Bao nhiêu tổn thương?
Cũng may sau đó cậu còn đủ tỉnh táo để lấy xe chở cô về, cả đoạn đường đi cậu vẫn luôn lấy tay cô bỏ vào túi áo mình để cô không bị lạnh.
Cũng không muốn ngày mai diễn văn nghệ mà lại ốm không diễn được.
Tới nhà cô Kỳ Phong lại phải cõng Gia Linh vào lần nữa vì chân cô giờ mềm nhũn như bún, cảm tưởng như chỉ cần đặt cô xuống đất cũng có thể ngủ ngon lành.
Nhìn vào căn nhà sấp tối vì bóng đèn chiếc cháy chiếc sáng, không khí trở nên càng ảm đạm và buồn hơn. Kỳ Phong dần hiểu ra tại sao Gia Linh lại nói khó thở khi bước vào căn nhà này tới vậy. Cõng cô được một đoạn thì thấy bố mẹ cô cùng bước ra từ phòng ngủ, tay bố Gia Linh còn cầm một lá đơn. Khung cảnh có chút ngượng ngùng, bố mẹ nhìn thấy hai đứa thanh niên mặt đỏ bừng , con gái mình thì đang nằm trên lưng cậu thanh niên đó ngủ ngon lành thì cũng nhất thời chẳng biết nói gì.
Bố Gia Linh lên tiếng:
"Hai đứa đi đâu về vậy"
"Bọn cháu đi ăn thôi ạ, Linh uống hơi quá nên ngủ mất..b-bác cho cháu đi qua để Linh vào phòng ạ"
Cậu sao mà dám kể chuyện cậu và cô cùng đi uống rượu say rồi hôn nhau chứ?. Có cho tiền cậu cũng không dám kể ra bây giờ!.
Ấp úng xốc Gia Linh lên rồi cho cô vào phòng, cởi giày rồi đắp chăn cho cô. Còn tâm lý cài cả đồng hồ báo thức để mai có thể đúng giờ dậy đi diễn.
Ngồi trên đầu giường bỗng cậu nghĩ "Liệu ngày mai Gia Linh có nhớ được chuyện tối hôm nay không nhỉ?, rồi sẽ ra sao khi cô nhớ lại rằng mình đã chủ động hôn cậu rồi sau đó là hai người cùng hôn nhau?" Chắc sẽ cho cậu ăn mấy cái đấm mất. Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới rằng chắc chắn dù có quên mất chuyện gì nhưng chuyện hôm nay mãi mãi cô sẽ không thể nào quên được. Đấy chính là gia đình cô không cần cô nữa, bố mẹ cô ly hôn rồi. Cô sẽ chẳng còn thứ gọi là Gia Đình trọn vẹn nữa, cậu nhẹ nhàng xoa lên tay của cô gái nhỏ rồi thầm nghĩ vậy, nhưng chắc chắn cậu sẽ thương cô thật nhiều, nhiều để bù đắp lại cả nghìn lần nỗi đau ấy tồn tại trong cô nữa.
Cậu bước ra khỏi phòng đang định chào hai bác rồi đi thì mẹ cô gọi lại, ngồi xuống ghế hai người nói:
"Chắc cháu cũng biết chuyện của Gia Linh rồi đúng không?"
"Vâng, cháu biết"
"Nói thật thì đây là lần đầu tiên bác thấy Gia Linh dẫn được bạn về nhà. Con bé ít nói và khép mình lắm, thật tốt vì hai đứa đã làm bạn được"
Cậu nhìn mẹ của cô trước mặt chăm chú nghe những gì bà nói:
"Con bé tuy là ít nói, nhưng nó biết nghĩ lắm, nó giỏi chịu đựng và thông cảm cho người khác. Bác biết nó chịu thiệt thòi, nhưng lúc nào nó cũng sẽ nói là nó ổn. Bác thấy hai đứa có vẻ rất thân với nhau. Cháu có thể giúp 2 bác một chuyện được không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Hãy ở bên cạnh động viên con bé giúp nhà bác"
Kỳ Phong trầm ngâm nghĩ điều gì đó, hoá ra mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa. Gia Linh thật sự chẳng còn một chỗ dựa nào nữa cả.
"Vâng, cháu hứa sẽ làm vậy"
Bỗng giọng của bố cô vang lên:
"Hai đứa hôm nay vừa uống rượu phải không?"
Câu hỏi nhẹ như bông nhưng làm lòng cậu nặng nề, cảm giác như bí mật sắp bị lộ đến nơi vậy.
Kỳ Phong "Dạ" một chữ bé tí.
"Linh là con gái cơ thể lại yếu, vậy cho nên lần sau đi đâu hai đứa đừng uống rượu. Mới 16,17 tuổi nếu xảy ra chuyện gì do không tỉnh táo thì không hay"
Bố cô cất lời, cậu nhận ra lúc này ông không phải là một người bố tệ. Cũng không biết rõ sự tình về gia đình cô thế nào nhưng qua những lời nói ấy cậu biết rằng
"Dù không nói, nhưng đau lòng lo lắng"
Chính là bố của cô hiện giờ.
Kỳ Phong đáp:
"Vâng, cháu sẽ ghi nhớ ạ"
"Còn nữa..sau này có lẽ phải nhờ cháu quan tâm nó rồi."
"Cháu có thể nói điều này không ạ?"
"Cháu hỏi đi"
"Tay của Gia Linh có rất nhiều sẹo."
Bố mẹ cô ngớ người, tại sao lại nhiều sẹo?, tại sao nó bị va quệt vào đâu sao lại không nói?.
"Nhiều sẹo sao? Sao lại có thể vậy"
Dù trong người có hơi men nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nói ra những lời này, để họ hiểu những gì Gia Linh đã chịu đựng. Nó còn hơn cả tưởng tượng của họ nữa.
"Cậu ấy là do tự làm đau bản thân nên có ạ"
"Cô không biết..nó chỉ thường mặc áo dài tay vì nói nó không thích áo ngắn tay, cô..cô không biết"
Đau lòng không?, đến chính đứa con gái duy nhất mình sinh ra nó phải chịu đựng ấm ức tới nỗi phải tự giải toả vào cơ thể mình mà bản thân là mẹ nó còn không biết. Nên thương hay trách đây?.
Còn về phía Kỳ Phong làm sao mà cậu biết hả?, vì lúc đến trường áo đồng phục là tay ngắn. Và cậu đã luôn quan sát những điều nhỏ như thế. Từ bắp tay trong xuống tới cổ tay đầy những vết sẹo ngắn, dài, rỉ máu và cả bầm tím.
Cậu đã từng đau lòng nghĩ tới cảnh cô tự dằn vặt chính mình như thế.
"Chuyện của cô chú thì cũng đã rồi, vậy cho nên cháu biết điều đó là một sự giải thoát cho hai người..và có lẽ là cả Gia Linh, nhưng rằng cậu ấy cũng đã rất đau lòng đó ạ"
Cậu nói tiếp:
"Cháu sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy, cô chú đừng lo"
Hai người lớn hiện giờ như đang đầu hàng trước những lời nói của cậu thanh niên trước mặt, dường như cậu ta còn hiểu con gái mình hơn cả họ?. Cảm xúc lẫn lộn giữa cả 2 người, còn cậu? Cậu đơn giản chỉ là muốn cho họ biết cảm giác của Gia Linh thôi.
Ngước lên đồng hồ, thấy giờ đã quá muộn. Cậu nói:
"Cũng muộn rồi, cháu xin phép về ạ. Ngày mai thi văn nghệ nên cháu đã cài sẵn báo thức cho Gia Linh rồi, cháu chào cô chú ạ"
Cậu đứng lên định rời đi thì bố của cô cất tiếng hỏi:
"Cháu tên gì"
"Cháu tên Kỳ Phong"
Nói rồi cậu cất bước ra ngoài lên xe và đi về, mẹ Gia Linh sụt sùi khóc vì cảm giác tội lỗi. Còn bố cô thì trầm ngâm nghĩ về đứa con gái và cuộc đời mình, những cay đắng đó ông cũng chỉ hận không thể nuốt về mình mà còn bị đẩy sang con gái. Nhưng rồi ông lại mỉm cười, không rõ là cười khổ hay chỉ đơn giản là cái nhếch môi thoáng chốc, ông buông ra một câu:
"Linh nó đã tìm được một người tốt rồi, thằng nhóc đó đàng hoàng. Nhất định nó sẽ đối xử tốt với con bé"
Tấm lòng của cha mẹ luôn là một điều gì đó thật khó hiểu, nhưng nó xuất hiện ở rất nhiều dạng. Dù có thể không nói ra, nhưng nó vẫn tồn tại từ trái tim.
Chuyện thì cũng đã rồi, chỉ trách cuộc sống này không màu hồng như người ta thường nói, đôi khi con người ta sẽ phải mất mát thật nhiều nhưng đổi lại có thể sẽ là một tương lai tốt hơn cho tất cả.
Và trong đêm đó, gia đình cô chính thức tan vỡ
Kỳ Phong trở về nhà, trong lòng dân lên nhiều suy nghĩ. Cậu không trách bố mẹ cô nữa vì đã hiểu rằng để đưa ra quyết định đó họ cũng đã đau khổ biết bao nhiêu, cậu nhận ra mẹ cô đã hối hận, bố cô đã dằn vặt vì cuối cùng cũng không giữ được gia đình nhỏ cho cô con gái.
Nghĩ tới Gia Linh, tới thương rồi tới rất
thương. Một người con gái hiểu chuyện tới đau lòng, một người dù rất muốn được yêu thương nhưng vẫn nghĩ cho người khác. Sao vẫn còn có người có thể chịu đựng như thế?.
Thứ làm cậu nghĩ tới hơn có lẽ là những vết sẹo trên tay cô, đau nhất là chỉ có mình cậu để ý và biết tới điều đó, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Gia Linh..Kỳ Phong không biết rằng bản thân sẽ cảm thấy thế nào. Là tủi thân, là đau khổ, hay là những điều còn tệ hơn như thế?.
Cô nhút nhát, sống nội tâm.
Chỉ cần tiếp xúc với cô hiểu được phần nào thì sẽ thấy thương ngay.
Vậy đấy, một người con gái nhỏ đáng lẽ phải được bao bọc và che chở như thế cuối cùng lại bị vùi dập bởi những thứ nhẽ ra phải là tình yêu thương. Vùi dập tới khốn đốn, tới tội nghiệp.
Nếu như vậy, thì cậu sẽ là người yêu thương cô - Kỳ Phong đã tự nói với mình như thế, dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định không làm tổn thương cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro