
Chapter 57
Tâm trạng của Lan Ngọc hoàn toàn không ổn, mẹ nàng có thể nhận ra điều này, bà nắm quai đeo túi xách, ánh mắt khẩn trương nhìn Lan Ngọc. Phải vất vả lắm bà mới có thể làm dịu đi sự căng thẳng trong thời gian này.
Lan Ngọc nhắm mắt lại thở dài một hơi, cúi gầm mặt nói:
"Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nhắc nữa"
Trong lòng bà Ninh hiểu rằng Lan Ngọc vẫn chưa vượt qua được chuyện này. Trong lòng bà lại càng cảm thấy hối hận.
Bầu không khí lúc này giữa hai mẹ con khá cứng ngắc, Lan Ngọc rất muốn nói gì đó, nhưng tâm trí nàng giờ đây chỉ toàn là quá khứ đau thương. Nàng không thể giữ vững tinh thần để nói chuyện bình thường với mẹ được nữa.
Lan Ngọc lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn nút nguồn.
Mẹ nàng để ý liền không nói gì thêm.
Chiếc xe rời khỏi nhà hàng đi về nhà. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư, mẹ nàng nói với giọng thăm dò:
"Con không muốn bán căn nhà cũ sao ?"
Lan Ngọc nhún vai nói:
"Tùy mẹ thôi"
Dù sao với nàng đó cũng chỉ là căn nhà mà bố mẹ đã mua. Căn nhà ấy chưa rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào của nàng và Thùy Trang, Nàng đã sớm lưu lại toàn bộ kỷ niệm ấy vào trong lòng. Những thứ còn lại với nàng, đều không quan trọng.
"Vậy một thời gian nữa, mẹ sẽ hẹn môi giới đến bán lại căn nhà"
"Vâng"
"Con muốn quay lại lấy gì không ?"
"Không có, không phải bố mẹ đã dọn sạch sẽ mọi thứ liên quan đến chị ấy rồi sao ?"
Môi bà mấp máy, áy náy nói:
"Có phải...."
Lan Ngọc đột nhiên phản ứng dữ dội, nàng ngắt lời bà ấy, nghiêm nghị nói:
"Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn nhắc lại chuyện này nữa, làm ơn để con yên được không ?"
Nàng đang ngồi ở hàng ghế sau, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, gầm lên như sấm:
"Ba mẹ chẳng biết gì cả, đừng có lôi chuyện quá khứ ra đề khuyên bảo con"
Toàn thân Lan Ngọc như thoát khỏi sự kìm kẹp, nàng dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn ra cửa sổ, tim nàng đập mạnh kịch liệt. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang kích động.
Trước khi xuống xe, nàng nói lời xin lỗi mẹ vì sự thất lễ vừa rồi, sau đó lại lạnh lùng cứng rắn nói:
"Con hy vọng đây là lần cuối con nói chuyện này, ai cũng có thể nhắc đến chị ấy, nhắc về chuyện năm đó trước mặt con, nhưng ba mẹ thì không"
Bà Ninh nhìn bóng lưng của Lan Ngọc biến mất dần trong tầm mắt, bà thở dài lái xe trở về khách sạn.
Điều Lan Ngọc nói với bà hoàn toàn đúng, bà ấy đã từng thắp lên một tia hy vọng rằng có thể khuyên nhủ được nàng. Nhưng có lẽ bà ấy đã đánh giá thấp mức độ cố chấp của Lan Ngọc. Qua một năm, hai năm, ba năm, năm năm rồi mười năm, cứ mỗi lần nhắc đến, nàng đều phản ứng gay gắt như vậy. Đến ngã tư, trong lúc đợi đèn đỏ, bà mệt mỏi nhắm mắt lại định thần rồi mới lái xe tiếp.
Trên đường về nhà, Lan Ngọc uống một chút rượu vang đỏ, chậm rãi từng bước đi về nhà.
Sau khi mở cửa, nàng ném mình trên ghế sofa, nàng choáng váng ngẩn người ra. Một lát sau, nàng ngồi dậy, nhích cái cổ đau nhức nhìn sang cửa sổ nhà Thùy Trang. Căn phòng ấy đã tắt đèn, nàng thầm nghĩ có lẽ chị ấy đã đi ngủ rồi.
Nguyễn Thùy Trang....
Nghĩ đến cái tên ấy, Lan Ngọc lập tức tràn đầy động lực. Nàng mở điện thoại nhìn thời gian, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, thật sự đã rất khuya.
Gần đây, Thùy Trang sống rất nguyên tắc, vì vậy Lan Ngọc cũng tự nhủ bản thân nên sống có quy luật một chút.
Lan Ngọc hướng cơ thể về phía nhà tắm, nàng hứng nước đầy hai lòng bàn tay rồi vọc mặt vào đó rửa mặt nhiều lần. Một lúc sau, nàng quay trở lại phòng ngủ, vùi mình vào trong chăn với chiếc khăn nóng. Nàng mơ màng mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy thời cấp ba, đến khi tỉnh dậy, rất nhiều chi tiết nàng không nhớ rõ nhưng khóe miệng lại hé nở một nụ cười.
Sáng hôm sau, Lan Ngọc không lái xe đến chỗ làm mà đến quán cà phê quen thuộc tìm kiếm vận may. Lần trước, tại chính nơi này, nàng đã gặp được Thùy Trang. Khi đi đến cửa quán, Lan Ngọc ngây người ra, Thùy Trang vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ quen thuộc, cô lại đến đây một lần nữa.
Lan Ngọc đứng ngây ở cửa trong vài giây rồi bước về phía trước, gọi món latte được Thùy Trang giới thiệu lần trước, sau đó ngồi vào phía đối diện với Thùy Trang.
Thùy Trang ngước mặt lên nhìn, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nàng đến đây. Hoặc là giống như Lan Ngọc, cô đã nhìn thấy nàng từ phía xa.
Thùy Trang là người lên tiếng trước, cô nói:
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
Lan Ngọc lịch sự lên tiếng chào lại. Nàng cởi chiếc áo khoác ra, đặt lên lưng ghế.
Thùy Trang nhìn nàng từ trên xuống dưới, dịu dàng cười nói:
"Hôm nay em ăn mặc rất đẹp"
Lan Ngọc tự nhiên gật đầu hào phóng:
"Cảm ơn chị"
"Em đã tính tiền cà phê chưa ?"
Lan Ngọc lắc đầu, nói: "Em chưa"
"Hôm qua hơi vội nên chị chưa thể nói ra lời cảm ơn. Ly cà phê này coi như chị mời em, được không ?"
"Em cảm ơn chị"
Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.
Hôm qua Thùy Trang hứng thú vội đến gặp Lan Ngọc, lại bị nàng làm lơ nói muốn đi ăn với mẹ. Cô thầm nghĩ có rất nhiều cách để cảm ơn, cách này là thích hợp nhất.
Cô không biết phải nói gì với Lan Ngọc lúc này. Nghĩ đến câu nói chưa nói ra ngày hôm qua, cô lại nhất thời sợ hãi.
"Cà phê của chị đây ạ"
Nhân viên phục vụ đặt ly cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói vào tay Lan Ngọc.
Lan Ngọc dùng chiếc muỗng nhỏ lơ là khuấy cà phê, một tay chống cằm nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài.
"Em có gì muốn tâm sự sao ?"
Một tiếng hỏi thăm truyền đến từ phía đối diện.
Dường như Lan Ngọc không ngờ rằng Thùy Trang sẽ chủ động hỏi thăm nàng. Sau một lúc sững sờ, nàng cúi đầu cười, nhẹ nhàng nói:
"Đúng vậy"
Thùy Trang nhích lại gần hơn, cô hơi hướng về phía trước, chắp hai tay để lên bàn, hỏi:
"Em có thể nói cho chị biết một chút được không ?"
Sau vài giây trầm mặc, Lan Ngọc nói:
"Có hơi liên quan đến chị, chị có muốn nghe không ?"
Thùy Trang do dự vài giây rồi gật đầu.
Lan Ngọc thở dài nói:
"Tối hôm qua em đi ăn với mẹ"
"Và ?"
"Em và mẹ đã cãi nhau một trận"
Thùy Trang nheo mắt lại suy đoán:
"Là vì chị sao ?"
"Không phải", Lan Ngọc dùng giọng điệu phàn nàn nói, "Mẹ nói em không tìm bạn trai, cũng chẳng chịu tìm bạn gái, rốt cuộc bà ấy không biết em muốn làm cái gì"
Thùy Trang nhíu mày, dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác, nói:
"Ép cưới à ?"
Lan Ngọc làm vẻ mặt ai oán, nói với cô một cách đáng yêu:
"Đúng vậy đúng vậy, trông em có thảm hay không ?"
Thùy Trang cười nói:
"Đúng là thảm thật, may mà chị không bị ép"
"Không phải, không phải là chị Di làm mai cho chị sao ?"
Lan Ngọc nở nụ cười, cùng lúc đó lại chuyển chủ đề:
"Về sau mẹ chi chị có liên lạc với chị không ?"
Thùy Trang lắc đầu. Lan Ngọc ngạc nhiên trước sự thờ ơ của hai mẹ con Thùy Trang. Cô nói tiếp:
"Sau khi bà qua đời, bà ấy đã trả tiền để xây mộ cho bà. Sau khi chị rời đi, không có bất cứ thông tin liên lạc để có thể liên lạc với bà ấy được nữa. Sau này, khi chị trở về, chị lại tình cờ bắt gặp bà ấy đang đi cùng người chồng mới trên đường và... "
Thùy Trang uống một ngụm cà phê, rũ mắt xuống, nói:
"Sau đó không nhìn thấy bà ấy nữa"
Lan Ngọc hỏi:
"Chị có muốn gặp lại bà ấy không ?"
Thùy Trang hướng mắt lên, không hiểu ý Lan Ngọc là gì.
"Lần trước em nhìn thấy bà ấy đã khai trương một cửa hàng nhỏ. Nếu chị muốn gặp bà ấy, em có thể cho chị địa chỉ"
Thùy Trang cau mày nói:
"Thôi bỏ đi, dù sao bà ấy cũng không còn coi chị là con gái của bà ấy nữa đâu"
Lan Ngọc gật đầu tán thành: "Như thế cũng tốt"
Thùy Trang xem đồng hồ rồi nhìn chỗ cà phê còn sót lại dưới đáy ly của Lan Ngọc. Cô uống chậm lại, vừa chơi điện thoại vừa nhếch miệng lên.
Ngày hôm sau, Thùy Trang lựa chọn ăn sáng ở nhà. Đã một tuần rồi cô chưa đụng vào căn bếp trong nhà. Cảm nhận được hơi ấm từ bếp tỏa ra, cô cảm nhận được dường như đây là một cảm giác hoài niệm thanh bình đã lâu rồi cô không có.
Sau đó, cô dần nhận ra dạo này tâm tư đã bị Lan Ngọc tác động khá nhiều, thậm chị cuộc sống hàng ngày của cô cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Thùy Trang nghĩ có lẽ cô nên học cách bình tĩnh một chút, không nên vì những lời nói ấy mà dễ dàng xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro