Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42

"Tiếp tục đi"

Thùy Trang trở lại phòng họp, đặt điện thoại sang một bên.

Mọi người trong phòng họp nhìn sắc mặt cô khi vừa trả lời điện thoại vào, vẻ mặt nghiêm túc ban đầy của cô bây giờ lại càng nghiêm túc hơn, bọn họ lén lút thì thầm to nhỏ, trong lòng nơm nớp lo sợ.

"Chị Trang...chị Trang ?"

Thùy Trang ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trước mặt, hỏi:

"Hả ? Cái gì ?"

Cô gái đưa bản vẽ đến trước mặt cô, cẩn thận hỏi:

"Chị nghĩ đề nghị vừa rồi em đưa ra có khả thi không ?"

Thùy Trang xem qua tập tài liệu một hồi, cô đóng lại, nói:

"Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi"

Thùy Trang đi về góc làm việc, cô cầm điện thoại, bấm vào mục tin nhắn, trong đó có tin nhắn Lan Ngọc:

[Em muốn nói với chị sự thật năm đó, em đã nhớ ra mọi chuyện, về việc tại sao em đi nước ngoài, em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với chị]

Thùy Trang cười giễu cợt bản thân, cô thật sự muốn biết sự thật này sao ? Cô chỉ sợ sau khi biết được sự thật, cô sẽ một lần nữa dao động. Trong suốt bốn năm chờ đợi Lan Ngọc, cô hầu như lúc nào cũng nghĩ đến lý do vì sao năm đó Lan Ngọc lại rời bỏ cô. Có phải lúc đó cô không xứng đáng với nàng sao ? Hay tại vì lúc đó cô không đủ tốt ?

Cho dù sau này cô cố gắng quên đi cái tên Lan Ngọc, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ nàng trong giấc mộng nửa đêm. Những lúc đó cô cố gắng mở to hai mắt, chịu đựng ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra.

Lan Ngọc ngồi trong xe, nàng nhắm mắt lại, cầm chắc chiếc điện thoại trong tay.

Cuối cùng, nàng đã nhận được câu trả lời của Thùy Trang:

[Được rồi, mười hai giờ trưa hôm nay, địa điểm thì tùy em quyết định]

Thùy Trang đi ra ngoài, cô hoàn toàn không thể tập trung vào công việc được nữa. Cô tắt máy tính, chống hai tay lên bàn.

Điện thoại báo có tin nhắn mới, Thùy Trang mở lên, Lan Ngọc vừa gửi cho cô địa chỉ.

Thùy Trang đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại nhan sắc và quần áo rồi bước ra ngoài gọi một chiếc taxi đi đến điểm hẹn.

Địa chỉ Lan Ngọc vừa gửi là một nhà hàng kiểu Hoa. Thùy Trang nhìn lên bảng hiệu, cô đứng trước cửa điều chỉnh lại nhịp thở rồi mở cửa bước vào. Nhân viên lễ tân nhìn cô, nở nụ cười chào hỏi:

"Xin chào, quý khách đã đặt chỗ chưa ạ ?"

Thùy Trang liếc nhìn vào trong, nói:

"Có, tôi hẹn Lan Ngọc, cô ấy đã đến chưa ?"

Người nhân viên nhìn lại danh sách đặt bàn, nói:

"Có, cô ấy vừa đến, mời chị đi theo tôi"

Thùy Trang đi theo nhân viên lễ tân đến phòng Lan Ngọc đã đặt. Khi đến cửa, cô giơ tay ra hiệu cho nhân viên lễ tân để cô tự mở cửa. Người nhân viên hiểu ý liền đi về bàn lễ tân.

Thùy Trang đứng trước cửa, dáng vẻ sợ sệt lúc nãy nhanh chóng qua đi. Ngày cô gặp lại nàng, cô cũng đứng ngoài cửa giống như vậy, trong lòng tràn ngập sự mong đợi, nhưng không ngờ người cô gặp lại lúc ấy lại là người ảnh hưởng sâu sắc đến cô như vậy.

Thùy Trang hít thật sâu, cô nâng cánh tay lên định mở cửa, nhưng chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra.

Lan Ngọc đang lặng lẽ đứng đó nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian như ngừng trôi lúc này,

Thùy Trang suýt nữa không kìm được cảm giác chua xót dâng lên trong hốc mắt. cô cúi đầu che giấu sự ẩm ướt nơi mí mắt.

Trước khi cô kịp nói gì, Lan Ngọc đã bước sang một bên, nói với cô một cách lịch sự:

"Mời chị vào"

Thùy Trang liền bước vào và ngồi xuống đối diện Lan Ngọc.

Lan Ngọc lễ phép rót một ly trà nóng đưa về phía Thùy Trang, cười nói:

"Em không ngờ chị đến sớm như vậy, bây giờ mới mười giờ thôi"

"Không cần vòng vo, em muốn nói gì cứ nói thẳng ra, tôi đang bận rất nhiều việc"

Ánh mắt Lan Ngọc tràn ngập yêu thương nhìn Thùy Trang, nàng dịu dàng gọi cô:

"Chị Thùy Trang"

Thùy Trang quay mặt, cố gắng né tránh ánh mắt của nàng.

"Chị uống chút trà đi, chị đi đường đến đây hình như khát lắm, em không phải muốn ôn lại chuyện cũ với chị"

Thùy Trang quay lại nhìn nàng nhưng tay cô vẫn không chạm vào ly trà.

Lan Ngọc không cố gắng thuyết phục nữa, nàng uống một ngụm trà, nhìn Thùy Trang, chua xót nói:

"Nếu như em nói ba năm trước em bị lừa ra nước ngoài, chị có tin không ?"

Nội tâm Thùy Trang dao động mãnh liệt trước cú sốc này, cô cau mày khó tin, hỏi:

"Em nói cái gì ?"

"Lúc đó, em đã cãi nhau với chị, tâm trạng em thực sự rất tệ. Bố mẹ em biết chuyện, nói sẽ đưa em ra nước ngoài để giải tỏa căng thẳng, lúc đó em đã đồng ý. Nhưng không ngờ, vừa ra tới nước ngoài, bố mẹ đã giữ giấy tờ tùy thân của em. Phải đến bốn tháng sau, khi em trở lại thì không tìm thấy chị nữa"

Lan Ngọc lúc đó rất hận cha mẹ, nàng trong vô thức đập vỡ tất cả mọi thứ trong phòng, tìm đủ mọi cách phản kháng để được trở về nước, nhưng tất cả đã đổi thay chỉ sau một đêm.

Bà ngoại của Thùy Trang đã qua đời, cô đã thi rớt đại học, nàng không thể tìm được cô, không ai biết cô đã đi đâu.

Lan Ngọc khàn giọng nói:

"Trước khi trở về nước ngoài, em đã suy nghĩ rất kỹ, em muốn chờ thêm mấy ngày nữa để nói lời xin lỗi với chị, sau này em không muốn nói những lời vô nghĩ như vậy nữa. Nhưng em lại không chờ đợi được một cơ hội để nói lời xin lỗi"

Thùy Trang im lặng trong chốc lát, cô khẽ cười mỉa mai bản thân một tiếng.

Cơn ác mộng theo bám cô nhiều năm qua chỉ vì lý do đơn giản như vậy. Chính nàng cũng là nạn nhân, nàng bị ba mẹ bắt đi mà chưa kịp nói một lời với cô. cô cũng không trách nàng đã sai.

Thùy Trang nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cô thu lại dáng vẻ thất thần, bình tĩnh nói:

"Tôi hiểu rồi, em còn có chuyện gì muốn nói sao ?"

Lan Ngọc cúi đầu, ấp úng nói:

"Em không thể đến thắp một nén hương cho bà của chị, em xin lỗi"

Đôi mắt Thùy Trang bỗng đỏ hoe, cô nghiến chặt răng. Lan Ngọc giả vờ như không nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc đó, nàng tiếp tục nói, giọng điệu tràn ngập sự luyến tiếc:

"Khi còn sống, bà đã đối xử rất tốt với em, bà luôn nói với em rằng em là một đứa trẻ rất ưu tú. Bà còn thường xuyên bắt chị học theo em nữa, chị còn nhớ không ?"

Thùy Trang nén cơn giận trong lòng, nhưng không chỉ hốc mắt mà đôi mắt cô bắt đầu nổi vân đỏ.

Lan Ngọc bất chấp hỏi:

"Khi em đi rồi, bà còn hỏi về em không ?"

Cảm xúc đè nén của Thùy Trang bất ngờ bùng nổ, nỏi:

"Em đừng có nhắc đến bà với tôi !"

Cô cuồng loạn, nước mắt giàn giụa, gào thét về phía nàng.

Lan Ngọc siết chặt bàn tay, hỏi cô với vẻ kỳ quái:

"Tại sao em không được biết ? Em cũng rất yêu thương bà, em chỉ muốn biết khi còn sống, bà có lời nào chưa kịp nói với em không, em không có quyền được biết sao ?"

Thùy Trang tức giận, nói:

"Bà có để lại lời nói cho em, hài lòng chưa ?"

"Bà nói gì ?"

Mắt Thùy Trang đỏ hoe tràn ngập nước mắt, hơi thở gấp gáp, nói:

"Trước khi bà mất, bà đã hỏi tôi em đang ở đâu ?"

Lan Ngọc cố hết sức kìm nén cảm xúc, bình tĩnh hỏi:

"Còn gì nữa không ?"

"Còn"

Khóe mắt Lan Ngọc ửng đỏ, ánh mắt xâu xa nhìn Thùy Trang, nói:

"Em muốn được biết"

Thùy Trang gằn giọng, nói rõ từng chữ:

"Bà nói em là một đứa trẻ tốt, nói tôi hãy trân trọng em. Bà còn nói em là người duy nhất đối xử tốt với tôi, nói tôi đừng cãi nhau với em. Cón nói có em ở đây, bà có thể yên tâm rời xa dương thế. Cuối cùng, bà mong chúng ta được bình an"

Lúc đó, cả hai đã chia tay được một tháng, bà cô vẫn chưa biết chuyện này.

Những ngày cuối đời, bà thường phải dựa vào máy thở và nhiều dụng cụ khác để duy trì sự sống, có đôi lúc bà rơi vào cơn mê, lúc tỉnh dậy, bà lại nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một mình Thùy Trang ở đây, bà yếu ớt hỏi cô:

"Lan Ngọc đâu rồi ?"

Thùy Trang nắm tay bà, cố nén nước mắt, nói:

"Ngọc đã đến đây khi bà hôn mê"

Cô lấy giỏ trái cây vừa mua đến trước mặt, nói dối là Lan Ngọc đã mua. Bà chỉ cười nhẹ rồi ngủ thiếp đi.

Trong thời khắc hấp hối, bà luôn muốn gặp Lan Ngọc, muốn giao đứa cháu gái cho Lan Ngọc. Thùy Trang lại nói dối bà rằng Lan Ngọc đã đậu vào trường đại học có tiếng tại Mỹ, cần sang đó để hoàn thành thủ tục nên nàng vẫn chưa thể quay về được. Trước khi ra đi, bà còn nhìn về phía cánh cửa, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, cuối cùng bà lại nhắm mắt trong sự tiếc nuối, khi qua đời vẫn không thể nhìn thấy nàng.

Thùy Trang hướng đôi mắt đỏ hoe hỏi Lan Ngọc:

"Em hài lòng chưa ?"

Lan Ngọc tựa lưng vào ghế, hai mắt đẫm lệ, nhẹ giọng nói:

"Em hài lòng"

Thùy Trang đứng dậy, cầm lấy túi xách, nhìn nàng châm chọc:

"Em lau nước mắt đi, bây giờ có khóc bà cũng không nhìn thấy đâu"

Lan Ngọc đứng lên, đưa tay gạt nước mắt, cúi xuống nói:

"Em xin lỗi, lời xin lỗi này là vì năm đó em không nên nóng nảy nói ra lời chia tay đột ngột, em đã nói ra những lời không hay, làm tổn thương trái tim chị"

Nàng hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên, nói:

"Em cũng muốn xin lỗi bà, em đã không gặp bà lần cuối"

Thùy Trang vô cảm nói:

"Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi đầu tiên, chấp nhận tha thứ cho việc em rời đi. Còn lời kia, em tự đến trước mộ phần của bà để nói đi"

Cô quay người định rời đi thì Lan Ngọc đưa tay nắm chặt tay cô. Thùy Trang quay đầu lại, lạnh lùng nói:

"Em còn muốn gì nữa ?"

Lan Ngọc đột nhiên tiến lại gần, giang hai tay ôm chặt lấy cô như không muốn cô rời đi nữa.

"Buông ra mau !"

Thùy Trang ra sức vùng vẫy nhưng Lan Ngọc vẫn cố gắng ôm chặt cô.

Trong lúc hai người giằng co, eo Lan Ngọc đập vào cạnh bàn. Hai người im lặng chống cự...Nhưng không biết từ khi nào, Thùy Trang đã từ bỏ phản kháng, mặc cho người kia ôm cô vào lòng.

Đây là cái ôm muộn màng cô đã chờ đợi suốt mười năm, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro