Bị phát hiện.
Tới chiều tối cô đã đỡ sốt hơn mẹ cô vào phòng mang cho cô bịch nước hoa quả mà lúc trưa Kỳ Phong đã đem tới rồi nói:
"Hồi trưa có thằng nhóc nào tới thăm con, nó nói nó bạn cùng bàn của con. Còn mang nước hoa quả tới cho con nữa kìa. Uống cho mau khoẻ"
Cô có chút bất ngờ, Kỳ Phong sao?
"Vâng, mẹ cứ để đó cho con"
Mẹ cô đi ra tới cửa thì xoay đầu lại nói:
"Thằng nhóc đó trông cũng đẹp trai mặt mũi duyên lắm, có vẻ quan tâm con đó"
Rồi đi ra, cô nhìn nước hoa quả mà cậu mang tới trong lòng vui hẳn, cậu vẫn là luôn quan tâm cô.
Cho tới tối, nhà cô lại xảy ra chuyện họ hàng lại qua nhà kiếm chuyện, họ đòi đập phá đồ đạc.
Chửi rủa gia đình cô thậm tệ, thậm chí còn dùng đá ném vỡ cửa kính nhà cô để bắt bố mẹ cô chịu.
Cô đang ốm cũng phải chạy xuống để can, cô ôm lấy bố để không xảy ra xô xát. Tiếng động lớn tới nỗi nhà cô bây giờ như một bãi chiến trường.
Họ chửi cả cô, nói rằng cô phải biết điều, phải sống cho biết điều nếu không sẽ không để yên.
Họ nói cô là đứa xui xẻo, nói rằng mẹ cô đừng đẻ cô ra có phải đã tốt hơn rồi không?, nói cô là đồ vô tích sự, rất nhiều từ ngữ tệ hại đã phun ra giống như găm thẳng vào tim cô vậy. Nhưng cô chẳng dám phản kháng. Vì đó cũng là anh chị của bố mẹ cô cơ mà?.
Họ nói, bố cô là kẻ bất tài vô dụng, nói mẹ cô là loại lợi dụng cáo già.
Thật đau đớn làm sao khi phải chứng kiến gia đình mình như vậy mà chẳng nói được một câu.
Họ đập phá, chửi rủa. Rồi họ đi, nhưng chắc chắn họ sẽ còn quay lại.
Hàng xóm xung quanh vì trận cãi vã đó mà kéo nhau ra xem rất đông, người thì cảm thấy thương cho nhà cô, người thì tò mò, người thì cũng phun ra mấy câu phán xét.
Giống như một bộ hài kịch, có người khen, có người khóc, có người cười, có người chê.
Ở bên đây vì quá lo lắng mà Kỳ Phong cứ bồn chồn không yên, không biết rằng cô đã hạ sốt hay chưa, cô có đỡ mệt không?.
Thật lòng cậu nhớ Gia Linh vô cùng.
Nên chẳng nghĩ nhiều, chỉ vừa mới hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay, cậu đã chạy tới giá treo quần áo lấy vội chiếc áo khoác vào để tới thăm cô lần nữa.
Xuống dưới nhà, bố mẹ đang ăn tráng miệng và xem TV, thấy cậu đang định đi đâu đó liền lên tiếng hỏi :
"Giờ này con định đi đâu nữa hả Phong?"
"Con đi ra đây có chút chuyện, xíu con sẽ về liền"
Cậu biết bây giờ cũng đã muộn rồi, nhưng cậu vẫn mặt dày qua một lần. Để xem cô có ổn hay không thôi. Kỳ Phong lo.
Khi cậu bước tới nhà cô thì đã nghe thấy tiếng xì xào của hàng xóm đứng xung quanh nhà cô rất đông.
Trước mắt cậu là khung cảnh hỗn độn, đồ đạc và mảnh sành tung toé ở sân.
Có người nói: "Chả biết cái gia đình Xuân Dũng đó mắc nợ gì mà khổ vậy" , "Tối ngày bị người trong họ tới gây chuyện rồi đập phá vậy", "bị chửi rồi khinh thường lắm, không biết đã bao nhiêu lần thấy con bé lớn nhà đó phải đi dọn dẹp lại cái tàn dư do họ đập phá rồi" ,...
Cậu nghe hết, rồi cậu nhìn qua lớp cửa kính bị vỡ mất 1 mảng lớn.
Cậu thấy cô đang cúi gằm mặt xuống đất để quét mấy mảnh sành dưới chân, bố cô thì ngồi trong nhà 1 góc nhà cạnh mấy chậu cây không nói gì, mẹ cô thì ngồi khóc bất lực ở quầy hàng tạp hoá
Khung cảnh thật tội nghiệp làm sao.
Rồi bất giác, cô ngướng lên rồi nhìn qua mảng kính bị vỡ đó. Mắt 2 người chạm nhau.
Cô sững người, tay buông thõng cái chổi đang cầm.
Rồi cô xoay mặt vào trong đối diện lưng với cậu trong nhà. Cảm giác như bị vạch trần xuất hiện rõ mồn một trong lòng.
Vuốt mặt khóc một cách khổ sở, tóc mái rũ xuống gương mặt nhợt nhạt do sốt nước mắt cứ vậy lăn xuống. Cô lại khóc rồi, cô khóc vì xấu hổ, vì tới ngày hôm nay chẳng thể giấu nổi chuyện gia đình của mình nữa, khóc vì mệt, khóc vì tủi thân, cô đứng đó xoay mặt bật ra vài tiếng nức nở ngắt quãng.
Cái cảm giác nặng nề đó bao trùm lấy cô, tại sao lại xảy ra vào ngày hôm nay chứ. Tại sao người biết lại là cậu ta.
Ngay cái khoảnh khắc đó, cậu ngớ người ra nhưng rồi cô đã xoay mặt lại về phía cậu.
Nói:
"Đi đi"
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi nói cậu mau đi đi!"
Gia Linh như gắt vào mặt cậu, nhưng rồi cậu hiểu ra là hiện tại cô đang cảm thấy thế nào. Vì đôi mắt đó đã chứng minh cho tất cả.
Cô đang thấy tủi nhục lắm.
Rồi cậu nói với cô:
"Chờ tới khi nào cậu ổn mình sẽ qua nhà đón cậu đi học"
Rồi cậu quay đi, vì cậu hiểu nếu như cậu còn ở đây trong hoàn cảnh này cô sẽ càng cảm thấy khó xử.
Khi cậu khuất bóng ra khỏi con ngõ đó, cô đã ức tới nỗi ngồi thụp xuống sàn rồi ôm mặt khóc, trước rất nhiều người cô bật lên những tiếng nấc ngắt quãng. Giống như có ai đó bị bóp nghẹt lại vậy.
Đau đớn, tủi hờn, tuyệt vọng, xấu hổ là tất cả những gì lúc ấy cô có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro