Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh nhìn

Quỳnh An giờ mới nhận ra điều đó. Hoá ra là từ đầu tới giờ là muốn trêu chọc cô để cô nói chuyện.
Ánh mắt chuyển sang màu lạnh rồi lại cụp xuống không đáp gì nữa.

Cậu thấy lạ sau đó lên tiếng hỏi
- Sao thế , sao lại không nói chuyện với mình
Vẫn là sự im lặng đó, đúng lúc này tiếng giáo viên vang lên : "Kỳ Phong nói chuyện! Ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi." . Tiếng thầy dạy Quốc Phòng vẫn cứ choé lên như thế.
- Thầyyyyyy . Cậu ngỏ ý muốn xin thầy bỏ ưua cho mình.
- Giờ anh muốn tự ra hay tôi xách anh ra rồi cho anh vào sổ đầu bài ngồi?.
Cậu chán nản "Dạ" một cái dài thườn thượt không can tâm rồi bước ra ngoài cửa lớp.
Lúc cậu bước ra cửa cô mới hướng mi tâm lên nhìn theo.
Trong đầu thầm nghĩ "Nói ít lại thì đâu có chuyện gì đâu."

Rồi tới lúc tan học, thầy vẫn không cho cậu về mà bắt cậu phải đứng đó thêm một lúc lâu nữa, cô đi ra về lướt qua chỗ cậu đứng ánh mắt 2 người lại chạm nhau, cậu trưng ra biểu mặt phụng phịu nhìn Gia Linh, nhưng cô cũng chỉ nhìn 1 cái rồi lướt qua
Không lẽ cô sẽ cười chọc quê cậu giống như đám trong lớp sao, không. Cô chẳng bao giờ làm thế cả, và cũng chẳng thừa hơi đâu đi làm mấy trò đó.
Nhưng cô không biết được rằng sau khi cô đi vẫn có ánh mắt của một ai đó luôn dõi theo phía mình cho tới khi khuất lối cầu thang.

Về tới nhà tối hôm đó cô ngồi vào bàn học bài, bỗng nhiên cô lại nhớ tới gương mặt của Kỳ Phong lúc sáng, giờ cô mới nhận ra là..
Cậu ta có vẻ khá đẹp trai. Da bánh mật, mắt một mí nhưng miệng cậu ta cười duyên lắm, còn có một nút ruồi nhỏ ở má phải nữa, lông mày cậu ta thanh với mái tóc xoăn nhẹ hơi dài của mình. Nói chung là nhìn cũng khá bảnh=)).

Nhưng thật ra cô cũng không để muốn để ý quá kĩ vào một điều gì đó, hoặc nghĩ rằng một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ chuyển qua ngồi chỗ khác và để cô lại 1 mình thôi. Vì cô ít nói như vậy. Đâu ai muốn làm bạn chứ?. Nói rồi cô lại dẹp cậu ta qua một bên rồi tiếp tục làm bài .

Ở một căn phòng rộng rãi khác, trên chiếc giường lớn có một người con trai đang gác đầu lên tay, loa nhạc được để trên một cái kệ lớn đặt ở một góc bật bài nhạc mà cậu ưa thích. Nằm nghĩ vu vơ chuyện gì đó nhưng chủ yếu là lại nhớ tới khuôn mặt ngơ ngác của ai đó sáng nay khi cậu xoa đầu.
Thề là lần đầu tiên Kỳ Phong nhìn thấy được ánh mắt nào đẹp như thế, nó trong veo luôn. Nhưng có vẻ như là mắt đó có rất nhiều điều muốn nói
Đôi mắt tròn nhưng đuôi mắt lại dài, lông
mày có lẽ là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt đó giống như có khuôn sẵn vậy, lông mi dài và hơi cong.
Khuôn miệng cũng khá xinh nhưng chưa thấy nó nhếch lên bao giờ bởi vì cô đã cười với cậu ta được lần nào đâu =)))).
Cậu thầm nghĩ là như thế, nhưng hình ảnh của cô bạn ở bên cạnh lúc sáng nay vẫn làm cậu nghĩ quẩn quơ suốt cả ngày hôm nay. Tự nhớ lại sau đó lại tự cười một mình. Cuối cùng trong đầu cậu bật ra câu nghĩ "Sao trông đáng yêu thế nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: