Chương 1 : Cuộc gặp dưới hoàng hôn
Quỳnh Điệp luôn lớn lên trong một thế giới đầy khuôn mẫu và kỳ vọng. Là con gái duy nhất trong gia đình một dòng họ danh giá, mọi bước đi của cô đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Từ khi còn nhỏ, cô đã được cha mẹ giáo dục một cách nghiêm khắc về sự hoàn hảo. Học hành giỏi giang, cư xử lịch thiệp, và luôn là người đứng đầu trong mọi cuộc thi là những tiêu chuẩn mà cô phải đạt được. Những kỳ vọng ấy khiến cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong một cái lồng bằng vàng, nơi mọi hành động của cô đều phải theo một khuôn mẫu sẵn có, không được phép sai sót.
Cha của Quỳnh Điệp, một người đàn ông thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, luôn là người đẩy cô đến mức giới hạn của sự hoàn hảo. Ông là hình mẫu của sự kỷ luật và nghiêm khắc, luôn theo sát từng bước đi của con gái. Mẹ cô, mặc dù yêu thương nhưng cũng không hề dễ dàng, lại càng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước con gái. Bà từng là một nghệ sĩ, nhưng sau khi kết hôn, bà đã từ bỏ sự nghiệp để trở thành một người phụ nữ đảm đang, lo lắng cho gia đình.
Mẹ cô luôn nói rằng: "Con gái phải biết cách làm hài lòng gia đình, nếu không con sẽ chẳng có gì trong tay."
Quỳnh Điệp chưa bao giờ dám phản đối những yêu cầu của cha mẹ. Cô học giỏi, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi, nhưng không phải vì cô yêu thích mà chỉ vì đó là những gì mà cha mẹ mong muốn. Cô tham gia các lớp học vẽ, múa, đàn, nhưng chỉ vì một lý do đơn giản – đó là các hoạt động mà cha mẹ cho là tốt cho tương lai của cô. Dù không thực sự đam mê chúng, nhưng cô vẫn nỗ lực hết mình. Cô luôn sợ rằng nếu không làm được mọi thứ thật hoàn hảo, mình sẽ thất bại trong mắt gia đình.
Cuộc sống của Quỳnh Điệp cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng của sự hoàn hảo. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều được kiểm soát và lên kế hoạch tỉ mỉ, từ việc học đến những mối quan hệ bạn bè. Cô không có nhiều bạn thân, không phải vì cô không hòa nhập mà vì những yêu cầu từ gia đình khiến cô không có thời gian dành cho chính mình. Cô chỉ có thể đứng ngoài quan sát, mỉm cười nhẹ nhàng, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm phật lòng ai. Mỗi lần đi học về, cô chỉ có thể chăm chú vào bài vở, những buổi học thêm hoặc làm bài tập cho những lớp học phụ đạo mà cha mẹ đăng ký cho cô.
Trong một lần như thế, vào một chiều muộn sau giờ học, Quỳnh Điệp cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô không biết mình đã học bao nhiêu giờ đồng hồ hôm nay, nhưng đầu óc cô vẫn mụ mị, cơ thể như muốn gục xuống. Những áp lực từ gia đình, từ những kỳ vọng quá lớn đã khiến cô cảm thấy mình như đang sống cuộc sống của người khác, không còn là chính mình nữa. Cô nhớ lại những lần mình lén nhìn ra ngoài cửa sổ, ước gì có thể được sống tự do, như những đứa trẻ khác. Nhưng rồi cô lại bỏ qua suy nghĩ đó, tiếp tục lao vào việc học.
Hôm nay, sau một buổi học nặng nhọc, Quỳnh Điệp cảm thấy đầu óc mình quá tải. Cô cần một nơi để tạm gác lại mọi thứ, một nơi yên tĩnh, nơi không ai yêu cầu cô phải là ai, nơi không có những kỳ vọng đang đè nặng lên vai. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô: ngọn đồi sau trường. Quỳnh Điệp chưa bao giờ đi đến đó, dù nghe nhiều người bạn kể về một không gian yên bình ở đó. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy mình cần phải thử, cần phải làm điều gì đó cho chính mình.
Quỳnh Điệp đứng dậy, bước ra khỏi lớp học mà không một lời giải thích với ai. Cô đi qua những con phố quen thuộc, nơi mọi người đang vội vã, còn cô thì cảm thấy như đang lạc bước trong một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, cô đã đến được chân ngọn đồi. Dưới ánh chiều tà, ngọn đồi hiện ra với những tán cây xanh mướt và bầu trời hoàng hôn đầy màu sắc. Quỳnh Điệp ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận một cảm giác thư giãn kỳ lạ bao trùm. Cô bước lên con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, từng bước đi dường như nhẹ nhàng hơn.
Đứng trên đỉnh đồi, Quỳnh Điệp nhìn ra xa, thấy ánh hoàng hôn đang dần lụi tắt. Màu cam và vàng bao phủ cả bầu trời, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Lòng cô cảm thấy bình yên, một cảm giác chưa bao giờ có. Cô ngồi xuống bãi cỏ, mắt vẫn dõi theo hoàng hôn, để những suy nghĩ rối bời trong lòng lắng xuống.
Đột nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Quỳnh Điệp quay lại, thấy một chàng trai ngồi bên gốc cây, tay cầm một cây guitar. Anh đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, như muốn hòa vào không gian xung quanh. Những nốt nhạc bay bổng như cuốn theo gió, khiến Quỳnh Điệp không thể rời mắt khỏi anh. Cô không biết anh là ai, nhưng âm nhạc của anh lại khiến cô cảm thấy như được thấu hiểu, như có ai đó đang chơi cho cô nghe.
Cô ngồi im lặng, nghe những giai điệu lạ lùng, cảm thấy trái tim mình như mở ra một cách dễ dàng. Anh chơi đàn một cách say mê, đôi mắt nhắm lại như đắm chìm vào từng nốt nhạc. Mái tóc đen và ánh sáng vàng ấm của hoàng hôn tạo nên một khung cảnh như trong một giấc mơ. Quỳnh Điệp không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, nhưng cuối cùng, cô không thể kìm lòng được, quyết định lên tiếng.
"Tiếng đàn thật hay !" Quỳnh Điệp nói nhỏ, hy vọng anh không cảm thấy khó chịu.
Chàng trai dừng lại, nhìn về phía cô. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh.
"Cảm ơn," anh đáp, giọng trầm ấm. "Tôi không nghĩ có người lại đến đây vào lúc này."
"Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh," Quỳnh Điệp mỉm cười đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
Chàng trai nhìn cô với ánh mắt lóe lên : "Bạn có phải là Chu Quỳnh Điệp lớp A đúng không ?"
Cô gái bất giác sững sờ, người trước mắt cô không quen biết, nhưng anh ta biết tên cô, còn biết cô học lớp nào. Lúc này cô chú ý đến chiếc áo khoác đồng phục được vắt trên cành cây cạnh đó, đó là đồng phục trường cô.
A! Vậy là cùng trường, nhưng mà sao cô không nhớ là từng gặp người này nhỉ ?
" Bạn là học sinh luôn đứng đầu khối nên tôi rất có ấn tượng. Xin chào, tôi là Trung Kỳ, học lớp E. Rất vui được gặp bạn."
Quỳnh Điệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười chào lại : "Thì ra là thế, cậu có phải là người đạt giải nhất Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia năm trước không ? Tôi từng nghe thấy tên cậu nhưng chưa có dịp gặp bao giờ..."
Năm lớp 11, trường THPT Đan Mai có tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật giữa các lớp và các học sinh. Quỳnh Điệp đã bị tai nạn trong khoảng thời gian đó nên cô không tham gia. Khi công bố kết quả lớp 11E đạt giải nhất và được cử đi thi các vòng loại tiếp theo. Điệp biết người đại diện của lớp E tham gia tên là Võ Phúc Trung Kỳ ngoài ra cũng không biết mặt. Sau đó lớp 11E tiếp tục mang giải nhất cấp quốc gia về cho trường. Vì chuyện đó, Quỳnh Điệp đã ghi nhớ cái tên "Trung Kỳ" lớp E vào tâm trí. Cô gái đã ấn tượng về thành tích của anh ấy.
Trung Kỳ không phải là người dễ bắt chuyện, nhưng có vẻ như anh nhận thấy điều gì đó ở Quỳnh Điệp, một cảm giác nhẹ nhàng và tự nhiên khiến anh không muốn bỏ qua. Cả hai tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, về những điều đơn giản, nhưng lại cảm thấy như một sự kết nối đặc biệt.
Dưới ánh hoàng hôn, hai con người xa lạ chưa bao giờ gặp nhau trước đây dần trở nên quen thuộc. Cô không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, nhưng từ giây phút ấy, cô biết mình đã tìm thấy một nơi để thở, một nơi mà không có áp lực, không có kỳ vọng. Chỉ có âm nhạc, hoàng hôn và một người bạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro