Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ nhưng lại làm tủi thân

Buổi sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhìn lên móc treo quần áo trong phòng thấy chiếc hoodie đen hôm qua được cậu cho mượn lòng cô dâng lên cảm giác vui vẻ, ngày mới bắt đầu thế này cũng tốt.
Rồi cô cầm theo chiếc áo lên để trả cho cậu, ra tới ngoài cửa mẹ cô thấy vậy hỏi :
- Mày cầm áo của ai vậy
Cô bất ngờ lúng túng trả lời vội rằng
- Là..là áo của bạn ở lớp cho con mượn thôi không có gì đâu.
Mẹ cô thấy thái độ của cô thì hơi lạ nên hỏi :
- Nhưng áo đó là áo nam mà?
Cô hoang mang nhìn mẹ rồi chào ngoắt 1 cái
- Con đi học đây chào mẹ
Rồi chạy 1 mạch đi. Mẹ hiếu kì nhìn theo.

Đi lên cầu thang của trường, bất giác cô thấy có 1 bàn tay đặt tên vai mình. Ngoái lại sau nhìn thì là cậu. Hoá ra cậu đi phía sau cô.
Bất chợt cô lại im lặng, sao tính cô lại khó xử đến thế nhỉ?.
Rồi Kỳ Phong nhanh chân bước ngang bậc với cô rồi bắt chuyện trước .
- Hay tới muộn quá ha, cứ sát giờ mới tới.
Cô cũng đáp lại :
- Ừ, mà sao nay cậu đi sớm thế?
Cậu đáp:
- Từ nay mình sẽ đi vào giờ này để đến cùng lúc với cậu, mình đi cùng cậu đám con gái đó sẽ không đụng vào cậu đâu.
Cô bất giác quay đầu sang nhìn Kỳ Phong, nghĩ:
"Cậu ta, là đang muốn bảo vệ mình sao? Đứa như mình mà cũng có người bảo vệ sao?.."
Lòng cô chợt có cảm giác biết ơn và an toàn đến lạ. Cô mỉm nhẹ một cái, nhưng đương nhiên là đối phương không thấy.

Rồi chợt nhớ ra chiếc áo hoodie đen nãy giờ vẫn đang được cuộn tròn trong 2 tay mình, cô ngập ngừng nói:
- À cái áo, trả cho cậu.
Kỳ Phong lúc này mới để ý rồi nói :
- Sao phải trả thích cầm luôn cũng được mà
Cô đáp:
- Vậy sao được, tôi đã giặt sạch rồi.
Rồi dúi vào tay cậu

2 người cùng nhau bước vào lớp trên tầng 4 cùng nhau cười nói, có vài ánh mắt bất ngờ nhìn vào họ.
Có tiếng xì xào:
- Này, thằng Kỳ Phong nó nói chuyện được với con Gia Linh hả?. Thằng này tài dữ bay ơi
Thêm vài giọng chen vào.
- Haiz đúng chuyện lạ, nó nói nhiều như vậy mà lại khiến cho con nhỏ chẳng nói gì cười, ghê thiệt.
Vài ba tiếng xì xào như thế đều lọt vào tai cô, cô nghĩ điều gì đó rồi lại xụ mặt xuống không nói nữa.

Suốt buổi học dù Kỳ Phong có nói gì cô cũng không đáp nữa, giống kiểu như người vừa nãy nói chuyện với cậu trên cầu thang và bây giờ là 2 người khác nhau vậy.

Cậu bất thường hỏi :
- Sao thế, sao lại không nói chuyện với mình nữa rồi.
Cô nhìn cậu đáp 1 câu cụt lủn:
- Tôi không biết nói gì cả.
Cậu hơi bực mình, rõ ràng là cô nói được nhưng tại sao lại im như vậy, cậu có gì không tốt hay sao?.
Rồi cậu xả giọng :
- Cậu không muốn nói chuyện với mình thì nói thẳng đi, cứ thay đổi như thời tiết vậy. Cậu cứ như vậy chẳng trách sao không có ai lại gần.

Gia Linh sững người trước câu nói của Kỳ Phong, cậu nhìn cô rồi cũng ngớ người nhận ra mình quá lời thật .
Rồi cô nhìn thẳng vào mặt cậu nói 1 câu chua chát:
- Hoá ra cậu cũng chỉ giống bọn họ thôi, được. Vậy cậu không muốn ở gần đây nữa thì chuyển ra chỗ khác ngồi đi?. Tôi chỉ có vậy thôi.

Giọng cô hơi lạc đi, cậu nhìn vào mắt cô và nhận ra. Mắt cô đỏ rồi.
Cậu im lặng nhìn cô, 2 người im lặng nhìn nhau.
Cậu tự vặn trong đầu trách mình ngu ngốc, miệng nhanh hơn não.
Rồi cô cũng thả mắt mình xuống không nhìn nữa, im lặng viết bài được khoảng 5p rồi cô đứng dậy xin ra ngoài.
Cô bước tới đâu Kỳ Phong cũng hướng mắt ra nhìn theo cho tới khi cô khuất lối sau cánh cửa sổ.
Cậu tự cốc vô đầu mình
" Kỳ Phong ơi là Kỳ Phong sao mày lại nói với người mày thích mấy lời ngu xuẩn đó, khó cứu rồi " . Và đúc kết lại bằng 4 chữ
"Gia Linh giận rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: