
Chapter 48
P/s: Gấp gấp giúp với mọi người, trước khi đọc chap này, tui muốn thực hiện cuộc trưng cầu dân ý một chút
Chuyện là tui có viết một FIC về couple Nho - Dâu, và sẽ up chương mới vào ngày mai, trong đó có một cảnh cả hai cùng đi biển, tui định sẽ thêm vào đó lyrics của hai bài là Sóng Tình của nhóm MTV và Những kẻ mộng mơ.
Mọi người thấy hai bài này có được không, cho tui biết dưới bình luận với nha.
Chúc mọi người đọc chap này vui vẻ !
Yêu mọi người rất nhiều !
.............................
Lan Ngọc dừng lại, hỏi Thùy Trang bằng một giọng điệu rất bình thường:
"Chị sống ở tòa nhà nào ?"
"Tòa nhà A"
Không đợi Thùy Trang hỏi lại, Lan Ngọc đã nói trước:
"Em sống ở tòa nhà B"
Sau khi nói cụ thể tòa nhà đang sống, Lan Ngọc đợi vài giây đồng hồ. Tiếng ồ của Thùy Trang truyền đến.
Thùy Trang biết vị trí tòa nhà B. Lúc trước đi loanh quanh trong chung cư, cô đã nhìn thấy tòa nhà này.
Lan Ngọc không biết tòa nhà A ở đâu. Nàng thường chi đi từ nhà xuống bãi giữ xe dưới tầng hầm và ngược lại. Lúc trước vì sợ đối mặt Thùy Trang, nàng cố gắng tránh đi lại lung tung trong chung cư. Nhưng kể từ hôm nay, nàng đã biết tòa nhà A ở đâu.
Lúng túng trò chuyện, cả hai không nhận ra đã cổng khu chung cư từ lúc nào.
Cả hai người chia hai ngả đường, một trái một phải, Lan Ngọc vừa đi được vài bước, đột nhiên quay lại hô to:
"Chị Thùy Trang.......!"
Thùy Trang dừng lại, quay lại nhìn nàng, một sự nghi ngờ mờ nhạt và mong chút mong đợi vẫn còn hiện trong mắt, chính cô cũng không nhận ra.
Môi Lan Ngọc mấp máy, khóe môi cong lên cười, nói:
"Tạm biệt chị"
Tay cầm túi ni lông của Thùy Trang siết chặt một cách vô thức, thì thầm đáp lại:
"Tạm biệt"
Lan Ngọc bước đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Thùy Trang nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi biến mặt sau góc rẽ. Thùy Trang ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà B xuất hiện phía sau tòa nhà A, trong đầu cô nảy ra nhiều suy nghĩ phức tạp, không yên lòng mà đi về nhà. Khi đã định thần trở lại, trước mặt cô là tòa nhà B.
Hai má Thùy Trang đỏ ửng, cô vội quay đầu về tìm đúng đường trở về.
Cô quẹt thẻ từ mở cửa. một tiếng cạch dứt khoát vang lên, bình thường cô đã quen nghe tiếng này, nhưng hôm nay lại thấy nó thật nặng nề. Thùy Trang nhìn chằm chằm vào khoảng không chơi vơi trước mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Cô mở điện thoại nhắn tin với Di:
[Mình về đền nhà rồi]
Di sau đó liền trả lời:
[Cậu làm gì mà đến giờ này mới về đến nhà ?]
[Mình thấy có người dắt chó đi dạo nên muốn cưng nựng nó một tí]
[Được rồi]
Di biết Thùy Trang rất thích chó, nếu gặp một người đang dắt chó đi dạo trên đường, Thùy Trang sẽ dừng lại trò chuyện với chú cún ấy một chút.
Thùy Trang không định kể với Di chuyện cô đã gặp Lan Ngọc ban nãy, cô không biết rõ tâm trạng như thế nào, nếu cô kể với Di, cô ấy sẽ càng xoáy sâu vào vấn đề đó mà hỏi, lúc ấy cô sẽ càng bối rối hơn.
Đang gói há cảo cho buổi tối, nhìn hơi nước bốc lên nghi ngút trong xửng hấp, Thùy Trang nhìn những viên há cảo trên khay. Lúc nhìn thấy Lan Ngọc dưới cửa hàng tiện lợi, cô nhìn thấy trong túi hàng nàng đã mua có gói há cảo đông lạnh, cô thắc mắc không biết khi nãy Lan Ngọc đã mua há cảo nhân gì. Nàng đã lâu không về nước, không biết há cảo nàng mua ăn có ngon hay không.
Về phía Lan Ngọc,
Nàng nhận được lời tạm biệt từ Thùy Trang, cơ bản nàng đã chắc chắn Thùy Trang sẽ không chuyển đi nữa. Trước đây, nàng không dám xuất hiện tại đây vì sợ Thùy Trang sẽ tránh mặt. Nhưng khi nãy Thùy Trang hoàn toàn không ngại tiếp xúc với nàng.
Nàng nhìn gói há cảo nhân thịt vừa mua, nếu không phải vì cơn thèm bất chợt ập đến, nàng sẽ không đến cửa hàng tiện lợi đó, và cũng không ngẫu nhiên gặp được Thùy Trang, cũng không phát hiện thái độ Thùy Trang đã thay đổi đôi chút đáng kể.
Nước trong nồi đã sôi ùng ục,
Lan Ngọc mở nắp nồi, đếm đủ tám viên há cảo cho vào nồi hấp. Trong khi chờ cho chín, nàng ngồi lên sofa, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Mẹ nàng vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình trước khi ra sân bay sang nước ngoài.
Mẹ Lan Ngọc là một người hiền lành đức độ, luôn tự mình dạy dỗ Lan Ngọc, Chẳng là năm đó do lựa chọn sai lầm, bố mẹ Lan Ngọc không ngờ rằng cô con gái họ bình thường rất ngoan hiền lại quyết cự tuyệt ông bà như vậy. Từ đó, từng sai lầm cứ từng bước từng bước tiếp diễn. Từ đó, khoảng cách giữa hai ông bà với Lan Ngọc đã từ từ nới rộng ra.
Lan Ngọc không thể từ bỏ tình yêu với Thùy Trang, cũng không thể buông bỏ những gì bố mẹ đã làm với nàng năm đó, hai chuyện này đã trở thành nút thắt không thể cởi bỏ.
Khi Lan Ngọc về nước, nàng không thể tìm được Thùy Trang, Lúc đó, Lan Ngọc như trở thành một con người khác, không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ lao vào rượu. Dáng người gầy rộc, sắc mặt trắng bệch của nàng lúc đó từng dọa ông bà sợ chết khiếp, đặc biệt là mẹ Lan Ngọc, Lan Ngọc khóc, bà cũng khóc theo. Hai vợ chồng cũng bắt đầu lục đục cãi vã thường xuyên, một gia đình ba người êm ấm đã phân tách thành từng ba mảnh nhỏ.
Sau một thời gian, sức khỏe tinh thần Lan Ngọc đã dần có chuyển biến tích cực, Lan Ngọc đã tỉnh táo trở lại, nàng cũng đã nở nụ cười nhạt với ông bà. Đó là nụ cười đầu tiên của nàng mà bố mẹ nhìn thấy sau khi ra nước ngoài.
Thùy Trang đã chuẩn bị xong bữa tối, cô bưng đến bên bệ cửa sổ như thường lệ. Hướng mắt về phía xa như trông đợi một điều gì đó, cô và Lan Ngọc ở rất gần nhau, cô ở tòa A, nàng ở tòa B, Ánh mắt Thùy Trang băn khoăn, chậm rãi đảo qua từng khung cửa sổ còn sáng đèn.
Cô không biết căn hộ Lan Ngọc đang ở có phải là một trong những căn hộ còn sáng đèn đó hay không ? Thùy Trang đột nhiên bật cười với ý nghĩ liệu có nên mua một cái ống nhòm để ở nhà hay không ?
Nhưng việc sử dụng ống nhòm trông cô chẳng khác gì kẻ biến thái đang nhìn lén nhà người khác. Thùy Trang suy nghĩ một lúc rồi xua tan ý tưởng đó trong đầu.
Nhưng Lan Ngọc lại nghiêm túc suy nghĩ về việc mua ống nhòm. Nàng nhìn hướng về tòa nhà A, muốn tìm Thùy Trang, chỉ cần nhìn qua ống nhòm là được. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ thấp gầy, nàng sẽ luôn mở mắt thật to, dừng lại nhìn một lúc lâu vì sỡ sẽ bỏ lỡ đối phương.
Suy nghĩ của Lan Ngọc về Thùy Trang cũng giống như Thùy Trang suy nghĩ về Lan Ngọc, cứ thuận theo tự nhiên mà sống, không ép buộc gì nhau. Nàng không muốn gây ra bất kỳ áp lực nào cho Thùy Trang. phải vất vả lắm Thùy Trang mới có thể sống dễ dàng hơn.
Thùy Trang cất bản vẽ điện tử vào một góc, ôm cuốn sổ phác thảo đặt lên đầu gối, quay mặt về cửa sổ, khóe môi nở nụ cười rồi đặt bút chì xuống tờ giấy trắng tinh, bắt đầu phác thảo.
Trên tờ giấy xuất hiện một tòa nhà có rất nhiều cửa sổ, dày đặc như bàn cờ, nhưng chỉ có duy nhất một cửa sổ sáng đèn, bên trong ô cửa sổ đó là một người phụ nữ đang dựa lưng vào cửa sổ đọc sách.
Thùy Trang duỗi lưng, gấp cuốn sổ lại.
Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ một thời gian dài, trực giác mách bảo nàng không được rời mắt. Vì khoảng cách khá xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy một người, không biết là nam hay nữ. Cho đến khi người đó đứng dậy, vừa bước ra cửa sổ vừa xoa xoa phần gáy, tức thì hai mắt Lan Ngọc sáng lên, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Có lẽ nàng đã xác định được nơi ở của Thùy Trang.
Thùy Trang trở về phòng ngủ, Lan Ngọc cũng hài lòng trở về phòng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro