
Chapter 38
Lan Ngọc đang ngồi trước máy tính, sau khi mở hết những thư mục còn lại trong máy tính, nàng mở lại thư mục ban đầu, nhìn vào dòng chữ ngắn ngủi một lúc lâu.
[Nếu như chị bằng lòng, em sẽ mãi yêu chị. Nếu như chị không bằng lòng, em sẽ mãi tương tư]
Lúc này, nàng không thể hiểu được bản thân mười năm sau như thế nào, nhưng nàng có thể mơ hồ tưởng tượng ra được trong mười năm qua, những chuyện nàng trải qua có vẻ phức tạp hơn những gì nàng suy đoán.
Nàng đọc dòng chữ ấy, sự bi quan bộc lộ mờ nhạt trên khuôn mặt nàng, dòng chữ này có nghĩa nàng không có ý định muốn quay lại với Thùy Trang.
Lan Ngọc đưa tay ôm hai má, chìm đắm vào những suy nghĩ hỗn loạn, nàng không hiểu tại sao nàng lại trở nên như vậy.
...............
Dạo gần đây, Lan Ngọc thường xuyên lén ra ngoài, không nghe lời Thùy Trang ở nhà đợi cô trở về. Thùy Trang đã phát hiện ra điều này từ lâu.
Có môt hôm, Thùy Trang để quên món đồ ở nhà, cô từ công ty trở về không thấy nàng ở nhà. Thùy Trang nhắn tin ẩn ý:
[Bên ngoài trời nhiều mây, em xem giúp cửa sổ phòng đã đóng hay chưa ? Nếu chưa thì đóng lại giúp tôi]
Thùy Trang ngồi trong phòng làm việc, cô nhìn ra cửa sổ phòng đang mở, chờ Lan Ngọc trả lời.
Nhanh chóng sau đó, Lan Ngọc nhắn tin trả lời:
[Em đã đóng rồi]
Khi Thùy Trang trở về nhà sau giờ làm, cô thấy cửa sổ phòng đã đóng lại.
Thùy Trang suy đoán có lẽ Lan Ngọc đang làm gì đó mà không muốn nói với cô, nhưng nếu Lan Ngọc không nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Sau đó, có hai lần cô tan làm về sớm, Lan Ngọc vẫn không có ở nhà. Khi cô về nhà lúc sáu giờ, cô thấy nàng đang ngồi ở phòng khách. Nàng nói với cô đã đến thư viện đọc sách. Thùy Trang thở dài bất lực, nếu nàng đến hiệu sách, cô có thể hỏi bà chủ, nhưng nàng nói đã đến thư viện, cô chẳng còn cách nào.
Chớp mắt đến tháng tám, Lan Ngọc bắt đầu đến studio thực hiện bộ ảnh như đã ký kết trong hợp đồng.
Đêm trước đó, Thùy Trang chủ động đề nghị:
"Có cần tôi đưa em đến đó không ?"
Lan Ngọc cầm điều khiển trong tay, điều khiển kênh truyền hình không mục đích, hỏi:
"Như vậy có tiện cho chị hay không ?"
Thùy Trang cau mày khó hiểu, hỏi:
"Có gì bất tiện với em sao ?"
Lan Ngọc liếc nhìn cô, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thùy Trang cứ ngỡ là hiểu ý nàng, trả lời:
"Tôi xin nghỉ nửa ngày là được thôi"
Đang nói nửa chừng, bỗng dưng Lan Ngọc lại nhăn mặt dữ dội, nàng nằm vật vã xuống ghế sofa, sau đó ngất đi.
Thùy Trang hoảng hốt, cô vội vã ẵm nàng vào phòng ngủ, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, cố gắng làm dịu cơn đau cho nàng.
"Ngọc ?, Ngọc ?, Ngọc ?"
Lan Ngọc mở mắt ra, một bàn tay đang vẫy vẫy trong tầm mắt của nàng, những ngón tay mảnh khảnh và trắng ngần thuộc về một người phụ nữ quen thuộc với nàng.
Lan Ngọc nắm lấy bàn tay đó với một lực cực mạnh.
Thùy Trang sửng sốt, phản xạ như muốn tránh đi, nhưng cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, đành buông xuôi để nàng nắm lấy, một tay sờ lên trán nàng, hỏi một cách quan tâm:
"Em làm sao vậy ?"
Dáng người ấy dần hiện rõ trước mặt Lan Ngọc, vẻ mặt lo lắng của Thùy Trang chỉ cách nàng một ngón tay, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng nàng lại không thể làm được.
Lan Ngọc kiềm chế, giọng nói khàn khàn:
"Em hơi đau đầu"
"Lại tái phát nữa sao ? Để tôi đi lấy thuốc cho em"
Lan Ngọc ôm chặt gối vào lòng, khẽ gật đầu.
Thùy Trang đi đến cửa, trầm ngâm quay đầu nhìn, dáng vẻ Lan Ngọc khi nãy theo cô thấy không phải là dấu hiệu của người bị đau đầu, nàng đang nhớ tới điều gì sao ?
Cả người Lan Ngọc nhễ nhại mồ hôi, Thùy Trang biết rõ thể trạng lúc này của nàng rất yếu, nếu để như vậy thì sáng mai nàng sẽ bị cảm. Thùy Trang tiến lại mở tủ quần áo, lấy bộ quần áo mới, lấy một thau nước, vắt khăn thật khô rồi lau người Lan Ngọc. Suốt cả quá trình, cô vẫn chẳng nảy ra ý nghĩ đen tối nào. Sau khi thay quần áo mới, Thùy Trang nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi mới ra ngoài.
Ngày hôm sau, Lan Ngọc dậy khá muộn, nàng ngồi dậy nói cảm ơn với Thùy Trang:
"Xin lỗi, tối qua em lại làm phiền chị"
Thùy Trang đang làm bữa sáng, lưng quay về phía nàng, nói:
"Không có gì đâu"
"Tại sao giờ này chị vẫn còn ở nhà ?"
"Không phải tôi đã nói rằng sẽ đưa em đến chỗ làm sao "
Lan Ngọc mờ mịt nhớ lại, tối qua nàng đã chủ động nói về vấn đề này trước khi rơi vào trạng thái mê man, khẽ ừm một tiếng thật nhỏ.
Thùy Trang quay lại nhìn nàng, vẫn là bộ đồ hôm qua cô thay cho nàng, cô không dám nhìn nhiều hơn, nhẹ giọng thúc giục nàng:
"Mau đi tắm đi, tắm xong là vừa lúc ăn sáng"
Lan Ngọc chỉ vâng một tiếng, sau đó nhanh chóng đi tắm và thay quần áo.
Sau bữa sáng, Thùy Trang giúp Lan Ngọc kiểm tra những vật dụng cần thiết, sau đó hai người cùng nhau đến studio.
Khi đến studio, sau khi ký hợp đồng, giám đốc sáng tạo đưa bản giới thiệu công việc cho Lan Ngọc, vì đã lâu không chụp ảnh và về nước chưa được lâu nên Lan Ngọc cần cần nhiều thời gian để làm quen với concept. Cả buổi sáng vẫn chưa xong, nên Thùy Trang xin giám đốc nghỉ luôn cả buổi chiều, cô chịu thiệt mất một ngày lương, nhưng may mắn giám đốc rất dễ tính, vui vẻ đồng ý cho cô.
Từ sáng đến chiều, Thùy Trang chạy qua chạy lại hỗ trợ Lan Ngọc, Lan Ngọc chỉ có nhiệm vụ làm theo những gì cô yêu cầu, nàng mỉm cười lắng nghe. Có Thùy Trang bên cạnh, nàng không cần suy nghĩ điều gì, không cần lo lắng điều gì. Thùy Trang quan tâm đến nàng hơn chính bản thân cô, bản năng này dường như đã in sâu vào tâm trí cô.
Lan Ngọc ngỡ ngàng khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Thùy Trang, như thể họ đã trải qua mười năm êm ấm chưa từng tách rời nhau. Nhưng ngay sau đó, hiện thực tàn khốc nhắc nhở nàng rằng cả hai đã không còn là người yêu của nhau nữa.
Sang ngày hôm sau cũng là sinh nhật Lan Ngọc, công việc của Lan Ngọc đã dần đi vào quỹ đạo, nàng không cần Thùy Trang đưa đến studio nữa.
Thùy Trang đang ngồi trong văn phòng, tinh thần chẳng tập trung nhìn vào màn hình. Cho đến khi Lan Ngọc gửi cho cô tin nhắn:
[Em chụp xong rồi, mọi người đều rất thích em, không khi cũng rất vui nữa]
Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới trả lời:
[Vậy ổn rồi, tôi làm việc tiếp đây]
Đến buổi chiều, Thùy Trang tan làm đúng giờ, lái xe đến studio để đón nàng đi ăn. Cô đậu xe bên vệ đường đối diện studio, mở điện thoại lên xem tin nhắn mới nhất giữa cô và nàng:
[Bây giờ tôi tan làm]
[Em sắp chụp xong rồi, còn phải thay đồ nữa]
Thùy Trang đọc hai dòng tin nhắn ngắn gọn đó, cô nheo mắt nhìn về phía studio, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng. Không lâu sau, một bóng người lọt vào mắt cô.
Lan Ngọc không phải làm việc theo ca. Lúc sáng, nàng ra khỏi nhà muộn hơn Thùy Trang, cô không biết hôm nay nàng mặc gì, bây giờ cô mới thấy rõ. Thân hình mảnh mai, đôi môi mỏng nhẹ của nàng như sáng bừng cả studio.
Thùy Trang bước xuống xe, đi về phía bên kia nắm tay nàng đi về phía chiếc xe. Cô mở cửa ghế phụ giúp nàng, đặt tay lên nóc xe che cho nàng. Lan Ngọc cúi đầu ngồi vào, cảm ơn cô.
Thùy Trang đã đặt bàn ở một nhà hàng kiểu Âu, hai người vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố vào buổi đêm. Cuối cùng, một chiếc bánh kem được mang lên. Lan Ngọc nhắm mắt lại cầu nguyện, bầu không khí lúc này bỗng dưng ấm áp lạ thường. Nàng thậm chí còn xa xăm nghĩ rằng hai người có thể duy trì mối quan hệ như thế này mãi mãi.
"Em đã no chưa ?"
Lan Ngọc gật đầu.
Thùy Trang đứng lên đi thanh toán, Lan Ngọc đi theo sau cô, trong mắt nàng hiện lên tình ý chưa kịp tan biến.
Hai người sánh vai đi bên nhau rời khỏi nhà hàng, điện thoại của Thùy Trang bỗng đổ chuông, một số điện thoại lạ gọi đến cho cô. Cô nghi hoặc nhìn số điện thoại kỳ lạ này, cau mày bấm nút gọi. Chưa kịp nói gì thì bên kia vang lên một giọng nói rất kỳ lạ:
"Xin chào, cho hỏi cô là..."
Giọng nói Thùy Trang bỗng trở nên lạnh lùng:
"Cô tim tôi có việc gì ?"
Người kia nói gì đó rất lâu làm Lan Ngọc tò mò. Một lúc sau, Thùy Trang thở dài, nói:
"Cô mau cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến tìm cô, đừng có đi đâu hết"
Thùy Trang cúp điện thoại, quay sang nói với Lan Ngọc, giọng khẩn trương:
"Tôi có việc gấp, tôi đưa em về nhà trước"
Lan Ngọc không hiểu gì liền gật đầu lập tức.
Chiếc xe Thùy Trang lái đến trước cổng khu chung cư, Lan Ngọc bước xuống, quay sang hỏi cô:
"Khi nào chị về ?"
"Vẫn chưa biết, có thể sẽ mất một khoảng thời gian"
Không đợi Lan Ngọc trả lời, Thùy Trang liền lái xe rời đi.
Trái tim Lan Ngọc bỗng dưng đau nhói, một cảm giác khủng hoảng đột nhiên dâng trào. Nảng giơ tay đón một chiếc taxi, nhanh chóng mở cửa, nói với tài xế:
"Mau đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước"
Lan Ngọc chỉ vào chiếc xe của Thùy Trang đang đi phía trước.
"Được"
Đây không phải là lần đầu người tài xế nghe những yêu cầu kiểu như thế này, ông liền nhanh chóng nhấn ga đuổi theo.
Thùy Trang không phát hiện có chiếc xe đang chầm chậm theo dõi phía sau. Cuối cùng, cô dừng lại ở một quán bar, Thùy Trang vội cầm lấy điện thoại bước vào.
Lan Ngọc lẳng lặng theo sau cô quan phát từ phía xa.
Thùy Trang bấm số điện thoại vừa mới gọi cho cô khi nãy.
"Tôi đến rồi, cô đang ở đâu ?"
Người bên kia nói vài câu, Thùy Trang không cúp máy, đi theo chỉ dẫn của cô ấy. Lan Ngọc vẫn lén lút theo dõi cô.
Thùy Trang đã nhìn thấy người cần gặp, Lan Ngọc không nghe rõ hai người ấy đang nói chuyện gì, nàng đi vòng ra bức tường sau lưng Thùy Trang để nghe rõ cuộc nói chuyện của họ.
"Mau đưa điện thoại cho tôi"
"Không, em không đưa cho chị", người ấy cao giọng nói với cô, rõ ràng là đang say rượu.
Người phụ nữ ấy nhìn Thùy Trang, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nghẹn ngào nói với Thùy Trang:
"Chị Thùy Trang, em rất hối hận, chúng ta quay lại với nhau đi"
Từng câu từng chữ được nói ra rõ ràng rành mạch lọt vào tai Lan Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro