
Chapter 16
"Lan Ngọc, em về nhà với tôi"
Thùy Trang nói ra những lời này một cách tự nhiên, cảm xúc lúc này của cô như thế nào, chính cô còn không biết, nó chẳng nặng nề cũng chẳng thoải mái, mà là một loại cảm xúc rất khác, giống như là cam chịu, đồng cảm.
Lan Ngọc không trả lời, từng ngón tay cứng đờ nằm trong lòng bàn tay Thùy Trang, nàng do dự nhiều hơn Thùy Trang rất nhiều.
Nàng đã lờ mờ đoán ra được vài thứ, chỉ là tâm trạng hiện tại vẫn chưa muốn chấp nhận. Nàng không thể tưởng tượng được Thùy Trang đã vượt qua những năm này như thế nào, chứ đừng nói đến việc nàng đã vượt qua như thế nào.
Lan Ngọc không muốn nói dối Thùy Trang, nhưng linh tính mách bảo rằng nếu không đi theo Thùy Trang, về sau, nếu nàng có xảy ra chuyện gì, chị ấy cũng sẽ không thể che chở cho nàng lần nào nữa.
Và linh tính của nàng đã đúng, sau khi chia tay nàng, Thùy Trang về nhà và dọn rất nhiều vali để ở phòng khách. Thùy Trang dự định sẽ chuyển đến thành phố khác, nếu không có cuộc điện thoại của Lan Ngọc, có lẽ mấy ngày nữa nàng sẽ không biết phải đi đâu để tìm cô.
"Lan Ngọc"
Thùy Trang thấy nàng không nói gì, lại lên tiếng gọi tên nàng.
"Dạ", Lan Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em đến ở cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc em đến khi nào em khôi phục lại được trí nhớ"
Thùy Trang cố gắng bình tĩnh nói ra những lời trên.
Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn, nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thùy Trang. Nàng phát hiện đôi mắt đó không còn chút tình ý nào nữa, Thùy Trang đã hết yêu nàng rồi sao ?
Lan Ngọc thở nhẹ, đè nén sự chua xót trong lòng, nàng nắm tay Thùy Trang, nhẹ nhàng gật đầu:
"Vâng"
Thùy Trang nắm những đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng, đưa mắt nhìn về cửa hàng tiện lợi đối diện.
"Em có lạnh lắm không ?"
"Có một chút"
Lan Ngọc cảm thấy rất lạnh, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn chưa vào mùa mưa, nhưng ngoài trời hiện tại dưới hai mươi lăm độ, trên cánh tay nổi lên từng nốt da gà.
"Đi vào trong thôi"
Thùy Trang nắm tay nàng đi vào cửa hàng nhưng Lan Ngọc vẫn không chịu đi.
Mất một lúc sau, Lan Ngọc mới chịu theo cô đi vào.
Hai người bước vào, Thùy Trang để nàng ngồi gần cửa sổ trên tầng, cô đi xuống tầng, hỏi người phục vụ:
"Có trà sữa nóng không chị ?"
"Có ạ !"
"Cho em hai ly, cảm ơn chị"
Sau khi thanh toán, Thùy Trang cầm hai ly trà sữa bưng lên, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt của Lan Ngọc.
"Uống một chút để làm ấm cơ thể đi"
Thùy Trang đặt một ly trước mặt nàng rồi ngồi xuống.
"Cảm ơn chị"
Lan Ngọc cúi đầu nhìn mặt bàn xoa hai tay vào thành ly trà sữa còn đang nghi ngút khói.
"Không cần khách sáo như vậy, uống mau đi khi còn nóng"
Lan Ngọc ngẩng đầu, nở nụ cười với cô. Nụ cười yếu ớt, vừa mới chớm nở lại vụt mất, nàng lại cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.
Trái tim Thùy Trang như bị ai đó bóp nghẹt. Cô nhấp một ngụm trà, nhìn xa xa khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Bây giờ chúng ta quay lại lấy đồ của em nhé ?"
Lan Ngọc khẽ gật đầu, Thùy Trang lấy điện thoại ra.
"Em còn nhớ địa chỉ không ?"
Lan Ngọc nói địa chỉ nhà cho Thùy Trang. Cô nhập địa chỉ đó lên bản đồ, mất mười lăm phút để lái xe đến đó.
"Tại sao nửa đêm rồi em lại lang thang như vậy ?"
"Em ở đó đến sợ hãi, vốn định đi bộ để làm quen với môi trường, nhưng không ngờ lại đi xa như vậy, và bị lạc đường. Em cũng có hỏi người đi đường nhưng người đó lại chỉ sai"
Lan Ngọc bởi vì sợ ở một mình nên đi ra ngoài. Trong lòng Thùy Trang dâng lên một cảm giác tự trách.
Lan Ngọc đứng lên, không cảm xúc nói:
"Trở về đó đi"
Khuôn mặt Thùy Trang hiện lên vẻ kinh ngạc lo lắng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, nhưng cô lại không nói ra.
Cô mơ hồ đi theo Lan Ngọc ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đến khi bừng tỉnh lại không hiểu sao lại bị Lan Ngọc dẫn đường, nàng không biết cô để xe ở đâu. Thùy Trang nhanh chóng chạy về phía trước, đi song song với nàng, chỉ tay về phía trước.
"Xe đậu ở đằng kia, đi mất khoảng năm phút"
"Vâng"
Lan Ngọc chốc bị rớt lại phía sau, nàng ngẩng mặt xuống, chậm rãi đi theo bóng Thùy Trang, chậm rãi đan ngón tay vào bóng bàn tay Thùy Trang, khóe môi nở một nụ cười.
"Ngọc này....", Thùy Trang đột ngột quay lại.
Lan Ngọc giật mình, nàng luống cuống đút tay vào túi quần, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô. Sự bối rối và niềm vui thầm kín không kịp che giấu đã bị Thùy Trang bắt gặp.
Thùy Trang sững sờ, quên mất phải nói những gì, Đôi mắt sáng của nàng bị ánh đèn đường màu vàng ấm áp nhuộm lên, bởi vì nàng cười mà lại càng thêm dịu dàng giống như trước.
Thùy Trang dần dời mắt ra khỏi nàng, bình tĩnh nói:
"Ngày mai chúng ta đi siêu thị mua cho em một số thứ", cô nhìn lại quần áo của nàng, "và thêm vài bộ quần áo mới"
"Được rồi"
Thùy Trang thở dài, đây không phải là điều cô muốn nói, tại sao cô lại không thể nói ra ?
Cả hai cùng lên xe, Thùy Trang có thể cảm nhận rõ tâm trạng nàng đang rất vui vẻ,
"Cài dây an toàn vào", Thùy Trang nhàn nhạt nói.
Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thùy Trang nắm tay lái, cô thở dài một hơi, tự hỏi quyết định vừa rồi có quá bốc đồng hay không.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà, Lan Ngọc siết chặt hai tay, nàng bước vào với vẻ nơm nớp lo sợ.
"Tầng mấy ?"
Lan Ngọc lấy thẻ phòng đưa cho cô.
Thùy Trang nhìn số phòng ghi trên tấm thẻ, thuận miệng hỏi:
"Nhớ mang thẻ nhưng sao lại quên mang vì tiền ?"
Sắc mặt Lan Ngọc hơi thay đổi, Thùy Trang không để ý, cô bước tới bấm thang máy.
Đi đến trước cửa phòng, Lan Ngọc chủ động nói:
"Em đi vào trong lấy đồ, chị cứ đợi ở ngoài"
Chưa đầy một phút, Lan Ngọc bước ra, trên tay là chiếc túi nàng mang theo, bên trong còn có túi thuốc mà Thùy Trang đã mua chiều nay.
Vẻ mặt Thùy Trang hơi kinh ngạc: "Còn gì nữa không ?"
Lan Ngọc lắc đầu.
Thùy Trang đẩy nàng ra, bước vào căn phòng, bên trong phòng không có bất cứ thứ gì. Nàng ở một mình ở một nơi như vậy, không có bất cứ thứ gì. Trái tim Thùy Trang một lần nữa bị giằng xé, cô quay lại nhìn nàng, cảm xúc hiện giờ rất khó tả.
Lan Ngọc nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt:
"Sao chị lại nhìn em như thế ?"
Thùy Trang nhìn nàng, chỉ thở ra một hơi dài, chán nản nói:
"Không có gì, chúng ta đi về thôi"
Trở về nhà, Thùy Trang đi vào bếp pha trà gừng.
Mấy giờ vừa qua cứ như là nằm mơ vậy, cô đã đưa Lan Ngọc về nhà một lần nữa, hơn nữa lại hứa sẽ chăm sóc nàng đến khi nàng bình phục. Cô đưa tay búng trán, Lan Ngọc ngó đầu lên bàn bếp, nàng vẫn còn ôm cái gối ôm trong ngực, hỏi:
"Chị đang làm gì vậy ?"
"Không có gì, tôi đang nấu ít trà gừng cho em làm ấm, em ở bên ngoài lạnh như vậy, nếu không uống thì ngày mai sẽ bị cảm cho coi"
"À", Lan Ngoc Ngọc gật gù đồng ý.
Thùy Trang nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:
"Em có chuyện gì sao ?"
Lan Ngọc đứng thẳng dậy, nàng đỏ mặt, khẽ cắn môi dưới, lấy hết can đảm hỏi:
"Tối nay...em ngủ ở đâu ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro