Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng đến công viên hưởng thụ không khí an nhàn rồi mới về nhà.

Trên đường về nhà, chẳng ai nói chuyện với ai.

Mười giờ sáng, Thùy Trang bước ra khỏi phòng làm việc, gọi Lan Ngọc đang đọc sách trên sofa:

"Chúng ta đến bệnh viện lấy kết quả"

Hôm qua, bệnh viện báo với cô đã có kết quả chụp cắt lớp não.

Tại bệnh viện,

Thùy Trang cầm tờ kết quả, sốt sắng nói:

"Nhưng em ấy thường xuyên đau đầu, làm sao lại không có vấn đề gì được ?"

Bác sĩ đẩy cặp kính, nói:

"Đau đầu có thể có nhiều nguyên nhân, hiện tại, chứng đau đầu ở những người trả là do việc phải chịu áp lực tâm lý lớn, cô đừng quá lo lắng"

Ông ấy quay sang hỏi Lan Ngọc:

"Cô bị đau đầu từ khi nào ?"

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, chờ đợi một câu trả lời từ cô.

"Em ấy bị mất trí nhớ, không biết bắt đầu từ khi nào"

Bác sĩ ngẩn người, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như thế này.

"Cô nói sao ?"

"Mười năm trước thì không có tình trạng này"

Thùy Trang suy nghĩ một lúc, nói:

"Bác sĩ có thể làm thêm những kiểm tra khác được không, có loại kiểm tra não nào tỉ mỉ hơn được không ?"

Bác sĩ suy nghĩ một lúc, nói:

"Thử chụp MRI xem như thế nào"

Thùy Trang tất bật chạy ra chạy vào đặt lịch chụp MRI cho Lan Ngọc, bệnh viện hẹn cô ba ngày nữa quay lại.

Lan Ngọc không cảm thấy chuyện gì, không có tâm trạng nào trong suốt cả quá trình, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Thùy Trang, nàng lại có chút đau lòng.

Nàng nhìn hai bàn tay siết chặt trong vô thức của Thùy Trang, nàng cố nén đôi mắt đỏ bừng, muốn phá vỡ khoảng cách giữa hai người, muốn đến nắm tay an ủi cô. Nhưng khi vừa nhấc tay lên, nàng lại thu tay lại, cắn chặt môi dưới.

Sau nhiều giờ ở bệnh viện, Thùy Trang chở Lan Ngọc về nhà, trên đường an ủi nàng:

"Bác sĩ nói những người trả thường bị đau đầu. Nếu không tìm được vấn đề gì, chỉ cần ngủ một giấc"

"Ừm", Lan Ngọc đáp lại bằng một giọng chẳng mấy vui vẻ.

"Có lẽ em học ở nước ngoài áp lực quá lớn. Tôi nghe nói chi phí sinh hoạt ở nước ngoài khá đắt đỏ. Em nhìn xem, em còn nhiều tóc như vậy, khẳng định là tóc hấp thụ hết chất dinh dưỡng nên mới bị đau đầu"

Thùy Trang cố gắng khuấy động bầu không khí.

Lan Ngọc nở nụ cười.

Thùy Trang tự cho là cô đã an ủi được người kia, liền cười theo. Dù nụ cười của cô có hơi chút miễn cưỡng nhưng Lan Ngọc vẫn nhận ra ý nghĩ của nó, trong lòng nàng hơi nhói.

Lúc mở cửa vào nhà, Lan Ngọc lên tiếng:

"Chị Thùy Trang !"

Thùy Trang quay đầu sang, hỏi: "Làm sao vậy ?"

Lan Ngọc đóng cửa lại, đối mặt với cô, nói:

"Em có một chút trí nhớ mơ hồ. Đầu em chắc là không bị gì cả, ngoài cơn đau ra, không có bất kỳ vấn đề gì khác. Chị không cần phải lo cho em"

Thùy Trang rất muốn phủ nhận rằng cô không hề lo lắng cho nàng. Nhưng hành vi của cô hôm nay đã nói lên tất cả, chỉ có thể im lặng nhìn nàng.

"Còn có...", Lan Ngọc nhìn cô, nàng hơi cúi người, hạ giọng, "cảm ơn sự quan tâm của chị, cảm ơn chị rất nhiều"

"Em xin lỗi, rõ ràng em mới là người đã bỏ chị lại nơi này"

Thùy Trang nghẹn ngào trong cổ họng, sợ nói chuyện sẽ lộ ra tiếng khóc nức nở nên chỉ khẽ "ừm" một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc.

Không khí trong nhà dường như đã có một chút sự thay đổi nào đó.

Đã gần đến giờ ăn, đồng hồ trên bàn Thùy Trang rung lên, cô thoát khỏi sự tập trung, đứng dậy khỏi bàn, kéo chốt cửa xuống, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phảng phất mùi đồ ăn thoang thoảng.

Đến khi bước ra hoàn toàn khỏi phòng, cô mới nhìn thấy một bóng người đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp. Thùy Trang dừng chân, dụi mắt vài lần. Người ấy một tay cầm mui, một tay chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cô hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một vấn đề sâu xa: "Lan Ngọc biết nấu ăn sao ?"

Cô chạy thẳng đến gian bếp,

Lan Ngọc quay đầu lại, vội vàng lấy tay cầm khăn lau mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch, giả vờ bình tĩnh nói:

"Em sắp xong rồi, chị ra ngoài chờ là được"

Thùy Trang liếc nhìn mớ cải vụn vương vãi dưới sàn, những vệt nước xung quanh bồn rửa, những miếng khoai tây và cà rốt cắt thành từng khối nhưng chẳng đều nhau chưa kịp cho vào nồi hầm.

Từng tia u sầu hiện lên trên nét mặt của cô.

Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc tự nấu ăn mà không cần cô hướng dẫn.

Trên bàn ăn đã đặt sẵn một đĩa thức ăn, mùi thơm cô ngửi được từ phòng làm việc là từ đĩa này mà ra. Thùy Trang lấy đôi đũa, hỏi:

"Tôi nếm thử được không ?"

Lan Ngọc lộ vẻ không yên lòng, nhưng vẫn gật đầu.

Thùy Trang gắp miếng măng cho vào miệng, cô không hy vọng món ăn này sẽ khiến cô ăn ngấu nghiến, chỉ cần có thể ăn được là tốt lắm rồi.

Lan Ngọc căng thẳng đến mức không để ý đến nồi nước dùng đang sôi ùng ục, nhìn Thùy Trang không chớp mắt:

"Nó thế nào ?"

Thùy Trang nhìn nàng một cách khó hiểu.

"Ăn có ngon không ?"

Nàng đã nếm thử một lần khi vừa nấu xong, tuy hương vị không giống như lúc Thùy Trang nấu, nhưng miễn cưỡng có thể cho vào miệng được.

Thùy Trang nhai kỹ miếng măng, chân thành nói:

"Cũng không tệ"

Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nấu món canh và món xào theo công thức tìm được trên điện thoại.

Thùy Trang ăn thử thịt, miếng thịt được cắt hơi dày, tuy nhiên, trừ điểm đó ra, miếng thịt được nấu rất kỹ, khi bỏ vào miệng có cảm giác chẳng hề dai chút nào.

Thùy Trang giao việc nấu ăn lại cho Lan Ngọc, cô ôm đầu óc rồi bời ra ngoài phòng khách.

"Em ấy thật sự có thể nấu ăn sao ?"

Thùy Trang nghĩ điều gì đó, rồi quay đầu lại, hỏi:

"Cơm đã nấu chưa ?"

Thùy Trang nhớ rõ lần đầu tiên Lan Ngọc tập nấu ăn, nàng đã làm náo loạn cả căn bếp lên, nồi thịt kho bị nàng làm cháy cả đáy, canh nấu đến cạn khô. Sau đó, nàng lơ đãng quên nấu cơm, bị cô nhắc nhở còn quay sang hỏi vô gạo như thế nào. Cuối cùng vẫn là Thùy Trang nấu ăn.

Hiện tại, Lan Ngọc nhìn cô, bình tĩnh nói:

"Cơm đã chín rồi, em vẫn chưa tắt nồi cơm điện"

Thùy Trang nheo mắt, cô cảm thấy không yên tâm khi nồi cơm điện đã chuyển sang chế độ giữ ấm, cô mở nắp nồi, thấy những hạt cơm bên trong đã nở đều, đoán mực nước vừa vặn một lóng tay.

Thùy Trang hoàn toàn không nói nên lời, đi ra phòng khách chờ cơm, cả người cô cứ lâng lâng như trong một giấc mơ.

"Ăn cơm thôi"

Lan Ngọc bưng đồ ăn ra, Thùy Trang tiến lại giúp đỡ nàng, Bữa ăn Lan Ngọc nấu có ba món gồm: thịt kho măng, rau xào, canh cà rốt khoai tây.

"Tại sao lại muốn nấu ăn ?"

Thùy Trang bới cơm, nhìn Lan Ngọc ở phía đối diện.

"Em thấy ở nhà cũng khá nhàn rỗi nên muốn tìm ít chuyện để làm"

"Em...", Thùy Trang dừng lại một chút, nói, "trước đây không phải em không biết nấu ăn sao ?"

"Em chỉ làm theo công thức trên mạng thôi"

Thùy Trang ậm ừ, múc đầy một chén canh cho cô.

Đôi mắt Lan Ngọc nhìn chằm chằm cách Thùy Trang ăn canh. Cô bị nàng nhìn đến mức không ăn được một cách tự nhiên.

Lan Ngọc lúng túng giải thích:

"Em chỉ muốn nghe nhận xét của chị thôi"

Thùy Trang nhấp một ngụm canh, thành thật nói: "Hơi mặn"

"Vậy lần sau em sẽ bỏ ít muối hơn"

Thùy Trang nghe lời nàng nói thì đặt muỗng canh xuống, chạm vào thành chén, nói:

"Em không cần nấu đâu"

"Chị chê em nấu không ngon sao ?"

"Không phải..."

Thùy Trang cau mày, ý của cô không phải như thế. Cô biết không nói lại được nàng, nói nữa sẽ làm nàng nổi giận, cô cứ cúi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc theo thói quen dọn dẹp bát đũa, nhưng lại bị Thùy Trang chặn lại:

"Bình thường tôi nâu em rửa, nhưng hôm nay em nấu rồi thì đến lượt tôi rửa"

Thùy Trang cầm bát đũa vào trong bếp, thành thục xả nước.

Lan Ngọc đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cô, nàng suy nghĩ một lúc mới chậm rãi cười.

Tâm trạng của nàng vui vẻ cả đêm, không nhịn được liền ngâm nga ca hát trước mặt Thùy Trang. Đêm đó trong bệnh viện, Thùy Trang đã hát cho nàng nghe bài "Cho em" của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Nàng ngâm nga theo lời bài hát.

Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm

Trong đêm dường như quạnh hiu

Trôi về đâu áng mây cuối trời

Vẫn mong chờ dù là phút giây

Đêm ngày qua giấc mơ bình yên

Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy

Mình trong ước mơ nhỏ nhoi

Có bao giờ bình minh với em

Khi ngày qua trời không buông nắng

Niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm

Tìm trong những giấc mơ đêm về

.......

Nàng nhìn thoáng qua Thùy Trang đang lau sàn, cô nhìn vào mắt nàng, đứng đơ người tại chỗ một lúc rồi rời đi.

Lan Ngọc ngồi trên sofa, vẻ mặt mong chờ nhìn vào bộ phim Nhật ký Vàng Anh, bộ phim truyền hình đầu tay của nữ ca sĩ Trang Pháp.

Vài phút sau, Thùy Trang đem lên một đĩa trái cây đầy đủ màu sắc, lấy thêm hai gói hạt hướng dương, đưa cho Lan Ngọc một gói.

Cả hai cùng nhau xem phim, Lan Ngọc ăn hết phần nho trên đĩa, Thùy Trang ăn hết phần còn lại. Sau đó, cô dọn tất cả vào túi rác, đặt trong túi rác trong thùng rác, ngày mai sẽ đem vứt luôn một lượt.

Lan Ngọc rất muốn xem tiếp tập phim thứ tư, nhưng bị Thùy Trang ngăn lại:

"Đi tắm đi rồi đi ngủ"

Hôm nay, Thùy Trang đối xử có vẻ tốt với nàng, nàng nằm xuống, lăn lộn trên ghế sofa làm nũng, nói:

"Cho em xem thêm một tập nữa đi, cái chị Trang Pháp diễn hay quá"

"Không được, em có thể đợi đến ngày mai, bây giờ hãy đi tắm ngay cho tôi"

Lan Ngọc nhìn khoảng cách từ ghế sofa đến sàn nhà, cẩn thận lăn từ từ xuống đất.

"Em muốn xem thêm một tập nữa, xem hết sẽ đi tắm liền, em hứa mà"

Lan Ngọc lăn lộn hai vòng, nhưng Thùy Trang vẫn không bị lung lay. Nàng ngượng ngùng bò dưới đất lên, ra điều kiện khác với cô:

"Ngày mai em xem tiếp, chị sẽ xem cùng em sao ?"

Thùy Trang xụ mặt với nàng: "Tối mai tôi muốn vẽ tranh"

Mặt Lan Ngọc xám xịt, quay về phòng lấy đồ ngủ.

Thùy Trang đợi cho đến khi nàng khóa cửa phòng tắm mới nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Tối hôm sau, Thùy Trang dù hôm qua mới nói là muốn vẽ tranh, nhưng cô đã xem hai tập phim tiếp theo cùng Lan Ngọc.

Hai người cứ mãi thảo luận về các tình tiết trong phim, nàng nói cô qua thực tế, còn cô lại nói nàng quá lãng mạn, còn tin vào những điều thấy trên phim truyền hình.

Lan Ngọc có chút tức giận, Thùy Trang ngừng nói, cầm cốc nước lên uống một ngụm, đứng dậy nói:

"Tôi về phòng làm việc"

Lan Ngọc tức giận đập gối lên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro