Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 56

Mọi thứ sẽ tiếp diễn sau khi Lan Ngọc và Thùy Trang đã chia tay

.............................

Sau khi nàng nói lời chia tay, Thùy Trang vẫn không nói gì thêm, chỉ dặn nàng sau khi về nhà nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trong cơn tức giận, Lan Ngọc hoàn toàn không phát hiện ra sự bối rối của Thùy Trang, thậm chí trong tầm mắt nàng có gì, nàng đều nhặt lên ném vào người Thùy Trang, chị ấy chỉ chịu đựng rồi buồn bã rời đi.

Nhưng Lan Ngọc không phải là một người ngốc,

Sau khi về nhà, nàng ngồi bần thần ở ghế sofa, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết cuộc cãi vã trong tâm trí. Và rồi, nàng nhận ra ý tứ của Thùy Trang không phải là như vậy.

Lan Ngọc sinh ra trong gia đình giàu có nhưng tính cách nàng lại rất nóng nảy, còn Thùy Trang lại rất kiên nhẫn lắng nghe từng lời càm ràm của nàng một cách lạ thường. Bất luận Lan Ngọc làm điều gì thì cô vẫn bao dung cho sự nóng nảy của nàng.

Đôi khi Lan Ngọc cảm thấy nàng quá đáng. Có một lần nàng đọc một cuốn sách về tình yêu, trong đó có nói rằng trong mối quan hệ của hai người, không thể có một người cứ mãi nuông chiều được. Nhưng Lan Ngọc lại không thể kiềm chế được, có lẽ có thể gọi đó là được yêu thương chiều chuộng quá đà mà sinh ra cao ngạo

Flashback

Lan Ngọc đang nằm trên giường, gác hai chân lên đùi Thùy Trang, cố ý đọc to cho cô nghe đoạn văn tâm đắc trong cuốn sách nàng đang đọc:

"Tôi sẽ trao cho em toàn bộ con người của tôi, cùng với sự kỳ quặc, tính cách nhỏ nhen, một nghìn thói hư tật xấu. Nhưng chỉ có một điểm tốt, đó chính là tôi yêu em"

Thùy Trang đang xoa bóp chân cho nàng. Dưới sự rèn giũa của Lan Ngọc, cô cũng đã tập đọc nhiều sách nên rất có ấn tượng với những đoạn văn kinh điển như thế này, cô hỏi:

"Cậu đang nói chính cậu sao ?"

"Đúng vậy !", Lan Ngọc thấp thỏm nói, "Tính tình của mình có phải rất xấu đúng không ? Sau này cậu có ghét bỏ mình không ?"

Tâm tính Thùy Trang khẽ dao động một hồi, rồi cô nghiêm túc nói:

"Tính tình cậu không xấu, mình cũng không ghét bỏ cậu, chính mình thích cậu còn không kịp nữa là"

Trong lòng Lan Ngọc tràn đầy sự ngọt ngào, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng đá vào chân Thùy Trang một cái, nói:

"Cậu đang nói dối"

Thùy Trang khép hai ngón tay lại, quệt lên lưỡi, chỉ lên trời, nói:

"Là thật, mình thề"

Lan Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ:

"Mình không tin, chứng minh cho mình xem đi"

Lan Ngọc ung dung nhìn sang Thùy Trang, ánh mắt nguy hiểm giống như thợ săn đang rình con mồi.

Thùy Trang ngây người, hai bàn tay đang xoa bóp cho Lan Ngọc dừng lại. Cô lúng túng đến nỗi hai bàn tay trong vô thức siết chặt lại, lo lắng đến mức hai má đỏ bừng lên. Trong lòng tràn đầy tình cảm nóng bỏng nhưng cô không biết làm sao để Lan Ngọc vui vẻ.

Một lúc sau, cô hỏi:

"Làm sao để mình chứng minh ?"

Lan Ngọc liền cười lớn, nói:

"Cậu thật là ngốc mà"

"Hả ?"

Sau đó, Lan Ngọc ngồi dậy, đưa tay lên má Thùy Trang kéo gần lại rồi chủ động hôn lên môi cô.

Nàng hôn rất lâu....đến khi hai đôi môi tách ra, cả hai đều thở hổn hển....

Thùy Trang rốt cuộc cũng hiểu ra, hai mắt cô sáng lên, nói:

"Mình biết rồi, cậu muốn mình hôn cậu phải không ?"

Lan Ngọc thẹn thùng mà hóa giận, nàng nói:

"Cậu im đi !"

Nói xong, nàng liền đá Thùy Trang khiến cô lăn lộn đến mép giường.

Lan Ngọc mỗi khi nổi nóng thường xuyên không lựa lời mà nói, đôi khi nàng vì giận Thùy Trang mà cố ý ăn nói linh tinh. Những lúc như thế, Thùy Trang liển biểu lộ vẻ mặt thương tâm. Lan Ngọc vừa cảm thấy nàng thật xấu nhưng cũng vừa cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thùy Trang càng thấy khó chịu thì Lan Ngọc lại càng cảm thấy cô ấy thật sự quan tâm đến nàng.

End flashback

Đôi khi không thật sự hiểu được một người, nhưng có mấy ai lại không hiểu được chính mình. Hai người gắn bó với nhau thật nhiều, là mình chứng cho những tổn thương đã trải qua.

Lan Ngọc đã nói với Thùy Trang rất nhiều thứ, nhưng chỉ hai chữ 'chia tay' là nàng hoàn toàn không bao giờ muốn nhắc đến.

Nhưng chính nàng bây giờ lại không hiểu được vì sao lúc ấy nàng lại nói ra như thế. Lan Ngọc biết rằng câu nói này do chính miệng nàng nói ra, Thùy Trang đã chịu nhiều đả kích từ câu nói ấy.

Thùy Trang rất nhạy cảm và tự ti. Khi lựa chọn ở bên Lan Ngọc, cô đã chịu rất nhiều áp lực vì môi trường trưởng thành của hai người là hoàn toàn khác nhau, chứ chưa hề nói đến tình huống khi nãy, đối mặt với sự hỗn loạn này, Thùy Trang nhất định sẽ không giải thích.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lan Ngọc rất muốn xin lỗi Thùy Trang, Nhưng nàng chưa từng chủ động nói lời xin lỗi bao giờ, nàng cần thời gian chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi ngoai. Nếu như nàng đến đó ngay lúc này, mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ hơn. Cho nên, nàng vẫn chờ đến khi tâm tính hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng sẽ tìm Thùy Trang để giải quyết hiểu lầm này một cách ổn thỏa.

Nhưng chính lúc này, mẹ Lan Ngọc lại đề nghị đưa nàng ra nước ngoài thư giãn một thời gian.

Vào thời điểm đó, bệnh tình của bà Thùy Trang đã tạm thời thuyên giảm, nhưng Lan Ngọc vẫn không hề bớt lo lắng nên ban đầu nàng ra sức từ chối ra nước ngoài thư giãn cùng gia đình. Bà Ninh nói rằng cả nhà đã rất lâu rồi chưa đi du lịch cùng nhau, hiếm khi bà và chống có thời gian rảnh, bà cũng nói với nàng rằng cả nhà chỉ đi chơi vài tuần rồi sẽ sớm trở về.

Lan Ngọc hơi do dự đôi chút, cuối cùng nàng cũng gật đầu đồng ý. Trước khi đi, nàng còn cố ý bỏ vào balo mang theo lên máy bay một túi bài thi, Nàng dự định tranh thủ chuyến đi du lịch để xem có thể giúp ích được gì cho kỳ thi đại học của Thùy Trang hay không.

Trong suy nghĩ của nàng, đây chỉ là một cuộc cãi vã không khác những lần cãi vã trước đó, hai người sẽ sớm làm hòa, cả hai không thể nào chia tay được.

Tình cảm của cả hai đã đâm sâu bén rễ, từng thề non hẹn biển, quyết không thay lòng đổi dạ. Lan Ngọc tin tưởng Thùy Trang cũng đang đợi nàng quay về bên cô. Cô cần nàng, nàng cũng cần cô.

Nhưng Lan Ngọc không ngờ rằng sau đó nàng không thể gặp Thùy Trang được nữa. Hai từ chia tay mà nàng thốt ra không ngờ lại trở thành sự thật, sự nóng nảy nhất thời cuối cùng không thể cứu vãn được nữa.

Nàng không dám đuổi theo Thùy Trang hỏi xem năm đó cô thật sự nghĩ gì. Đó không phải là cơn ác mộng bao vây Thùy Trang suốt mấy năm nay mà còn là vô số đêm không ngủ được của nàng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro