An toàn
Sau ngày hôm đó bố mẹ cậu cũng biết được chuyện cậu có tình ý gì đó với cô, dù sao cũng làm bậc cha mẹ tới độ tuổi ấy rồi nhìn ngay liền biết
"Phong, mẹ hỏi con cái này"
"Dạ"
"Con thích con bé Gia Linh đó hai đứa đang quen nhau đúng không?"
"Uhm..dạ"
Cậu không suy nghĩ lâu mà thừa nhận luôn với bố mẹ của mình, cũng chẳng phải giấu diếm điều gì cả.
"Tại sao con thích con bé đấy?" - bố cậu hỏi:
"Con không rõ nữa, nhưng trong mắt con cậu ấy rất tuyệt vời"
"Em thấy con bé đó xinh xắn ngoan ngoãn, nhưng nhìn nó gầy và bé lắm. Lại có vẻ rất nhút nhát"
"Tính cách của bạn ấy là vậy đấy ạ, nhưng con nghĩ đó không phải là vấn đề mà"
"Con bé đó ở lớp học có tốt không"
"Dạ có, học giỏi là đằng khác nữa bố"
"Vậy con thích bạn bởi vì bạn học giỏi hả?"
"Không ạ, nói sao được ta. Con thích nhìn bạn ấy cười, thích được nhìn bạn ấy vui vẻ, chẳng muốn nhìn thấy cậu ấy ủ rũ chút nào. Con không thích những món đồ màu của con gái, nhưng của cậu ấy mua cho con dù có là màu hồng nhưng con vẫn rất thích, con không thích son nhưng vẫn muốn tình nguyện giơ tay ra để test màu son cho cậu ấy, kể cả là bạn ấy có gầy hay là mập, thấp hay cao. Thì con vẫn thấy bạn ấy là xinh nhất. Là vậy đó, hì"
Nhìn đứa con trai của mình nói ra những điều đó, bố mẹ của cậu cảm thấy vui và có đôi chút kinh ngạc. Càng thấy được một điều rằng tình cảm cậu dành cho Gia Linh chẳng có chút nào là giả dối
"Thôi con lên phòng học bài đây"
Nói rồi cậu xoay bước đi lên tầng, mẹ cậu xoay qua nhìn bố. Thấy ông đang ngồi vẫn nhâm nhi li trà. Mẹ cậu hỏi:
"Sao cái thằng này nói chẳng rõ ràng gì cả, hỏi thích con gái người ta vì cái gì cũng chẳng biết"
Bố cậu miệng mỉm cười, nhìn mẹ cậu rồi ôn tồn nói:
"Cái gì cũng không rõ, nhưng như thế mới là yêu em à, có thể nó không rõ là tại sao mình yêu con bé đó. Nhưng trong tim nó biết rõ con bé đó là một phần trong tim, vậy là đủ chứng minh rồi"
"Dì Tuyết cũng khen con bé đó lắm, nó biết ý. Ăn xong tranh làm phụ dọn dẹp chứ nhất định không chịu ngồi không, nhưng mắt con bé đó nhìn buồn và nhiều tâm sự lắm, nói chuyện em cảm nhận khuôn mặt nó toát lên sự thiếu thốn gì đó. Cảm giác con bé đó có nét độc lập nhưng cũng rất mong manh, tính thằng Phong nhà mình thì hiếu động, nói chuyện không giữ kẽ sâu xa. Em sợ nó sẽ làm con bé đấy buồn lúc nào mà không biết, dù sao cũng là con gái. Về mặt cảm xúc vẫn là thiệt thòi hơn"
Nghe vợ của mình tâm sự những đắn đo lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình, ông cũng hiểu phần nào, đặt ly trà xuống rồi từ từ nói:
"Tình yêu là một thứ được nảy nở tự nhiên nhất, một chiếc áo nếu như mặc đã cũ nhưng bản thân vẫn rất thích thì sẽ tìm ra cách để sửa thế nào cho nó trở nên đặc biệt hơn. Khi yêu một ai đó cũng vậy. Chẳng cần phải học qua bất kì trường lớp nào, khi có tình yêu người ta sẽ biết cách để phù hợp và gìn giữ nhau."
Bà nghe dường như đã hiểu, bảo với người chồng của mình rằng :
"Em hiểu rồi, cũng không nên lo quá nhiều tới tất cả những việc lớn nhỏ của nó nữa."
"Phong nó lớn rồi, vả lại anh thấy cái cách mà nó kể với chúng ta về con bé đó dứt khoát như vậy mà không che giấu như những đứa trẻ khác, chắc chắn thằng bé sẽ hiểu và tôn trọng người mà nó yêu thôi"
Ngày hôm sau khi tới trường, hôm nay là ngày trường cậu tổ chức đi từ thiện quyên góp giúp đỡ những trẻ em nghèo ở vùng miền núi khó khăn, vậy cho nên lớp cậu được điều động xuốmg để ra di chuyển đồ đạc lên xe, hì hục cả buổi sáng cuối cùng cũng xong xuôi tới mệt lả người.
Cả buổi bê một đống đồ nặng từ tầng 4 xuống tới tầng 1 sau đó lại làm tương tư, cậu luôn đi bên cạnh tranh bê nhiều hơn để cô không bị mệt và vì biết sức khoẻ của Gia Linh kém, nhìn cô như vậy sức đâu mà bê được mười mấy thùng đồ nặng chứ.
"Em để mình bê giúp cho"
"Đi cẩn thận không khéo ngã đấy nha"
"Đâu để mình phụ cậu"
Gia Linh được cậu quan tâm như vậy thì thích nhưng cũng có chút khó xử nếu như thầy cô gắt nhìn thấy sẽ phạt cho coi
"Nếu làm vậy tụi mình sẽ bị phạt đó"
"Thì là cả hai chúng ta đều bị mà, mình sẽ bênh cậu"
Khuân vác khiến ai cũng la lên vì mệt, mồ hôi đổ thẫm ra cả áo.
Sau khi kiểm kê xong thì cô phụ trách còn phát hiện ra thiếu túi bảng số thứ tự, sẵn tiện thấy Kỳ Phong và Gia Linh đang đứng ở đó cô liền gọi :
"Em học sinh này, em quay lại tầng lúc nãy lấy được không?. Ở trong phòng để dụng cụ thôi, không nặng lắm đâu"
Gia Linh vừa uống ngụm nước do cậu mở sẵn đưa cô, nghe thấy vậy thì lưỡng lự đứng nhìn. Thật sự là đang rất mệt, rất mệt mà.
"À..v"
"Hay để em đi cho ạ"
Kỳ Phong nhanh chóng đáp lời nhận đi lấy hộ cô mặc dù cậu cũng đang rất mệt, nhưng còn hơn là để Gia Linh tóc tai nhễ nhại leo lên 4 tầng để mang túi đồ xuống.
"Em mà đi thì bạn ấy sẽ phải bê đống đồ này hộ em, sợ là bạn ấy không bê được đâu"
"Không sao đâu, mình lên rồi xuống ngay thôi mà. Cậu bê phụ mình cả buổi rồi, nghỉ ngơi một lát đi"
"Có được không vậy trông cậu kìa"
"Được mà"
Nói rồi đưa lại chai nước cho cậu sau đó cất bước lên cầu thang giúp cô lấy túi đồ.
"Âuu, có phải là hai em..."
"Vâng ạ"
Cậu như đoán trước được câu hỏi mà trả lời, sau đó đáp lời cô giáo. Cô biết câu trả lời cười rồi xoay qua chỗ khác kiểm lại đồ đoàn.
Còn Gia Linh ở bên này thì vào được tới phòng dụng cụ trên tầng 4 thì mệt đứt cả hơi, đứng thở một lúc rồi mới tiến vào tìm túi đồ, hì hục mãi mới thấy một cái túi bên trong để rất nhiều bảng số thứ tự. Cô thầm nghĩ chắc là cái này rồi, sau đó bước ra khỏi căn phòng đó. Đi dọc theo dãy hành lang đằng sau trường, vì phòng ở góc khuất vậy cho nên khá tối và đèn cũng không được bật rõ, cứ xỉn xỉn rồi nhấp nháy vài lần.
Bỗng cô nghe được một âm thanh lạnh gáy phát ra từ phía sau chỗ mình bước, nó vang nhưng không rõ là xuất phát từ nơi nào. Bản tính sợ ma dâng cao, cô bước nhanh chân nhưng tiếng đó vẫn không kết thúc nó cứ vang vọng giống như muốn áp thẳng vào người cô vậy. Gia Linh rơi vào căng thẳng, lầm lũi bước thật nhanh về phía trước tay nắm chặt lấy túi đồ, đang hoang mang căng thẳng bỗng tự nhiên va mạnh vào người nào đó làm cô giật mình rồi la toáng lên .
"Gia Linh"
"Á!!"
Suýt nữa thì ngã bật ra phía sau nhưng may mắn đã được ôm kịp lại, ngước mắt lên nhìn thì đó là Kỳ Phong đang giữ lấy mình.
Gia Linh mếu mặt tay ôm lấy người cậu giọng nói sợ sệt cất lên:
"Kỳ Phong mình sợ lắm"
Cậu bất ngờ liền lấy tay xoa xoa vào lưng cô để trấn an, miệng ghé vào cô rồi nói:
"Không sao mà, mình đây rồi. Đừng sợ"
"Có tiếng gì đó đáng sợ lắm"
"Em sao á. Mình đâu có nghe thấy tiếng gì đâu"
Lúc này cô mới tách ra khỏi người cậu khi đã bình tĩnh, bây giờ thì lại không có tiếng gì thật?. Là cô bị điên rồi tưởng tượng ra sao??, nhưng rõ ràng lúc nãy còn nghe thấy rất to mà
Cậu đang định cười thì bỗng cái âm thanh ma mị đó lại vang lên, làm cô sợ co rúm lại trong người Kỳ Phong.
"Đấy, có mà mình sợ lắm"
Nghe thấy âm thanh này rồi đến cả Kỳ Phong cũng có chút rợn, thảo nào cô lại căng thẳng tới vậy. Nhưng không tin rằng trên đời này có chuyện ma cỏ đi doạ người trong trường, cậu nắm chặt lấy tay cô rồi. Bước dọc dãy hành lang ấy tìm hiểu xem nó được phát ra từ đâu, Gia Linh dè dặt bước bên cạnh cậu.
Cuối cùng đi tới cuối dãy, phát hiện ra trên nóc chiếc loa có một cái điện thoại đang đổ chuông, và nhạc chuông chính là cái âm thanh đó.
Mặt cậu xịt keo nhìn chiếc điện thoại sau đó cầm lên cho cô coi, Gia Linh ái ngại nhìn cậu. Sau đó bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam.
"Alo?"
"Alo, đây là điện thoại của tôi cậu nhặt được phải không?, cậu đang ở đâu vậy???"
"Hành lang bên ngoài tầng 4 sát phòng dụng cụ"
"Aiss tôi biết ngay là rơi ở đó mà, cảm ơn nhé người anh em. Cậu cứ để đó giờ tôi qua lấy ngay, thế này đi tôi mời cậu cậu ăn cơm coi như trả ơn cậu được không?"
"Không cần đâu"
Sau đó nhìn về phía cô đang nhìn mình nói chuyện, Kỳ Phong nói tiếp vào trong máy:
"Anh đổi chuông điện thoại khác là được."
Rồi sau đó cúp máy, không hiểu nghĩ gì mà để được cái nhạc chuông kiểu này. Muốn biến cái không gian thành cái nghĩa địa luôn sao??.
Lại còn làm cho người yêu cậu sợ khiếp vía, tên này giỡn mặt hả??? thật muốn sút cho vài cái.
Nghĩ rồi đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó Kỳ Phong nhìn cô mỉm cười. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, miệng dịu dàng hỏi:
"Em sợ lắm hả?"
Gia Linh gật đầu nhìn cậu, nếu như lúc nãy không phải là đâm vào người cậu mà là đâm vào cái thứ gì đó không phải người chắc cô khóc toáng lên mất.
"Có mình đây rồi, bọn mình đi xuống thôi"
Nói rồi bước đi cùng nhau trong khi tay của cả hai nãy giờ vẫn đang nắm chặt lấy không rời.
Lúc nào cậu cũng là nơi an toàn mỗi khi cô gặp chuyện gì đó, dù chuyện lớn hay nhỏ cậu vẫn luôn ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro