Băng cứu thương
Kỳ Phong trở về nhà mà trong lòng biết bao suy nghĩ.
Không ngờ hôm nay cậu lại thấy được cảnh gia đình cô như vậy.
Ngôi nhà trông có vẻ yên bình mà lúc sáng cậu còn trông thấy bây giờ tan biến sạch. Chỉ còn lại đống hỗn độn và sự rối ren.
Rồi cậu chợt nghĩ tới Gia Linh, cậu cũng đã ngờ ngợ ra vấn đề tại sao cô lại luôn ít nói như thế. Rồi cậu thấy..thương cho cô gái nhỏ đó.
Hoá ra cô nhìn có vẻ lạnh tanh như vậy nhưng bên trong lại rất đáng thương.
Nhìn cái cách cô cố gỡ gạc cho mình chút danh dự cuối cùng khi gắt lên bảo cậu đi, đã phần nào cảm nhận được sự tủi hổ của cô lúc đó.
Rốt cuộc thì Gia Linh đã phải trải qua những gì?.
Rồi cậu cũng chợt nghĩ trong đầu rằng mình phải làm gì để bảo vệ cô ấy tốt hơn, khiến cô ấy vui vẻ hơn?.
Kỳ Phong nằm nghĩ mãi, cho tới khi nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường cũng mới nhận ra đã hơn 11h khuya.
Rồi cậu chợt nghĩ:
"Gia Linh bây giờ sao rồi?"
Những ngày sau đó cô nghỉ học liên tiếp, cậu ngồi 1 mình thật sự là rất chán.
Cậu nhớ cô rồi.
Cho tới 1 hôm, cậu giữ đúng lời nói của mình rằng sẽ qua đón cô đi học khi cô ổn.
Nhưng không nhận thấy một phản hồi nào từ cô, cho nên cậu lại quyết định sáng sớm hôm đó sang nhà cô.
Đón cô đi học .
Khi cậu vừa bước tới thì thấy cô đang đứng khoá cửa nhà lại. Trên vai còn đeo balo
Cậu nói:
"Này"
Cô giật mình quay lại thấy Kỳ Phong, cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:
"Cậu tới đây làm gì?"
"Không có gì, tại hôm trước mình nói sẽ qua đón cậu đi học nên giờ qua thôi"
"Tôi không cần"
"Aiss, cậu không cần thì coi như hôm nay mình đi học bằng đường này vô tình gặp cậu đi"
Cô bất lực nhìn cậu rồi cũng đi học, cô đi trước hỏi:
"Cậu không đi xe sao?"
"Mình đâu muốn đi xe, mình muốn đi cùng với cậu mà"
Cô cũng chẳng biết nói gì, nhưng tại sao cậu ta lại có thể tự tin tới mức như vậy??.
Rồi cậu bước chân nhanh hơn để đi song song với cô.
"Mấy hôm cậu nghỉ học mình chán lắm đó."
"Có gì chán chứ?, không phải cậu hướng ngoại lắm sao?"
"Chỉ là xã giao thôi, chứ không có Gia Linh chán lắm. À, hay học xong mình dẫn cậu đi ăn gì đó nha. Mình biết quán này ngon lắm"
"Nhưng tôi không có tiền."
Cô nói vừa đủ nghe nhưng không còn vẻ tự tin như hồi nãy nữa.
"Mình bao cậu"
Cô nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý.
Cậu vui lắm, vậy là sắp có cơ hội gần cô hơn rồi.
Giờ tan học, cậu cùng cô tới một quán thịt nướng, khách ở đó không đông. Chủ yếu là người dân lao động. Và nằm gần trường.
2 người chọn ngồi ở chiếc bàn phía ngoài,
Cậu nhìn cô rồi nói:
"Đồ ở đây ngon lắm, cậu thử đi là biết liền à"
Cô nhìn cậu rồi nói:
"Người như cậu mà cũng biết tới mấy quán như này hả?"
Cậu nhìn cô rồi bật cười
"Sao lại không biết, mình là trùm mà, khách ruột ở đây luôn."
"Tại nhìn cậu trông cậu có vẻ công tử lắm, tôi không nghĩ là cậu sẽ ngồi ở quán như thế này"
"Vậy thì giờ để mình cho cậu thấy nha"
Nói rồi cậu gọi bác chủ tiệm:
"Bác Duyên cho cháu 10 xiên nướng với 2 bánh mì bơ trước nha bác"
Bác chủ quán đúng gặp được khách ruột vui vẻ nói:
"Được rồi thằng ranh, có luôn đây"
Chờ một lúc cũng có đồ đem ra, bác chủ quán nhìn cô rồi hỏi:
"Ai đây Phong, bạn gái mày hả?. Trông xinh gái nha"
Cô im bặt nhìn không nói gì, còn cậu cười rồi đáp:
"Dạ giờ thì chưa nhưng mà tương lai thì cháu không có biết nữa"
Bác cười như hiểu ý rồi cốc vô đầu cậu, cười:
"Đúng thằng ranh, ăn lẹ đi cho nóng"
Rồi nhìn sang cô: "2 đứa ăn vui vẻ nha"
Tới giờ cô vẫn còn đơ. Có nghe lầm không?
Cái gì mà "Tương lai thì không chắc?" .
Cậu ta lại muốn trêu cô sao?
Rồi cô chợt bị tiếng nói của cậu làm cho thoát khỏi suy nghĩ:
"Ê cậu muốn uống gì không?"
"Uống gì?"
"Ăn mấy cái này mà không uống gì thì mau ngấy với khô lắm. Uống rượu không?"
"Rượu sao? Tôi chưa bao giờ đụng tới thứ đó"
"Chỉ là rượu gạo thôi, không nặng đâu uống chút không sao."
Cô có vẻ ngập ngừng, nhưng nghĩ lại bữa này do cậu mời với lại nhìn thái độ nhiệt tình của cậu cô cũng không dám từ chối thẳng. Chỉ hỏi:
"Cậu có chắc không?"
"Chắc, có chuyện gì mình chịu cho"
Rồi cô đồng ý, 2p sau một chai rượu gạo được đem ra trước mặt cô và cậu.
Cậu lấy 2 cốc nhỏ rót vào mỗi người một ít rồi chuyển 1 cốc sang bên phía cô.
Rồi hỏi:
"Sao vậy ăn đi chứ, ngon lắm đó. Ăn xong là hết buồn à"
Cô dè dặt nhìn, phong thái này..giống như mấy cha bợm nhậu chính hiệu vậy?
Cậu cầm một xiên thịt lên đưa cho cô, cô cầm lấy. Đúng là thơm thật, rồi cô cũng bỏ qua mọi suy nghĩ rồi ăn thử 1 miếng. Quả là rất ngon và bởi vì cô cũng khá đói rồi.
Cậu nhìn thấy cô ăn rồi hỏi:
"Sao?, ngon phải không??"
Cô gật đầu nhìn cậu, như bắt được trò vui cậu cười khoái chí.
"Đấy mình đã nói rồi mà"
Rồi cầm cốc rượu lên ngỏ ý cụng với cô, cô cũng chẳng nề hà nữa. Cầm hẳn ly rượu lên
"Keng" một phát với cậu rồi cả 2 uống hết sạch rượu trong cốc.
Cô khẽ nhăn mặt vì nó nồng và rát ở cổ họng nhưng cũng dần qua đi vì sau đó vị ngọt của gạo đọng lại, nó ngon. Cô công nhận là vậy.
Hai người ăn uống nói chuyện vui vẻ, nhưng tuyệt đối không hề nhắc gì tới chuyện hôm trước.
Cho tới một lúc cô im lặng nhìn cốc rượu rồi lấy tay xoay xoay nó ở trên bàn mà không nói gì. Mặt cô ửng đỏ rồi lại cười ngây ngốc 1 mình.
Cậu nhìn thấy nhận ra, cô say rồi.
Cậu hỏi:
"Ê cậu ổn không đó"
Bỗng nhiên nghe được câu hỏi đó, cô ngước lê nhìn cậu. Rồi mắt rơm rớm nước nhưng vẫn cười.
Cô đáp:
"Có ổn không ấy hả?, theo cậu nhìn thì tôi có ổn không?"
Cậu im lặng nhìn cô, cô nói tiếp:
"Thật ra cũng chẳng còn gì để giấu nữa nhỉ?, cậu cũng đã thấy rồi đó. Haha xấu hổ thật, gia đình tôi nát tới nỗi không thể che giấu được nữa rồi"
Cô vẫn cười nhưng nước mắt vốn đã sớm nhoè xuống má rồi.
Cậu im lặng, nhìn cô rồi hỏi 1 câu:
"Chắc cậu đã đau lắm phải không?"
"Ừ, đau lắm."
Cô hít một hơi ngước lên trời rồi bâng quơ nói:
"Đôi lúc tôi chả hiểu sao tôi lại phải sống thế này, cậu biết không?. Nó tồi tệ khủng khiếp, sao chỉ có mình tôi phải khổ sở thế này?. Là do tôi không xứng đáng được hạnh phúc hả?. Họ nói là đồ sao chổi đó, nói tôi đáng nhẽ ra không nên tồn tại trên cuộc đời này. Do tôi làm khổ họ, cậu có biết được là tôi đã đau tới mức nào không?, cảm giác như có ai đó liên tục cầm dao đâm vào ngực tôi vậy..."
Nước mắt cô chảy dàn dụa, rồi quay ra nhìn cậu. Phẩy tay rồi nói ngất ngưởng
"Thôi bỏ đi, cậu không hiểu được đâu. Cậu sống một cuộc đời hạnh phúc tới thế mà. Cậu giao du được với nhiều người, cậu tự tin, còn tôi?. Tôi chẳng có gì cả"
Kỳ Phong nãy giờ vẫn nhìn và chăm chú nghe cô nói, bỗng tim cậu đau. Vẫn là câu hỏi đó:
Rốt cuộc người mà cậu thích đã phải chịu đựng những gì để biến cô thành một con người như bây giờ?.
Rồi cậu đáp:
"Vậy từ nay, mình sẽ là băng cứu thương của cậu. Được không?"
Gia Linh khó hiểu nhìn cậu
"Băng cứu thương?"
"Đúng, từ giờ mỗi lần cậu bị đau. Mình sẽ là băng cứu thương của cậu, mình sẽ ở cạnh cậu."
Gia Linh trong cơn say thì lớ mớ vui vẻ, nghe vậy thì nín khóc rồi nói:
"Được, vậy từ nay mỗi khi tôi đau cậu ở cạnh tôi nhé?, hứa đấy"
Nói giọng quả quyết, Kỳ Phong cam đoan với cô:
"Ừ, hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro