Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Nhớ nhung


Thoắt cái đã trôi qua được hơn bảy năm rồi, thời gian thực sự trôi rất nhanh. Vừa tròn mười năm của một đời người.

Bây giờ tôi đã là một người đàn ông 25 tuổi.

Thời gian qua tôi sống ở Paris là cực kì tốt, tôi có thời gian để suy nghĩ, chữa lành vết thương cũ, và hạnh phúc với chút niềm vui ít ỏi mà Paris tặng cho tôi..

Tôi gắn bó với tiệm bánh đã lâu nên anh Kì đã cho tôi vào làm bếp. Lúc ấy tôi mới thực sự được tự tay mình làm ra những chiếc bánh thơm ngon này. Tôi học làm rất nhiều loại bánh khác nhau, nhưng loại bánh mà tôi làm ngon nhất và thường xuyên nhất chỉ có bánh Mousse Chocolate.

Bánh Mousse Chocolate là một sự pha trộn tinh tế giữa vị đắng của lớp bạt bánh chocolate đen và vị béo ngậy của lớp mousse chocolate trắng. Lớp này xen với lớp kia, tạo nét hài hoà về màu sắc, cũng như về hương vị. Tôi chọn làm nó nhiều vì nó đơn giản, và..người đó cũng thích những hương vị đắng ngắt nhưng ngọt ngào...

Từ bao giờ tôi cứ ngồi nhớ về những sở thích của họ nhỉ, tôi đã nằm lòng tất cả mọi thứ về họ. Sở thích, món ăn, tất cả những gì họ thích tôi nắm trong lòng bàn tay...cơ mà họ có nhớ tôi không?

Ở đây tôi có quen biết được hai người bạn mới là Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn

Ôi trời, cái lần đầu tiên gặp họ, tôi không nghĩ họ là những thanh niên 21, 18 tuổi đâu. Họ tăng động hơn tôi nghĩ nhiều. Nhờ họ lan truyền những năng lượng tích cực đến tôi nên đôi khi tôi không cần phải khổ sở với những suy nghĩ của bản thân mình.

Họ thường xuyên đến cửa hàng nên tôi cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Họ bao giờ cũng là người đầu tiên ăn thử những mẻ bánh mới của tôi. Họ cũng là những người sẽ luôn tham gia tiệc sinh nhật với tôi. Luôn luôn là người cùng tôi vào làm bánh và quậy đến nỗi bị anh Kì mắng, họ không quan tâm đâu, cái họ muốn là không để tôi phải buồn nữa. Và họ sẽ không bao giờ để tôi khóc thêm một lần nào nữa..


Những ngày cuối đông ở Paris là những ngày đặc biệt nhất. Nơi đây họ sẽ đón lễ Giáng Sinh hằng năm vào ngày 24 và ngày 25.

Chà..cũng sắp đến sinh nhật của người đó rồi..

Vì mừng lễ Giáng Sinh nên chúng tôi cũng trang trí cửa hàng một chút. Cả nhà bốn người chúng tôi loay hoay cả buổi trời mới xong được khâu dán hình rồi treo đèn. Sau đấy lại còn trang trí cây thông, và treo vòng hoa. Làm mệt thật đấy nhưng mà ai trông cũng vui vẻ hết. Chờ tới hết ngày hôm nay, ngày mai chính thức là ngày mừng lễ nên trông ai cũng háo hức vô cùng.

Tôi thì không giống họ, tôi chỉ chờ tới ngày khác thôi, những ngày lễ này đối với tôi không quan trọng gì cho cam.


Một buổi sáng lạnh lẽo giữa cái khí trời của mùa đông Paris, tôi đang loay hoay với mấy bụi dâu nhỏ, chúng nảy mầm rồi. Tôi vui lắm, chẳng lâu nữa thôi chúng sẽ lớn và sai quả, lúc ấy có lẽ bánh Mousse Chocolate của tôi sẽ được tô điểm thêm vài quả dâu ngon lành này. Nghĩ tới thôi cũng khiến tôi vui không tả xiết được.

Hôm nay chính là ngày lễ nên tiệm bánh đông đúc hơn hẳn, ai ai cũng chen lấn nhau để lấy được nhiều những chiếc bánh ngon lành để chuẩn bị cho ngày lễ thực sự ý nghĩa. Họ càn quét hết những chiếc bánh Buchenoel nổi tiếng, bánh Panettone, bánh Whisky Dundee, ngoài ra họ còn săn lùng cho hết cả những chiếc bánh quy đường và bánh quy gừng (Gingerbread). Nơi những chiếc bánh Traditional English Trifle ngon lành đã biến mất từ khi nào chẳng hay. Kể cả những chiếc bánh Mousse Chocolate ưa thích của tôi, họ cũng lấy hết chẳng còn một cái..

Thực không uổng công tôi và anh Kì thức cả đêm qua để chuẩn bị thực nhiều các loại bánh ngon lành này. Anh Kì nhìn cũng đã thấm mệt rồi, nhưng mà vẫn toe toét cười, anh ấy hẳn vui lắm. Sau vụ này chắc chắn anh ấy sẽ nằm lăn qua lăn lại với một đống tiền thu được từ ngày hôm nay..

Mãi mới qua được giờ "thiêng", tôi nằm dài trên chiếc ghế gỗ

Ôi trời! Bây giờ, tôi mới để ý, ở các tủ kính trưng bày bánh đã trống trơn. Thậm chí xung quanh còn rất bừa bộn. Giấy tờ lung tung, bàn ghế lộn xộn, ly đĩa dơ chất đầy một đống ở trên bồn rửa. Anh Kì và tôi thở chẳng ra hơi, bây giờ nếu phải dọn dẹp đống bừa bộn này, chắc sẽ kiệt sức đến chết mất. Vì Hạo Thạc và Chí Mẫn phải về nhà với gia đình nên chẳng thể phụ giúp chúng tôi được. Tôi và anh Kì đành phải lăn lội với những người ấy đến nỗi chẳng có thời gian để hô hấp. Đám người ấy một lúc thôi mà nhanh tay vét sạch hết tất cả các loại bánh trong tiệm đến nỗi một mảnh vụn cũng chả còn.

Anh Kì vui vẻ mà lên phòng trước với một mớ tiền cầm trên tay, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại nhưng xem ra chẳng che lấp được cái vẻ vui tươi ấy của anh ấy. Tôi chắc chắn đêm nay anh ta sẽ không ngủ đâu! Nhưng mà anh ta để tôi lại một mình với đống lộn xộn trong cửa tiệm sao??!!

Tôi nằm ngả lưng trên chiếc ghế gỗ thô ráp, nó chẳng thương yêu gì tấm lưng mệt nhọc của tôi mà khiến nó trở nên đau nhức hơn. Giá mà bây giờ được lên giường nằm một giấc thì thích nhỉ? Nhưng không, còn một đống những thứ lộn xộn đang chờ tôi  sắp xếp và dọn dẹp đây. Chưa bao giờ mà tôi ước có thể gặp được Trí Mẫn và Hạo Thạc như lúc này, có thể hai người ấy sẽ chẳng tiếc gì mà giúp tôi làm việc đâu, nhỉ?

Đang nằm lười biếng thì tiếng chuông cửa lại vang lên, đã gần nửa đêm rồi, bánh cũng đã hết, bây giờ lại có khách thì đang muốn làm khổ tôi sao.

Tôi lười biếng đứng dậy, cố nặn ra nụ cười thật "tươi" để đón tiếp vị khách "không mời" này..

Chà! Tôi không thể cười được nữa rồi

Sao lại là người đó?

Tại sao lại là hắn?

Tại Hưởng..

Lại một lần nữa tôi như chôn chân giữa dòng suy nghĩ của bản thân mình, cái cảm giác nhớ nhung ấy tràn về như lũ. Tôi rưng rưng muốn khóc rồi..

Là người mà hằng đêm mình ao ước muốn gặp, thế mà giờ đây chỉ còn cảm giác xa cách như cả hai chẳng là người cùng một thế giới..

Hắn mặc chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, trải dài qua đầu gối, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu trắng. Đôi giày da bóng lưỡng dưới ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn đường. Trời lạnh như vậy mà hắn chẳng có lấy một chiếc khăn quàng cổ...nhưng

Cái ánh mắt ấy, tôi phải nhìn một lúc lâu mới dứt ra được.

Ngày ấy, là tôi yêu đôi mắt màu nâu chàm của hắn, nó ngập tràn những hi vọng ước mơ của cái tuổi còn mơ mộng. Ấy thế mà giờ đây, bao nhiêu cái đẹp đẽ nơi đáy mắt chẳng còn, giờ chỉ còn một màu sương khói của cuộc đời.

Hắn khiến tôi yêu bao nhiêu từ cái thuở ấy, giờ  đây chính hắn khiến tôi ghét bỏ cái thứ mà tôi hằng nhung nhớ

'Tại Hưởng à, có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy được không?'

Thời gian trôi đi, bào mòn cái vẻ ngây thơ thuở ấy. Cậu thiếu niên ngày nào đã trở thành một người đàn ông cao lớn. Cái vẻ ngông cuồng thuở 17 chẳng còn, giờ chỉ còn những nếp phiền muộn nơi ánh mắt, cái vẻ trưởng thành và chín chắn của một người đàn ông.

Vậy là thế giới của người trưởng thành nó khó khăn tới vậy sao? Có thăng trầm, có phức tạp, có chia ly, thậm chí còn đánh đổi luôn cả nụ cười của mình..

Giá như được quay về cái thời còn thơ trẻ, tôi ước mình chẳng bao giờ lớn lên, chẳng bao giờ biết về một thế giới mịt mù đen tối với vạn con người khác nhau, chẳng bao giờ muốn phải lựa chọn cuộc sống cho bản thân mình.

Giá như được sống vô tư một chút, chắc sẽ rất hạnh phúc, nhỉ?

Tôi trầm ngâm một lúc lâu thì Tại Hưởng hắn mới lên tiếng, cái giọng nói trầm đục ấy rót vào tai tôi khiến tôi bừng tỉnh

Mảnh ký ức dường như vỡ vụn, lại bất chợt ùa về! Đã lâu rồi.. thật sự rất lâu rồi, giọng nói người con trai đó, có chút quen thuộc nhưng lại lạ lẫm.

Một cảm giác xa lạ....tựa như chưa từng quen biết.

Tôi lặng người chẳng hề hay biết hắn đã đứng trước mặt tôi từ khi nào..

Khoảng cách của cả hai chúng tôi lúc ấy là rất gần, chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là sẽ chạm trúng đôi môi của hắn

Cái tình thế ngượng ngùng gì đây? Tôi chẳng di chuyển được một milimet nào hết.

Tôi định sẽ đứng đấy đợi hắn đi đến một bàn nào đấy và ngồi, như vậy sẽ phá vỡ được cái không khí gượng gạo khi ấy.

Nào ngờ, hắn đưa tay nâng cằm tôi lên,

nhắm môi tôi mà hôn xuống

Ôi trời! Lúc ấy tôi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình, bao nhiêu giọt nước mắt kiềm nén cũng chỉ trực chờ khoảng khắc này rơi xuống.

Cái thứ chất lỏng đau thương ấy tuôn thành hai hàng dài, bỏng rát nơi gò má tôi.

Bàn tay thô ráp ấy bao trọn lấy khuôn mặt tôi, nâng niu lau đi từng giọt lệ. Tay còn lại ôm lấy eo tôi mà ép sát tôi áp vào cái thân hình cao lớn ấy

Cái thời tiết lạnh lẽo này khiến đôi môi hắn trở nên khô và nứt nẻ, nhưng sau rồi vẫn là sự mềm mại bởi cái dịch vị ngọt ngào ấy, những cảm xúc trôi dần qua nụ hôn, hắn trao cho tôi từng chút, từng chút một những nỗi đau của một khoảng thời gian dài hắn phải chịu đựng

"Lời nói có thể chối nhưng cảm xúc qua từng nụ hôn là không thể dối"

Nụ hôn của bao nhớ nhung, nụ hôn của bao tiếc nuối, nụ hôn của một tình yêu lớn lao chôn sâu nơi đáy lòng héo úa. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vực dậy bao hi vọng sống của một tâm hồn cằn cỗi...

Tôi cảm hết, tôi cảm nhận được hết cái nỗi uất nghẹn nơi cần cổ hắn, bao nhiêu lời muốn nói lại chôn sâu trong lòng, bao nhiêu tiếng yêu chưa ngỏ đành gửi vào một nụ hôn

Tôi ôm lấy cổ hắn, tận hưởng tất cả những thứ mà tôi nhung nhớ bao năm qua, tôi không muốn khoảnh khắc này trôi qua một cách nhanh chóng như vậy, chỉ là một giây thôi tôi cũng tiếc.

Phải, tôi vẫn còn yêu hắn

Thực sự rất yêu hắn

Tình yêu mà tôi dành cho hắn lớn tới mức nào tôi chẳng biết

Nó đã vượt qua cả cái vỏ bọc chôn giấu nó mà tôi vất vả gầy dựng bao năm qua

Chẳng thể ngăn được những dòng cảm xúc mãnh liệt trong lòng tôi lúc ấy

Nhưng thôi,

một đời lầm lỡ,

đến hết kiếp người,

chắc tôi chẳng thể dành tình yêu này cho một ai khác

Trái tim này có hắn, đã là một phần to lớn

Nhưng..

Một dòng nước ấm nóng chảy qua bầu mà tôi

Hắn khóc...

Hắn khóc rồi....

Hai hàng nước mắt tuôn trào, chảy dài xuống tận cổ,

hai bàn tay to lớn ấy bấu chặt lấy eo của tôi

Tại sao hắn lại khóc?

"Chính là ngày hôm đó. Giọt nước mắt anh

lặng rơi khiến cõi lòng tôi tan nát.."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro