Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tuổi hồng

"Thoắt cái, đã tới ngày đầu tiên trong năm cuối rồi nhỉ?", đó chắc từng là câu tự vấn của nhiều người. Ở cái thời điểm vui có, buồn có, có thể gọi phần nào là thời thanh xuân của chúng ta. Tôi cũng như vậy, vui vì chỉ còn một đoạn đường nữa là được bước sang chương mới, được xem là trưởng thành (có thể là chỉ theo pháp luật, chứ đối với phụ huynh thì tôi chỉ mãi là cô bé con), sẽ được bay xa được cống hiến cho đất nước, được gặp nhiều người thú vị (có thể là đẹp trai), đi đến nhiều nơi hơn. 

"Em kia đang làm gì thế?", giọng nói cất lên bổng kéo tôi về với 'đất mẹ'. Ơ, vừa rồi chẳng phải là chill lắm sao? Như những câu chuyện tuổi hồng sao? Ngơ ngát một hồi tôi mới hiểu được mình đang trong tình trạng nào, vội dụi mắt tôi ngước mặt lên. Phải nói là chưa bao giờ tôi được quan tâm theo dõi nhiều đến thế kể từ lần tôi tẩn nhau với thằng Hoàng rồi cùng nhau lên cột cờ đứng. Bắt giác, tôi vội đứng lên, lúc ấy có vẻ hơi run, cô nhìn và hỏi "Em tên gì? Sao lại nằm ra bàn thế?". Vừa ngơ ngác vì mới qua cơn mộng đẹp, vừa ngượng với cả lớp, tôi ấp úm một hồi "Dạ, thưa cô, em tên Phương, Hoàng Thuý Phương. Em ngủ quên ạ!", nghe đến đây cả lớp được tràng cười đầu năm học, kể cả con bạn thân của tôi - thì ra mày chọn cái chết.

Sáng nay có vẻ hơi toang với tôi, khi để lại ấn tượng mạnh như vậy với cô chủ nhiệm, may mà chỉ hỏi vài điều rồi thôi. Cũng là năm cuối cấp rồi, học chung với lớp cũng 3 năm nên mấy chuyện như vậy tôi cũng không sợ lắm. Mà đau cái là khi nảy đứa cười to nhất lại là con Linh - bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi ôn luyện lên cấp 3, duyên sao mà lại học cùng lớp lại được ngồi cùng bàn (thật ra thì hồi đó tự chọn chỗ ngồi). Dễ dàng thấy nó là đứa hiểu tôi nhất, theo lời nó thì tôi là đứa nhanh nhẩu, phóng khoáng và đặc biệt như một thằng con trai. Mà ngộ cái khó hiểu, sao tôi với nó lại có thể chơi thân được, một đứa bánh bèo chính hiệu, với mái tóc đen dài lại còn toả ra hương thơm dịu nhẹ, nhiều lần sang nhà nó chơi tôi cứ bị cuốn vào tóc nó ấy. Dáng vóc cao ráo, khuôn mặt được tôi đánh giá thì xinh xắn kém tôi xíu, vậy mà không hiểu sao từ đó giờ nhiều người theo đuổi nó thế trong khi tôi thì...

Hai đứa vừa kịp ăn dĩa cơm dương châu dưới căn tin thì tiếng trống lại vang lên, mà công nhận tôi cứ hay bị thích ăn cơm ở đây ấy, ngày nào đi học cũng ăn không chán bạn tôi cứ nói hoài. Sau khi lên lớp, được cô phổ biến thêm vài việc trong kỳ này và phân công chức vụ lâm thời cho lớp. Với tôi thì mấy cái này không quan trọng lắm nên vẫn cứ ngồi buôn dưa với con Linh tới khi tiếng trống tiếp theo cất lên - được về rồi.

"Hôm nay vui nhỉ?", trên yên sau chiếc xe đạp màu đỏ đã có vài đường chày xước của tôi, con Linh nói. "Đúng rồi cưng, mà năm nay phải thật hoành tráng nha, tao mong bộ ảnh kỷ yếu lắm rồi đó", tôi lớn tiếng đáp, cứ thế bọn tôi tiếp tục bàn về bộ ảnh trong lúc đến quán nước - điểm hẹn của cả lớp, chắc là đầu kỳ thì đa số lớp nào cũng chào nhau bằng cách này thì phải. Tuy không thân nhau như tôi với con Linh nhưng đã học với nhau 2 năm rồi, vậy phần nào cũng được xem là thanh xuân của nhau, cũng có kỷ niệm cũng biết được tính cách rồi hoàn cảnh mọi người. Tôi cứ xem đây là gia đình thứ 2 của mình, không biết có như người ta nói không nhỉ, rằng: "Khi ra trường rồi thì mấy ai nhớ lại thời cấp 3 đâu", ấy chết tự nhiên tôi lại có cảm giác bồi hồi pha chút buồn, điều mà đáng lẽ không nên có ở tôi chứ. Khi trời bắt đầu xế bóng thì chúng tôi chào nhau ra về, và tôi tiếp tục đèo con Linh về nhà, tuy nhà chúng tôi không gần nhau nhưng cũng thuận đường.

Trên đường về chúng tôi chạy qua cái cầu cống ngăn nước lớn, nơi giáp biển. Đúng rồi đấy nơi chúng tôi sống là một thành phố nhỏ giáp biển, tuy nhiên lại thiếu bãi biển. Với tôi thì được ngắm hoàng hôn tại đây là tuyệt nhất, được nhìn cảnh mặt trời từ từ chìm xuống phía chân trời, hoà thêm cả bầu trời bừng sắt đỏ, với gió chiều hiu hiu, phải nói nếu rời xa nơi này có lẽ tôi rất nhớ. Suy nghĩ vẫn vơ hồi cũng đến nhà cái Linh, chào nó rồi tôi về. Ngày hôm nay coi như đã thành công ấy chứ.

Nhớ lại giấc mơ khi sáng, tôi lại tự hỏi không biết mình có bỏ lỡ gì không khi khoảng thời gian nhiều người nói là đẹp nhất của đời người. Thoáng qua chắc là về chuyện tình cảm chăng? Haha, nghe có vẻ buồn cười ấy nhỉ, bời đó giờ tôi chưa cảm thấy có tình cảm gì với ai hay xem ai là đặc biệt cả, nói điều này hơi phô nhưng đám con trai dưới mắt tôi chỉ như đám khỉ trong gánh xiếc ấy, tăng động, nhiều đứa còn ảo tưởng nữa chứ. Chắc đây cũng là điềm báo cho tương lai màu cháo lòng của tôi chăng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro