
Chapter 71
"Là mượn rượu tỏ tình, vì em muốn gặp chị"
Tâm tình trong mắt Lan Ngọc phẳng lặng như mặt biển, trong lòng Thùy Trang liền trầm xuống, cô không biết nên trả lời như thế nào.
Trong lúc Thùy Trang đang do dự, Lan Ngọc đã cúi đầu gục mặt, giọng điệu đùa giỡn có chút nhẹ nhàng:
"Nhưng em chưa từng gặp được chị cho dù đã uống say cỡ nào, cho dù có uống thật say thì sau khi tỉnh lại vẫn không nhớ được gì. Đó là chuyện của những năm đầu ở nước ngoài, sau này thì không còn say nữa"
Thùy Trang thuận theo chủ đề của nàng, cô nói:
"Uống rượu rất có hại cho sức khỏe, em không biết sao ?"
Lan Ngọc cười nói:
"Em biết chứ, cho nên hiện tại em đã kiêng rượu rồi"
Thùy Trang liền nói lại:
"Vậy thì tốt rồi...."
Bầu không khí tưởng chừng như vừa mới bớt ngột ngạt đi đôi chút thì liền trở về lại như cũ.
Ngay khi Thùy Trang không biết nên nói gì thì nhân viên phục vụ đã dọn món lên. Bàn ăn nhanh chóng lắp đầy những đĩa thức ăn, gồm một món canh, hai món măn, một thố cơm và một đĩa trái cây miễn phí.
Khi nhân viên phục vụ rời đi, Lan Ngọc nhìn chất lượng từng đĩa thức ăn rồi nói:
"Lúc ở nước ngoài, em đã tập nấu ăn, nếu có cơ hội, em sẽ nấu cho chị ăn"
Thùy Trang nhìn tô canh ở chính giữa bàn ăn, lại nhìn vào chén ăn trống trơn trước mặt Lan Ngọc, cô thất thần nói:
"Không phải em đã nấu ăn ở nhà chị rồi sao ? Lúc đó suýt nữa là làm hỏng bếp nhà chị rồi"
"Lúc đó là do đang tập làm quen với bếp mới thôi, nếu chị không tin cứ đến nhà em nếm thử xem"
Lan Ngọc nhân cơ hội gửi lời mời đến Thùy Trang.
"Trong món canh nào có gì nào ?"
Thùy Trang nhanh chóng chuyển chủ đề.
Khi cô đang do dự xem có nên múc canh cho nàng hay không thì Lan Ngọc đã vén tay áo lên, đứng lên tự múc cho mình một chén canh nhỏ và đặt nó trước mặt cô, nàng nói:
"Chị đã làm nhiều việc cho em, em nghĩ cũng nên làm cho chị một lần, có quá đáng không ?"
"Nhưng mà...", Thùy Trang ấp úng, việc cô đã làm nhiều cho nàng là lúc cả hai vẫn còn là người yêu của nhau.
Lan Ngọc ngắt lời cô:
"Nếu chị cảm thấy không thích hợp, chị có thể múc cho em một chén không ?, như vậy cũng có thể coi là công bằng"
"Lí lẽ kiểu gì thế này ?", Thùy Trang thầm nghĩ.
Lan Ngọc nhìn vẻ mặt phức tạp của cô mà không nhịn được liền bật cười thành tiếng.
"Em đùa chị thôi, nếu chị không thích thì không sao cả"
Thùy Trang xấu hổ đỏ mặt, cô cầm chén canh ăn hết, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Lan Ngọc cầm lấy chén canh trống không của cô, múc thêm một chén cho cô và một chén cho mình, hỏi:
"Buổi chiều chị vào làm lúc mấy giờ ?"
Thùy Trang thổi nhẹ vào chén canh, ngước mắt lên nhìn đôi mắt trong veo tươi cười của Lan Ngọc. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, không để ý đến chén canh nữa, trả lời:
"Khoảng hai giờ chiều, chiều nay chị sẽ lên công ty"
Lan Ngọc mỉm cười:
"Chị biết chiều nay em có buổi chụp ảnh sao ?"
Thùy Trang nói như vậy là vì cô chỉ đoán mò, không ngờ lại trúng thật. Cô giả vờ mơ hồ:
"Chị không biết"
"Em cũng lên studio lúc hai giờ"
Nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói:
"Bây giờ là một giờ kém, chị có muốn về nhà em nghỉ trưa một tí không ?"
Thùy Trang cau mày, cô rất muốn xem nhà Lan Ngọc, nhưng nếu đồng ý ngay thì mọi việc lại tiến triển quá nhanh.
"Nhà em ấy có người khác không ? Nếu không có thì em ấy có làm gì mình không ? Nên từ chối hay đồng ý ?"
Thấy Thùy Trang chậm chạp trả lời, Lan Ngọc liền thôi ý dụ dỗ:
"Nếu chị không muốn về nhà thì gần đây có một nhà nghỉ, em với chị có thể thuê ngắn hạn để ngủ một giấc"
Thùy Trang như bắt được trọng tâm của câu nói trên. Cô nghĩ nàng muốn vào nhà nghỉ với cô chắc chắn là muốn làm chuyện gì đó không đứng đắn. Cô vội vàng lắc đầu ngay.
"Chị muốn đi dạo xung quanh không"
"Em đi với chị được không ?"
Thùy Trang nghĩ Lan Ngọc sẽ không dám làm gì ở nơi công cộng như thế này, Thùy Trang dè dặt đồng ý.
Ăn được một nửa chén cơm, Lan Ngọc đột nhiên hiểu ra vì sao vừa rồi chị ấy lắc đầu dứt khoát như vậy. Nàng không nhịn được mà khóe miệng khẽ cong lên. Nàng chỉ còn cách cúi thấp đầu hết sức có thể để Thùy Trang không phát hiện ra.
Lan Ngọc thực sự đã nghĩ đến chuyện đó, đặc biệt là sau khi Thùy Trang đến đón nàng ở nhà ga vào mùng một Tết, một dục vọng mạnh mẽ dâng lên bên trong nàng, Một dục vọng mà mười năm rồi nàng không cảm nhận được...
Sau khi ăn xong, Lan Ngọc lấy khăn lau khóe miệng. Thùy Trang cũng đặt đũa xuống theo. Lan Ngọc hỏi:
"Chị muốn ở đây nghỉ ngơi một lát hay là...."
Không đợi Lan Ngọc nói xong, Thùy Trang liền chen ngang:
"Không cần, đi bộ một tí cho tiêu cơm"
Nói xong, cô liền đứng dậy đi khỏi chỗ ngồi.
Lan Ngọc cũng đứng lên, chạy nhanh về phía trước mở cửa phòng.
Lan Ngọc đi đến quầy lễ tân tính tiền, Thùy Trang đứng phía sau nhìn bóng lưng của nàng, tóc nàng đã dài hơn năm ngoái, dài đến ngang lưng, tóc đã nhuộm màu nâu hạt dẻ.
Thùy Trang vẫn thích kiểu tóc đen ngày xưa của nàng. Một loại ngây thơ thuần khiết, một đôi mắt rất đẹp và trìu mến, Chỉ cần nàng liếc một cái, trái tim của Thùy Trang như muốn tan chảy.
Lan Ngọc bước tới phía cô sau khi đã thanh toán xong. Thùy Trang thu lại ánh mắt dò xét, gật đầu nói:
"Đi thôi"
Lan Ngọc không bỏ lỡ đôi mắt ấy khi nàng bắt gặp ánh mắt chất chứa rất nhiều suy tư của Thùy Trang, nàng trầm tư suy nghĩ một lúc nhưng chẳng phân tích được gì. Nàng từ bỏ, dành hết tâm trí cho buổi 'hẹn hò' này.
Lan Ngọc cảm thấy nàng giống như một người vừa mới biết yêu, chỉ cần có thể đi bên cạnh Lan Ngọc, chỉ cần được ngửi thấy mùi thơm trên người cô, có thể tiếp xúc với cơ thể của cô, trong đầu nàng không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nàng chỉ ước thời gian có thể trôi chậm hơn...chậm hơn...chậm hơn một chút nữa để nàng được có thêm một chút niềm vui khi ở bên cạnh Thùy Trang.
Thùy Trang đột nhiên quay mặt lại nhìn nàng, hỏi:
"Em cười cái gì ?"
Lan Ngọc vội vàng thu nụ cười lại, đôi chân nàng nhẹ đến mức như sắp muốn bay lên.
"Em không có cười nha"
Thùy Trang giơ điện thoại lên thật nhanh. Trong thoáng chốc, cô liền chụp một bức ảnh.
Bức ảnh bị chụp vội không kịp chuẩn bị. Cho đến khi cô cất điện thoại vào, nàng mới nhận ra, định đưa tay lên như muốn cướp lấy chiếc điện thoại ấy. Thùy Trang liền nhón chân lên làm cho Lan Ngọc không thể nào với tới được. Nhưng có một điều Thùy Trang không ngờ đến là Lan Ngọc đã tận dụng cơ hội này để tiếp xúc với cơ thể cô, cả người nàng lập tức lao vào ngực cô.
Trong thoáng chốc, Thùy Trang ôm ấp Lan Ngọc yêu thương, cô đắm chìm trong sự ấm áp này một giây rồi đẩy nàng ra, nghiêm mặt hỏi:
"Em vừa làm chuyện gì ?"
Lan Ngọc lùi lại hai bước,
Thùy Trang chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người.
Sắc mặt Lan Ngọc ủy khuất, cố gắng thương lượng:
"Chị có thể xóa đi được không ?"
Khóe môi Thùy Trang khẽ nhếch lên: "Không thích"
Lan Ngọc tiếp tục cầu xin: "Đừng dùng làm màn hình điện thoại được không ?"
Thùy Trang sững người trước đề nghị của nàng.
"Nếu chị muốn ảnh của em có thể chụp lại một bức được không ?"
Thùy Trang đỏ mặt:
"Ai...ai muốn chụp ảnh em ?"
Sau đó, cô nhanh chóng thực hiện một loạt thao tác trên điện thoại, rồi cho nàng xem:
"Được rồi, đã xóa"
"Lần sau chị chụp nhớ nói trước với em một tiếng"
"Được thôi"
Trong lòng Thùy Trang lại nhảy nhót vui mừng.
Còn mười lăm phút trước khi vào làm lại, hai người đang đứng trước cổng chung cư, hai người chỉ còn có thể đồng hành thêm một khoảng ngắn nữa.
Ánh mắt của Lan Ngọc hướng tay Thùy Trang đang thả xuôi, từng ngón tay đều rất xinh đẹp và thon dài.
Thùy Trang đưa nàng đến trước sảnh tòa nhà B, cô nói: "tạm biệt"
Lan Ngọc hỏi: "ngày mai chị có đến quán cà phê không ?"
Mũi chân Lan Ngọc khẽ nhón lên khi nói câu này, nàng giống như vừa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, mi mắt và lông mày đều tràn đầy tình ý và mong đợi.
Thùy Trang rất muốn nói với nàng sẽ còn đến nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu nói:
"Không có, ngày mai chị sẽ dành cả ngày ở công ty"
Sắp tới có tổ chức giải vô địch thế giới nên cả ngày cô và đội ngũ phải tăng ca đến tận khuya mới về. Nếu cứ ở quán cà phê như thế này không biết phải tăng ca đến bao giờ mới kịp tiến độ bàn giao công việc.
"Được rồi"
Niềm hy vọng trong mắt Lan Ngọc dần mờ đi.
Một sự xúc động dâng lên trong lòng Thùy Trang, cô không nhịn được nữa mà nói ra:
"Sáng mai chị sẽ đến quán cà phê"
Nhưng ẩn ý của Thùy Trang có nghĩa là: "chị sẽ ở đó chờ em"
Trước khi Lan Ngọc kịp trả lời thì Thùy Trang đã quay đầu rời đi.
Đến khi vào làm lại, cô ngẫm nghĩ lại vào lời nói lúc trưa. Cô đặt tay lên trán thở dài, cô rất muốn xuyên không về buổi trưa lúc ấy để bịt miệng mình lại.
"Bây giờ đổi ý có quá muộn không nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro