
006
em vừa trải qua cơn khủng hoảng ghê người.
em không phải người có nhanh sắc, đúng hơn là từ khi sinh ra, ông trời đã quá ưu ái cho vẻ ngoài của em, những gì người khác không muốn có, đều một mực để dành cho em cả, ông không muốn san sẻ cho kẻ khác.
em bị bạo lực ngôn từ, bạo hành thân thể từ khi còn đi học, từ lúc em bắt đầu lột bỏ dáng vẻ của một "em bé". hồi sơ sinh em đẹp lắm, như một thiên sứ vậy ấy, thế mà lớn lên chẳng hiểu sao em lại xấu xí đến nhường này. thật nghiệt ngã quá.
em thường nắm tay thành quyền đập liên hồi vào ngực trái, chẳng có cảm giác gì cả, giống như cái cách người ta vẫn thường xỉa xói về vẻ ngoài của em vậy, trông đáy mắt cũng vô hồn thế này, khuôn miệng lại đầy ý cười tàn nhẫn.
bị mệt thị về vẻ ngoài rất thường xuyên, những tưởng bản thân sẽ dần quen với việc đó thôi, thế mà bẫng đi một thời gian, người ta lại tiếp tục hành hạ em. người em thích, người em từng yêu, người từng yêu em cũng tham gia vào việc ấy.
một lũ con trai mang vẻ ngoài trượng nghĩa kia lại làm ra những hành động ghê tởm đến thế.
chẳng đáng để em buồn, những chẳng thể ngó lơ. ám ảnh về ngoại hình của bản thân là một loại mặc cảm to lớn, đến bao giờ em mới thoát ra khỏi cái bóng tối đầy sóng ngầm ấy đây, lẽ não cả đời này em sẽ mãi chẳng ngóc đầu lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro