
Chapter 51
Lan Ngọc không lảng tránh, nàng nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang một lúc lâu, nở nụ cười hời hợt nói:
"Em không bị bệnh gì hết, chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường thôi, mọi chuyện trước đây em chỉ gạt chị thôi"
Thùy Trang sửng sốt:
"Em nói cái gì ?"
"Khi đó, em không bị mất trí nhớ, tất cả những gì em nghĩ là nhất định phải ở lại bên cạnh chị. Khi em bị đau nửa đầu, một nửa là thật sự đau thật, một nửa là cố diễn đau đến như vậy"
Thùy Trang cau mày hỏi:
"Thật vậy sao ?"
Lan Ngọc hơi nghiêng đầu, cười hỏi:
"Nếu không thì sao ?"
Thùy Trang mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước đó, Lan Ngọc từng tỏ ra rất đau đớn khi cơn đau đầu ấp đến, lúc đó nàng tuyệt đối không thể giả vờ được.
Thùy Trang cau mày, vừa đi vừa suy nghĩ.
"Được rồi, đến nơi rồi chị"
Lan Ngọc lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thùy Trang, cô dừng lại, phát hiện đã đến nơi ngã tư đường.
Hai người lịch sự chào nhau ở ngã tư đường.
Sau khi tạm biệt Lan Ngọc, Thùy Trang ôm mối suy nghĩ về biểu hiện trước đây của Lan Ngọc khi đau đầu đến tận chỗ làm. Dáng vẻ thất thần của cô làm cô bé cấp dưới chú ý.
Đến giờ ăn trưa, cô bé ấy ngồi xuống đối diện Thùy Trang đang ăn trưa, hỏi:
"Chị Trang, hôm nay chị gặp chuyện gì phiền lòng hả ?"
Thùy Trang không ngẩng đầu lên, nói:
"Không có"
Cô gái ấy cho muỗng cơm vào miệng, từ tốn ăn. Sau khi nuốt mới tiếp tục hỏi:
"Vậy sao, em nhìn chị trông có vẻ rầu rĩ không vui"
Thùy Trang ngước mắt lên, nhìn cô ấy một chút. Cô gái ấy cũng nở nụ cười khéo.
Thùy Trang dừng ăn uống, trầm ngâm nói:
"Cũng không phải là không vui, chỉ là có một vài thắc mắc trong lòng"
Cô gái ấy cố gắng bình tĩnh hết sức, nhẹ nhàng hỏi:
"Chị thắc mắc chuyện gì ?"
Thùy Trang vẫn cất giấu thắc mắc trong lòng, lấp lửng hỏi cô ấy:
"Em biết chứng đau nửa đầu không ?"
"Em biết, em cũng bị mà", cô gái ấy than thở, "lúc phát bệnh thật sự không chịu nổi đâu chị"
Thùy Trang liền buông đũa muỗng xuống, vội vàng hổi:
"Đau lắm hả ?"
Cô gái ấy không trả lời, ngạc nhiên hỏi Thùy Trang:
"Chị không bị sao ?"
Thùy Trang nở nụ cười lấp lửng, nói:
"Chị bị các em hàng ngày làm sai đến nỗi quen rồi, có tính không ?"
Cô gái ấy trở nên hoảng sợ, thành thật trả lời:
"Thật ra cũng không sao, cơn đau đầu ấy không nặng lắm. Chỉ cần uống thuốc giảm đau và ngủ một giấc là được"
"Chị có một người bạn cũng bị như vậy, dạng kiểu như...", Thùy Trang khua tay múa chân, mô tả chân thật nhất cho cô ấy hiểu, "đau như sắp chết vậy"
Nói xong, Thùy Trang siết chặt hai bàn tay, nhìn cô ấy như mong đợi được nghe câu trả lời.
Cô gái ấy cảm thấy áp lực khủng khiếp từ Thùy Trang, căng thẳng nói:
"Cái này...còn tùy từng người nữa, có một số người thật sự cảm thấy cực kỳ đau đớn"
Thùy Trang thả lỏng cơ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn trưa. Cô không nên nghĩ về việc có thể nhận được câu trả lời tin cậy gì từ cô gái này.
Thùy Trang suy nghĩ đến hai khả năng có thể xảy ra: những gì Lan Ngọc nói sáng nay là sự thật, cô chỉ đang lo lắng suy nghĩ lung tung hoặc Lan Ngọc đang nói dối cô. Nhưng hiện tại, cô không có đủ tư cách để hỏi nàng. Với tính cách của Lan Ngọc, nàng nói dối là có lý do.
Nhưng Thùy Trang không thể hoàn toàn quên được chuyện này.
Ăn trưa xong trở lại phòng làm việc, Thùy Trang tranh thủ nghỉ trưa để chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều. Dáng vẻ Lan Ngọc cười nói sáng nay cứ lặp đi lắp lại trong tâm trí cô:
"Em không bị bệnh gì hết, chỉ là chứng đau nửa đầu bình thường thôi, mọi chuyện trước đây em chỉ gạt chị thôi"
Đến giờ làm việc buổi chiều, cô gái ấy vào phòng làm việc thì thấy Thùy Trang đang cau mày khó chịu. Cô đi đến nhẹ nhàng vỗ vai Thùy Trang, nhắc nhỏ:
"Chị Trang, đã đến giờ làm việc rồi"
Thùy Trang đột nhiên tỉnh giấc. Ý thức của cô trở về hiện thực, lắc lắc đầu, hỗi lỗi nói:
"Chị xin lỗi, chị gặp phải ác mộng"
Tám giờ tối, Thùy Trang vừa tan ca xong, cô lái xe về nhà.
Thời điểm Lan Ngọc theo đuổi Thùy Trang là khi cả hai còn đi học, lúc đó cô chưa phát hiện ra ý đồ của nàng. Lan Ngọc lúc nào cũng ăn mặc thật đẹp, còn hỏi cô xem nàng mặc có đẹp không. Điều đó làm cho Thùy Trang thấy rất khó hiểu, cả hai đều là con gái, mỗi ngày nàng đều trang điểm cho cô xem để làm gì ?
Thùy Trang như hiểu ra điều gì đó, cô vừa lái xe vừa cười khúc khích. Lúc đến ngã tư đường lúc sáng, trong lúc chờ đèn đỏ, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm từ cửa kính trước.
Về đến nhà đã hơn gần chín giờ. Sau khi tắm xong, cô leo lên giường ngủ ngay. Sau nhiều ngày vùi đầu vào công việc bất chấp thời tiết, cổ họng Thùy Trang sưng đau.
Hai ngày liên tiếp, bệnh tình cô vẫn chưa thuyên giảm, cô mơ màng thức dậy đến công ty, nhìn thấy quán cà phê quen thuộc đều trốn tránh đí
Trong hai ngày liên tiếp, Lan Ngọc lái xe ngang qua nhưng không nhìn thấy Thùy Trang, nàng hơi thất vọng, cho đến ngày thứ ba, cô vẫn không thấy Thùy Trang, liền nhắn tin hỏi Di, người duy nhất thân với chị ấy và nàng.
Rất nhanh sau đó, Di gửi lại một tin nhắn:
[Thùy Trang thân yêu vừa bị cảm, đang sốt cao. Chị đang ở nơi khác, không có ai chăm sóc cậu ấy]
Đi kèm tin nhắn ấy là hai tâm ánh, Lan ngọc kéo xuống nhìn. Một tấm là Thùy Trang đeo khẩu trang, sắc mặt tái nhợt, quấn chăn kín mít, tấm thứ hai là ảnh chụp nhiệt kế hiển thị ba mươi chín độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro