
Chapter 30
Lan Ngọc dừng lại, đôi môi đặt lên vai Thùy Trang, hơi thở hổn hển.
Thùy Trang giơ tay, dùng nhiều sức hơn đẩy nàng ra, hai người lúc này ngồi đối diện nhau.
Ánh trăng sáng nhàn nhạt chui lọt qua tấm màn.
Trước khi Thùy Trang kịp lên tiếng, tay của Lan Ngọc đã chạm vào đôi lông mày đau cau lại của cô. Những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ, một cảm giác giống như chạm vào, lại tựa như vuốt ve, ngón tay di chuyển khắp khuôn mặt cô, từ lông mày xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi của cô.
Yết hầu Thùy Trang không tự chủ được mà khẽ nhúc nhích. Cô ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của Lan Ngọc. Trái tim cô dường như bị kích thích mà đập liên hồi.
Lan Ngọc vòng tay ra sau cổ cô, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cô.
Nàng chậm rãi tiến lại gần.
Thùy Trang không hề lảng tránh, đôi môi của cả hai rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi nòng của nhau.
"Chị có nhớ em không ?"
Giọng nói của Lan Ngọc tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự mê hoặc chết người trong bóng đêm.
"Không nhớ", Thùy Trang mạnh miệng.
"Nhưng em lại rất nhớ chị"
Thùy Trang không nói gì tiếp, đầu óc của cô hơi mơ hồ, ánh mắt chỉ nhìn vào đôi môi hồng căng mọng của nàng.
Lan Ngọc liếm môi đầu dụ hoặc, nàng nở nụ cười:
"Chị thật sự không nhớ sao ?"
Nội tâm của Thùy Trang tranh đấu dữ dội, cô lùi về phía sau một chút.
Lan Ngọc không chịu buông tha cho cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một cái hôn lướt qua.
Thùy Trang cảm thấy việc hô hấp lúc này rất khó khăn, lý trí cô bị lung lay.
Lan Ngọc buông tha cho đôi vai của cô, cười ranh mãnh:
"Chị đừng chịu đựng nữa, thử giải phóng sự kìm nén của bản thân một lần đi"
Nàng đan chặt năm ngón tay vào lòng bàn tay của cô, từng ngón tay khẽ siết chặt lấy từ kẽ tay.
Trong bóng tối,
Hai người vẫn hôn nhau mặc cho ngoài kia mưa rất lớn.
Thùy Trang mở mặt, nặng nề trở mình ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai bên trán. Cô mỏe điện thoại lên, hiện giờ là bốn giờ sáng.
Thùy Trang trở lại phòng làm việc lấy bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm, giấc mơ đêm qua làm chiếc áo ngủ của cô ướt đẫm mồ hôi.
"Giấc mơ hôm qua...thật mãnh liệt"
Thùy Trang đem phơi bộ quần áo vừa mới thay rồi trở lại phòng khách.
Giấc mơ hôm qua chân thật đến mức khi cô quay lại tấm nệm, còn muốn ngửi xem có mùi gì kỳ lạ nào phảng phất xung quanh không,].
Thùy Trang chậm rãi định thần trở lại.
Cô bây giờ đã không còn là trẻ con nữa, Lan Ngọc xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi chỉ là do gần đây nàng xuất hiện trước mặt cô quá nhiều. Ban ngày suy nghĩ về nàng nên ban đêm nằm mơ thấy nàng cũng là bình thường. Thùy Trang tự an ủi bản thanh như thế.
Cô đảo mắt nhìn căn phòng khách tối om, xấu hổ nhớ lại cái hôn vừa rồi trong giấc mơ. Ánh mắt của Lan Ngọc, đôi môi của Lan Ngọc, thân nhiệt của Lan Ngọc, còn cả hơi thở nữa.
Thùy Trang ôm trán mệt mỏi, cô lắc đầu, thở ra một hơi dài. Cô không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa.
Đêm qua Lan Ngọc ngủ khá sớm, nên sáng nay, nàng thức dậy từ khá sớm. Nàng không biết giờ này chị ấy đã dậy hay chưa ? Lan Ngọc mở cửa bước ra ngoài, hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của Thùy Trang.
Bên ngoài phòng khách, tấm rèm được buộc lại gọn gàng, tấm nệm và chiếc chăn được xếp gọn gàng đặt ở một góc phòng, trong phòng hiện tại chẳng có ai.
Lan Ngọc đi quanh phòng khách rồi gõ cửa phòng làm việc nhưng không có tiếng trả lời.
Căn phòng không bị khóa. Sau khi gõ cửa vài lần nhưng vẫn không có phản hồi, nàng ghé tai vào rồi mời mở cửa bước vào. Trong phòng không có ai, chiếc máy tính trên bàn vẫn tắt. Nàng định đi ra ngoài nhưng tính tò mò lại hướng nàng tới chiếc ngăn kéo ở góc trái bàn làm việc.
Bây giờ, Thùy Trang đang không có ở đây, nàng muốn mở ngăn kéo ấy nhưng nửa lại không muốn.
Nhịp tim của nàng đập loạn xạ, nàng ngồi lên chiếc ghế Thùy Trang vẫn thường hay ngồi, nàng đứng lên chiếc ghế, lần mò trên nóc giá sách, rất nhanh sau đó, nàng đã tìm được chiếc chìa khóa để mở ngăn tủ.
Nàng cầm chiếc chìa khóa trong tay, nhưng có cảm giác lo lắng trong lòng, nàng quay lại nhìn cảnh cửa phòng làm việc đang mở, nàng nhảy khỏi ghế, khôi phục căn phòng về lại hiện trạng ban đầu.
Thùy Trang vừa đi tập thể dục về.
Tâm trạng thoải mái và vui vẻ của cô liền biến mất khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Lan Ngọc ló đầu ra khỏi phòng tắm, nói:
"Chào buổi sáng, chị mới đi tập thể dục về hả ?"
Thùy Trang trả lời, giọng không được tự nhiên: "Đúng, đúng vậy"
Lan Ngọc hơi rụt đầu lại, Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm, dùng chiếc khăn quấn trên cổ lau từng giọt mồ hôi trên mặt.
"Cái kia...", Lan Ngọc nghĩ tới chuyện khác, nàng bước ra khỏi nhà tắm, liền nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Thùy Trang.
Cô liền trở lại bình thường, hỏi:
"Có chuyện gì vậy ?"
Lan Ngọc chớp chớp mắt, hỏi:
"Sáng nay chúng ta ăn gì vậy chị ?"
Thùy Trang liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẫn trả lời như thường lệ:
"Tùy em lựa chọn, em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn ?"
Thùy Trang vừa dứt lời, Lan Ngọc đã lập tức đưa ra quyết định, giọng nói có chút phấn khích:
"Em muốn ra ngoài ăn"
Thùy Trang không biết nàng phần kích vì điều gì, cô cũng không hỏi nhiều, nhìn khuôn mặt lấm tấm nước của nàng, hỏi:
"Em rửa mặt xong chưa ? Tôi muốn đi tắm"
Lan Ngọc lau tay, nói:
"Em xong rồi, nhưng em cũng phải đi tắm, có kịp không ?"
"Đến...đến kịp"
Thùy Trang đến phòng làm việc lấy quần áo. Khi đi lướt qua người nàng, cô ngửi thấy hơi thở trong lành và yên tĩnh của nàng, hoàn toàn khác so với giấc mơ đêm qua.
Lan Ngọc nghiêng đầu nhìn Thùy Trang, nàng cảm thấy hôm nay Thùy Trang có chút gì đó khác lạ so với hôm qua.
Nàng quay trở lại phòng ngủ lấy bộ quần áo khác. Khi Thùy Trang đi tắm, nàng iim quần áo dựa vào ban công, ánh mắt nhìn láo liêng xung quanh không mục đích.
Nàng quan sát, ánh mắt nhìn lên chiếc áo thun vừa mới giặt, chiếc áo này là chiếc áo tối qua Thùy Trang đã mặc, hôm qua cô mặc khi vào phòng ngủ lấy chăn, nàng không hiểu tại sao bây giờ nó lại ở trên sào ?
Lan Ngọc thu lại ánh mắt, quay trở vào nhà.
Thùy Trang cũng vừa từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn hơi ẩm của nước nóng. Cô lúng túng buộc tóc khiến chỗ này và chỗ kia đều rơi vài sợi tóc.
Lan Ngọc đứng yên tại chỗ, cười nói:
"Có cần em giúp chị không ?"
"Không cần", Thùy Trang hất tóc về phía sau, nhất quyết không buộc nữa.
Lan Ngọc đã sớm đoán ra được tính huống này, nàng không lấy gì làm ngạc nhiên, thản nhiên hỏi:
"Sáng nay chị dậy lúc mấy giờ ?"
"Dậy sớm hơn em nửa tiếng, làm sao vậy ?"
Lan Ngọc lắc đầu, cười: "Không có gì"
Nàng đi ngang qua Thùy Trang, nhẹ nhàng nói:
"Em đi tắm đây"
Quán bán đồ ăn sáng gần chung cư, chỉ cần đi bộ khoảng chừng năm phút là đến nơi. Bây giờ là bảy giờ sáng, mặt trời đã ló dạng, mọi người đã bắt đầu đi làm.
Thùy Trang bước đi đều, tâm trạng cô khá thoải mái. Lan Ngọc đi song song bên cạnh, tay cầm túi xách, nhìn xung quanh xem những cửa hàng ở hai bên đường, đôi khi lại tò mò hỏi vài câu. Thùy Trang vẫn trả lời nàng câu được câu không, mối quan hệ của hai lúc này không quá thân thiện cũng không quá lạnh nhạt. Thùy Trang cảm thấy khá thoải mái với mối quan hệ giữa cả hai lúc này.
Thùy Trang dẫn nàng đến một quán ăn sáng của người Hoa, bên trong có rất nhiều khách, ngồi kín bàn từ trong ra ngoài.
Thùy Trang ghé sát tai nàng, hỏi:
"Tình hình như vậy là ổn đúng không ?"
Lan Ngọc kinh ngạc nhìn cô:
"Chị có thể ăn được, sao em lại không thể ?"
Thùy Trang mỉm cười, nhìn vào chiếc bàn ngoài trời duy nhất, bảo nàng ngồi xuống trước khi bị người khác chiếm chỗ, còn không quên dặn dò:
"Nếu có người hỏi thì em chỉ cần nói là có người ngồi rồi"
Lan Ngọc nghi ngờ Thùy Trang đang xem mình là một đứa ngốc, vẫn trả lời như cũ:
"Em biết rồi"
Thùy Trang bước vào trong gọi món.
Cô để ý ở phía sau có người đến hỏi còn chỗ không, Lan Ngọc liền chỉ về chiếc túi xách đối diện, người ấy liền bỏ đi ngay.
Thùy Trang gọi món theo thói quen:
"Hai phần mì nước, một phần đầy đủ, một phần...ừm....", cô không biết nên gọi cho nàng món nào, suy nghĩ một lát rồi nói, "một phần mì sườn hầm chín"
Ông chủ gật đầu, liền làm ngay hai phần theo ý cô.
Thùy Trang chỉ ra chiếc bàn Lan Ngọc đang ngồi, nói:
"Ăn ở đây, chúng cháu ngồi ở bên ngoài"
"Chú sẽ đem ra cho cháu sau"
Thùy Trang đi ra ngoài, Lan Ngọc vẫn ngồi đấy, vẻ mặt hào hứng nhìn dòng người tất bật chạy xung quanh.
Khi nhìn thấy Thùy Trang, nàng cầm chiếc túi đang đặt trên ghế đối diện, Thùy Trang liền ngồi xuống. Thùy Trang thuận miệng hỏi:
"Có người vừa tới hỏi chỗ ngồi sao ?"
Lan Ngọc liền gật đầu.
Thùy Trang lấy hai bộ muỗng và đũa lau sạch bằng khăn giấy mang theo rồi đặt một bộ về phía nàng, cô còn trải một tờ khăn giấy xuống để tránh cho nàng bị bỏng.
Một lúc sau, người phục vụ bưng ra hai phần mì. Trong lúc đặt phần mì của Lan Ngọc xuống, vì động tác quá nhanh, nước súp văng ra ngoài một ít, thấm vào tờ khăn giấy Thùy Trang vừa trải cho Lan Ngọc, thấm
"Ăn chậm một chút thôi, nước vẫn còn nóng"
"Vậy em sẽ đợi một lúc"
Thùy Trang nhớ rõ, lần đầu tiên đưa nàng đi ăn quán ven đường như thế này, nàng cũng giống như vậy. Thùy Trang gắp được một đũa mì, thổi nguội rồi bắt đầu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro