Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Xin đừng yêu


Trầm lặng quấn lấy những suy nghĩ mông lung của bản thân, rất nhiều thứ hỗn loạn trong đầu tôi lắm. Tại sao cứ mãi chạy theo thứ tình cảm chẳng bao giờ được hồi đáp này? Tại sao phải rơi lệ vì một người không đáng? Tại sao phải lén lút nhìn những hạnh phúc của người khác mà hi vọng một cách vô vọng như vậy? Tại sao? Tại sao?

Đã nhiều lần hỏi bản thân đang vì điều gì mà luôn dằn vặt tâm can đến như vậy?

Đau khổ không?

Có chứ !

Muốn từ bỏ không?

Không..

Tôi không muốn phải lựa chọn trong tuyệt vọng, giữa việc buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt này hay tiếp tục nhen nhóm hi vọng được yêu thương. Chắc chắn tôi sẽ chọn được yêu hắn, mãi mãi..

Chưa bao giờ tôi phải khóc vì một ai hết, thế mà bây giờ người ướt mi lại là tôi. Trông đáng thương lắm phải không?

Đau đớn nhất có thể là tổn thương thể xác, nhưng đau khổ nhất chắc chắn là khi phải nhìn người mình yêu, yêu người khác..

Đau buồn hoà quyện với ngu ngốc mà vẫn cắm đầu yêu anh.

Từ đầu là do tôi quá ngu ngốc, nếu có thể quay lại thời gian trước kia. Tôi ước mình chưa từng yêu anh..

'Tại Hưởng à? Anh thực biết trêu lòng người. Bây giờ tôi muốn tiếp tục cũng không được mà buông bỏ cũng chẳng xong. Tôi phải làm gì bây giờ?'


Sau kì thi tốt nghiệp, tôi quyết định không học đại học trong nước mà quyết định đi du học. Trong thời điểm đó, đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

Vừa không phải cứ ngày đêm khóc bởi thứ hạnh phúc hão huyền mà tôi từng ao ước, vừa hay kết thúc một tình yêu chẳng thể được đáp lại..

Tại Hưởng vẫn như vậy, vẫn hạnh phúc với cái tình yêu giả tạo đó mà chẳng hề hay biết, anh ta đã bị cắm cả chục cặp sừng trên đầu.

Hắn vẫn lạnh lùng với tôi, trở thành người dưng, không một chút liên quan tới tôi.
Chà, phải gọi đó là cái cảm giác gì nhỉ, tôi không biết. Là buồn? Là tiếc? Hay là hối hận?

Chắc chắn là buồn nhiều hơn, nhưng mà từ bao giờ cảm xúc của tôi trở nên vô hình như vậy nhỉ? Tôi còn chẳng thể khóc được nữa là..

Còn một tuần nữa tôi sẽ đi, và tôi chẳng biết lúc đấy tôi đã nghĩ gì mà quyết định sẽ dành một tuần cuối cùng đó để làm lành và đi chơi cùng Tại Hưởng.

Tôi dùng cái thời gian ít ỏi đó để tạo ra thật nhiều kỉ niệm với hắn.

Nếu chẳng thể bên nhau một đời thì tôi chỉ xin hắn trao cho tôi thật nhiều kỉ niệm đẹp. Để đến khi về già vẫn còn chút gì đó đọng lại trong tâm trí.

Chắc chắn chẳng ai ngờ tới câu trả lời của hắn khi tôi ngỏ lời đâu.

Tôi hẹn hắn ở công viên cũ - nơi tôi và hắn lần đầu ôm nhau. Tôi mở lời trước, vì lo sợ hắn sẽ từ chối nên giọng nói của tôi khi ấy run lắm. Nhưng cái làm tôi bất ngờ là hắn vui vẻ đồng ý , thậm chí còn cười rất tươi nữa.

Chậc, cái nụ cười ấy vẫn rất đẹp, giá mà nó chỉ dành cho một mình tôi thì hay biết mấy nhỉ?

Một tuần ấy thực sự rất vui, chúng tôi cùng nhau đi công viên giải trí, cùng đi xem phim cùng đi câu cá, cùng thân thiết với nhau như trước kia tôi và hắn đã từng.

Cái bức tường ngăn cách tôi và hắn đã bị phá bỏ từ lúc nào, chỉ còn một KimTại Hưởng và Điền Chính Quốc trân trọng từng phút giây ngắn ngủi ấy mà bên nhau, chỉ còn hai con người với hai tình yêu khác biệt chẳng ai hiểu, chỉ còn những rung động khẽ trao nhau qua ánh mắt tràn đầy chân thành. Nếu hắn mãi mãi không biết được tình yêu tôi dành cho hắn lớn tới mức nào, thì tôi sẽ chẳng nói. Chỉ cần ở bên cạnh hắn bình yên như vậy là quá đủ cho tôi rồi...

Nhưng chẳng được bao lâu, thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài mãi. Tất cả hành lí đã được chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, ngày mai là ngày tôi chính thức phải từ biệt Seoul, đi đến nơi đất Pháp mà học tập. Có lẽ tôi đành chôn vùi thứ tình yêu này tại nơi mà nó còn chưa kịp chớm nở...

Hắn không hề hay biết chuyện tôi sẽ đi du học, tôi cũng giữ kín chuyện này mà sẽ không nói cho hắn biết. Nhưng cho tới cái đêm cuối đông hôm ấy, bao nước mắt tôi khẽ giấu, cuối cùng chẳng thể chịu được phải tuôn trào..

Vào đêm ngày cuối tuần, không biết vì lí do gì, tôi lại ra đường vào lúc nửa đêm để tới khu công viên cũ. Ngồi trên cái xích đu giữa đêm đen cô độc, phải xa nơi này chắc tôi sẽ nhớ nó lắm. Bao kỉ niệm đẹp đành phải cất gọn vào một góc nhỏ trong tim.. Ngày mai sẽ chẳng còn hình bóng của Chung Quốc tôi nơi đây..

Tự hỏi Seoul hoa lệ có nhớ tôi không, khi tôi phải xa nơi này..? Tự hỏi có ai đau lòng tiếc nuối khi tôi đi không? Có ai không? Sẽ có người nhớ tôi chứ? Có không?

Đây là lần cuối cùng mà tôi khóc! Tôi chắc chắn. Tôi phải khóc, phải khóc cho vơi đi bao nỗi buồn, phải khóc để quên đi nơi quê hương tươi đẹp này, phải khóc để quên đi một người mình giấu trong tim chẳng thể thuộc về mình.

Màn đêm bao trùm lấy cả một khoảng không gian, chỉ có trăng thương tôi mà leo lắt từng vệt sáng yếu ớt, rực sáng cả một mảng tâm hồn héo úa.. Mai rồi phải làm quen với việc phải đơn độc, quả thực tôi không thể làm được.

Đêm muộn rồi sẽ chẳng ai thấy tôi đáng thương đến mức nào đâu.. Tôi cứ khóc, khóc thật lớn, khóc cho đến khi cạn kiệt nước mắt, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.

Chẳng ai ngờ khi còn có một người chứng kiến hết thảy những giọt nước mắt của tôi. Người đó không ai khác là Tại Hưởng. Hắn âm thầm đến trước mặt tôi từ lúc nào, hắn ngồi xổm trước mặt tôi, hắn nhìn tôi bằng cái ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu, tôi có nhìn lầm không khi tôi còn thấy cả một tình yêu lớn lao nơi đáy mắt ấy?

Lúc đầu tôi thực sự bất ngờ khi đêm muộn rồi hắn còn đến nơi này để làm gì? Tiếp đó là sự bối rối khi hắn nhìn tôi. Trong một khắc nào đó, tôi tưởng chừng ánh mắt đó chỉ dành cho một mình tôi vậy.

Cái ánh sáng yếu ớt cùa đèn đường hắt sáng lên gương mặt hắn, thả từng vệt sáng chiếu rọi từng ngũ quan tuyệt hảo ấy

Hắn không nói gì hết, chỉ lặng lẽ đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên mặt tôi, hành động thực sự nhẹ nhàng như thể sợ tôi đau vậy. Lúc đó, chẳng hiểu sao hắn càng lau nước mắt cho tôi, tôi càng muốn khóc nhiều hơn. Tôi gục đầu vào vai hắn mà khóc, khóc như thể đây là lần cuối cùng tôi được khóc vậy. Hắn khẽ đặt tay lên lưng tôi mà vuốt nhẹ an ủi.

Tại sao lại càng hi vọng lại càng đau đớn như vậy? Có thể nào đừng trao tôi thêm hi vọng như vậy được không? Cứ như vậy dằn vặt tôi đến chết mất..

Tôi khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem trông nhem nhuốc đến tội nghiệp. May là vẫn còn Tại Hưởng ở đấy ân cần lau hết thứ chất lỏng đau thương ấy đi. Tôi nhìn vào ánh mắt hắn rất lâu...

Rồi sau đó tôi, hôn hắn...

Tôi đặt xuống môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dứt khỏi nó.

Tại Hưởng trong phút chốc khá bất ngờ, nhưng sau đó hắn bấu lấy cổ tôi và kéo tôi vào một nụ hôn sâu..

Môi hắn mềm lắm, lại còn ngọt ngào. Hắn dẫn tôi vào nơi môi lưỡi, trao tôi cái dịch vị ngọt ngào ấy. Trong khoảng khắc đó, tôi thực sự hạnh phúc, hắn không mạnh bạo day dứt tôi, mà nhẹ nhàng mút lấy môi dưới.

Tôi cảm thấy nụ hôn này chẳng bình thường một chút nào, tôi cảm nhận được sự ôn nhu ấy qua từng cử chỉ của hắn, hắn vừa hôn vừa nắm lấy bàn tay tôi rất chặt, tay còn lại ôm lấy eo tôi đứng dậy.

Dây dưa một lúc tôi đã cạn hết khí trong lồng ngực mà luyến tiếc rời môi hắn.

Ánh mắt hắn thờ thẫn mà nhìn tôi một lúc lâu, môi mỏng óng ánh phủ lớp bạc mỏng

Hắn đưa tay miết nhẹ lên đôi môi của tôi, hắn mở lời nói với tôi một câu mà đến giờ tôi chẳng thể nào quên được...

"Đừng yêu tôi, ngàn vạn lần xin cậu đừng yêu tôi.."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro