau giờ tan học, cô và cậu đang đi cùng nhau xuống nhà xe. Bỗng ở dãy hành lang chỗ hai người đang đi có một đám nam sinh chặn lại. Cô muốn né đi nhưng né hướng nào họ lại chặn hướng đó.
Kỳ Phong nhận ra đây là đám bên C5, lớp cũ cậu. Đám đó chuyên đi bắt nạt học sinh khác, thời gian trước tên cầm đầu của nhóm đó là Lê Minh - chuyên gia muốn gạ gẫm cậu tham gia vào nhóm đó, vì thấy cậu quen biết nhiều người trong trường nên muốn lợi dụng thêm cậu vào nhóm để lấy thêm tiếng cho mình.
Còn cậu?, ghét nhất trên đời là kẻ hóng hách rồi bắt nạt những người yếu thế hơn mình.
5 lần 7 lượt đều từ chối tham gia vào nhóm đó, dần dần cậu thấy phiền rồi xin chuyển lớp để không phải nghe hay tiếp xúc với những lời mời của mấy thằng ma cô dạng đó nữa. Từ đó cũng gây ra sự không vừa ý từ tên Lê Minh đó, nhưng hắn làm gì được cậu?. Hắn chả làm gì được, vì căn bản giữa cậu và hắn là hai đẳng cấp hoàn toàn khác với ánh nhìn của mọi người khi nhìn vào.

Gia Linh bị như vậy thì theo thói quen cúi gằm mặt xuống chẳng ngước lên.
Tên đó cợt nhả hỏi:

"Em là Gia Linh sao?, trông xinh thật. Cho anh làm quen đi?"
Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn tên trẻ trâu trước mặt, không nói gì.

"Sao thế, không nói gì à?. Kiệm lời thế bé"

Tay không biết phận sự mà sờ lên má cô, lúc này một lực khác gạt cánh tay của tên đó ra. Là Kỳ Phong, cô mừng thầm trong đầu là cậu đã giúp mình.

Lê Minh khó chịu đá mắt lên hỏi:

"Việc gì đến mày?"

Kỳ Phong lúc này nhìn trực diện vào tên Lê Minh rồi nói :

"Đừng có đụng đến nó"

Đám đó bật cười rồi nói:

"Mày có quyền gì?, mày là người yêu con đó sao?."

"Là bạn"

Lúc này Gia Linh lên tiếng, Kỳ Phong nghe thấy trong lòng có chút hẫng .

Giống như được đà, mấy tên kia còn lên tiếng:

"Là bạn, hahaha thế thì có quyền gì mà cấm cản tao hả thằng ranh?. Vậy tao nói luôn, tao thích con Gia Linh đấy, đừng có xen vào. Nghe chưa?"

Lê Minh đẩy tay vào áo cậu rồi bị cậu gạt phăng

ra. Hắn tự đắc nói tiếp:

"Hay mày muốn tranh với tao hả Kỳ Phong, muốn đấu với tao sao?"

"Mày muốn gì?"

Kỳ Phong đá mắt lên nhìn hắn, Gia Linh cũng bất ngờ nhìn theo. Gì đây?, là đang muốn giành giật cô sao?. Nghĩ cô là cái gì vậy?

"Vậy solo 1:1 với tao đi?, ra sân đất trống ?"

Kỳ Phong nghe vậy chợt nhớ tới lời cô, nói rằng trên đời này một trong những thứ cô ghét nhất trên đời chính là dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Gia đình của cô đã khiến cô pjair chứng kiến quá nhiều, vậy cho nên cô sẽ không bao giờ muốn giao du hay thậm chí là quen biết thêm bất cứ một kẻ bạo lực nào nữa trên đời.
Kỳ Phong không muốn cô bị ảnh hưởng, càng không muốn trở thành cái gai trong mắt cô.
Cậu thừa sức có thể chấp nhận đánh tay đôi với hắn, chỉ là cậu có muốn bản thân phải đụng vào hay không thôi. Nhưng vì cô, nên cậu không muốn.

Cậu tự tin đáp lại lời thách đấu đấy:

"Mày nghĩ mày cùng đẳng cấp để tao đụng tay vào sao?, bẩn lắm. Không dám thách đấu gì đó sạch sẽ hơn sao mà lại đi dùng nắm đấm hả.thằng.đao?"

Gia Linh nghe được thì phì cười rồi vội quay mặt đi hướng khác, được. Thằng này khá.

Lê Minh nghe được thì ngứa máu định vung tay vào mặt cậu thì bị đàn em phía sau ôm lại can. Dù sao cũng còn giáo viên ở đây, lỡ như thấy được thì toi cả đám. Chúng nó chỉ biết ghì chặt rồi phun ra mấy câu hạ hoả "Đại ca, đại ca bình tĩnh"

Lê Minh mặt hằm hằm tức tối rồi nói:

"Được, tiếng anh nếu lần thi này mày hơn điểm tao thì nó là của mày?, bằng không nó sẽ là của tao. Tới lúc đó không chỉ tao lấy nó mà cái mặt mày tao cũng đấm cho phù luôn"

Nói xong hắn đắc ý, vì hắn biết Tiếng Anh chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu. Còn hắn thì ngược lại.

Kỳ Phong nhìn hắn rồi đáp:

"Được"

Hắn tự mãn nhìn cậu rồi quay ra nhìn cô, hôn gió một cái rồi nói:

"Anh đi nha bé, chờ anh đấy"

Mặt cô vô cảm nhìn Lê Minh, rồi hắn tự đắc rời đi cùng đám đàn em troai troai của hắn.

Lúc này cô mới bước lên ngang cạnh cậu, cậu vẫn xoay lại trấn an hỏi cô:

"Có sợ không?"

Cô lắc đầu, nhìn cậu rồi đáp:

"Nhớ ôn Tiếng Anh cho tốt vào đấy"

Rồi cô mỉm cười bước đi trước, cậu không hiểu hết ý của cô trong câu nói đó. Nhưng cũng có chút vui, nói vậy là cô đã đặt niềm tin vào cậu trong chuyện này rồi.

Mấy ngày sau hầu như cậu vùi hết thời gian của mình vào việc ôn tiếng anh vì cậu cũng biết rằng đây sẽ là một điều khó khăn, ở nhà thì nghe giảng trên điện thoại, rồi học lý thuyết. Lên lớp thì chăm chú nghe giảng, chú ý note ghi chú rồi chăm chỉ luyện đề cương. Cô thấy cậu tập trung làm bài mà hầu như chẳng để ý tới những thứ xung quanh, hay thậm chí là đôi lúc cũng chẳng nói chuyện với cô nữa.
Cậu nói rằng "Mình sẽ không để Linh thất vọng đâu" , những lúc gặp câu khó không biết làm thấy cậu lại vò đầu bứt tai giống hệt như bản thân mình. Cô ngồi xáp lại rồi tự nguyện chỉ cho cậu, bản thân cũng không muốn cậu thua chút nào hết. Hai người cứ một người chỉ một người chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng trao đổi ý kiến về kiến thức.
Ánh chiều tà hắt vào cửa sổ chỗ của hai người , nắng chạm vào bóng lưng , nửa gương mặt của cậu. Lúc này cô mới nhận ra rằng cậu không phải kiểu đẹp nổi bật nhưng nhìn vào sẽ thấy có thiện cảm và quý mến ngay.
Cái cách mà cậu tập trung khiến cô cảm thấy có chút gì đó rất cuốn hút.

Còn cậu hả?, đôi lúc ngước lên nhìn thấy mắt cô có nắng xuyên vào. Đôi mắt long lanh đó lại càng khiến cậu khó quên, đôi mắt mang sự ưu tư, cũng có sự trong ngần, ánh nắng vàng hắt vào làm cho sự ngây ngô trong đôi mắt hiện rõ. Đó có lẽ là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Hỏi sao cứ thỉnh thoảng cô giảng cho cậu cứ thấy cậu ngơ ra mà chẳng rõ lý do.

Rồi đêm cuối cùng trước ngày thi cũng tới, đã 11h đêm rồi cậu vẫn ngồi trong phòng ôn bài. Cô thì cũng đang ngồi để nhẩm lại vài dòng kiến thức.
Trong lòng cậu có lo lắng, lỡ như không thể cao bằng hay hơn Lê Minh thì sao?, cô có thất vọng về cậu không?. Nghĩ rồi cậu lấy máy điện thoại nhắn tin cho cô

[ Này, mình lo quá ]

[ Lo gì chứ, cứ bình tĩnh mà làm bài thôi ]

[ Nhưng mình thấy chưa được tốt lắm ]

[ Tôi thấy cậu tiếng bộ nhiều đó chứ, bài đầu chấm chỉ 15/60 câu đúng. Mà dần dần tăng lên được 42/60 rồi ]

[ Lỡ như mình thua, thì sẽ thế nào? ]

Kỳ Phong trầm mặc nhìn dòng tin nhắn vừa gửi, cô bên ngày cũng bất chợt không biết phải nói thế nào. Sẽ thế nào?, là cô sẽ phải theo tên Lê Minh đó sao?. Không muốn, cô không muốn!!
Nói rồi cô nhắn :

[ Không có chuyện lỡ, cậu nhất định sẽ làm được. Tôi tin cậu. ]

Cậu đáp :

[ Thật sao? ]

[ Đúng, ngày mai thi xong tôi cùng cậu đi ăn thịt xiên nướng nhé? ]

Cậu thấy dòng tin nhắn đó thì lòng vui như hội, bao nhiêu lo lắng chợt đi đâu mất mà nhanh tay rep lại rằng :

[ Oki mình sẽ cố gắng hết sức, ngày mai thi tốt nha 😸 ]

Cô mỉm cười, react tim tin nhắn của cậu rồi đáp gọn lại 2 chữ

[ Thi tốt ]

Cậu thả emoji để kết thúc cuộc trò chuyện, cậu luôn tâm lý như vậy. Không bao giờ để cô phải seen kết thúc trò chuyện trước.

Nói rồi ai cũng ôn tập thêm một chút để mai có thể thi thật tốt, trong lòng cậu trước khi lên giường đắp chăn đi ngủ nghĩ:

"Chắc chắn phải để Gia Linh ở cạnh bên mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: