Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 111

Lan Ngọc đỡ Thùy Trang ngồi dậy, đưa cô ngồi lên ghế sofa, cẩn thận tháo chiếc tất ra.

Làn da trắng như tuyết bao bọc xung quanh cũng không thể khiến ngón út bớt sưng tấy hơn, càng nhìn càng cảm thấy rợn người.

Lan Ngọc vừa nhẹ nhàng thổi lên trên vết thương, vừa đau lòng nói:

"Chị thấy chưa...đi đứng không cẩn thận gì cả"

"Chị sai rồi, chỉ là bất cẩn thôi mà, xin lỗi em"

Ngồi trên ghế sofa được một lúc, Lan Ngọc kiểm tra lại vết thương cho cô, nàng dùng ngón tay chọc tới chọc lui chỗ vết thương, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Chỗ này còn đau không ?"

"Hết đau rồi"

Lan Ngọc liền cảm thấy yên tâm. Nàng đi vào phòng làm việc, mở máy tính cà nhân lên, hoàn toàn quên mất chuyện chiếc túi, Thùy Trang cũng tạm thời cảm thấy yên tâm.

Cô đã biết cách để tránh cho Lan Ngọc khỏi nghi ngờ chính là cứ ở trước mặt nàng, đừng nghĩ về chuyện chiếc nhẫn ở trong túi. Vì vậy cô không hề liếc nhìn ra cửa một lần nào nữa.

Lan Ngọc thúc giục cô đi tắm, Thùy Trang vừa tắm rửa vừa suy nghĩ xem chút nữa nên giấu chiếc nhẫn ở đâu trong nhà. Hàng loạt vị trí hiện lên trong đầu cô, từ chiếc tủ nhỏ trên kệ sách cho đến hộc tủ TV, nhưng chúng đều là những nơi Lan Ngọc thường lui tới nên cô không thể giấu chúng ở đó.

Sau khi suy xét kỹ thì cô sẽ tạm thời giấu chúng ở tủ đầu giường, nhưng không ngờ đến tận tối đi ngủ, cô vẫn không thể rảnh rỗi được một chút nào.

Lan Ngọc đang ở trong phòng ngủ, nhưng thỉnh thoảng nàng lại muốn gọi cô một tiếng, mỗi tiếng gọi đều làm Thùy Trang hồi hộp từng cơn.

Sáng hôm sau, Thùy Trang đi làm nhưng tâm trí cô vẫn mãi suy nghĩ về nơi giấu chiếc nhẫn.

Lan Ngọc lại nhận được lời mời ăn tối từ mẹ. Nàng nói Thùy Trang không rảnh nhưng bà chỉ nói chỉ muốn hẹn riêng một mình nàng, nói hai ông bà muốn được ăn một bữa cùng nàng.

Sau bữa ăn, cả ba người cùng di dạo quanh bờ sông, mẹ nàng nói:

"Tối mai bố mẹ sẽ lên máy bay trở về thành phố"

"Tối mai ?"

Vẻ mặt Lan Ngọc rất kỳ quái, bố mẹ nàng ở đây không có việc gì để làm nhưng lại chọn chuyến bay buổi tối.

"Đúng vậy", ánh mắt của mẹ nàng sáng bừng, bà nói thẳng, "con có thể tiễn bố mẹ được không ?"

"Mấy giờ bố mẹ bay ?"

"Chín giờ"

"Vậy con sẽ đưa bố mẹ ra sân bay", Lan Ngọc gật đầu.

"Còn Thùy Trang thì sao ? Con bé..."

Lan Ngọc ngước mặt lên, nàng có chút ngạc nhiên vì người hỏi chính là bố nàng chứ không phải nàng.

"Dạo này chị ấy rất hay tăng ca nên con không chắc chị ấy có đi được hay không"

"Con bé bận đến như vậy sao ? Hay có phải hai đứa giận nhau gì không ?", ông cau mày nghi ngờ hỏi.

"Không có"

"Bây giờ con bé đang làm ở công ty game đúng không ?"

Mặc dù lần trước gặp nhau, ông không nói gì nhưng đã lắng nghe tất cả.

"Đúng vậy"

Bố nàng trầm ngâm: "nếu không, con thử khuyên con bé đổi sang công việc khác nhẹ nhàng hơn đi, công ty nhà chúng ta có thể sắp xếp một công việc cho con bé"

Nghe ông nói như vậy, sắc mặt của Lan Ngọc liền trầm xuống.

Mẹ nàng vội kéo cánh tay của ông, vội vàng nói với Lan Ngọc:

"Ý của bố con là..."

"Con biết ý của bố rồi...", Lan Ngọc liền ngắt lời bà ấy.

Mẹ nàng lúng túng giải thích:

"Con đừng hiểu lầm, con và con bé muốn làm gì thì làm, bố mẹ nhất định sẽ không xen vào nữa"

"Con cảm ơn", Lan Ngọc nhàn nhạt cảm ơn.

Về đến nhà, Lan Ngọc cuộn tròn trong chăn nằm ngoài phòng khách xem phim còn Thùy Trang đã tính xong chuyện giấu chiếc nhẫn. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, Lan Ngọc tự nhiên gối đầu lên đùi cô.

"Tôi mai em sẽ đưa bố mẹ ra sân bay"

"Có cần chị xin nghỉ phép để đi cùng em không ?"

"Không cần đâu, em sẽ tự đi, chắc sẽ về trước khi chị tan làm"

Lan Ngọc trở mình, vùi mặt vào người cô.

Thùy Trang nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói:

"Buổi tối có chuyện không vui sao, sao trông mặt em rầu rĩ vậy ?"

Lan Ngọc gật đầu, từng sợi tóc cọ cọ lên đùi khiến Thùy Trang cảm thấy rất nhột, nàng lặp lại những lời bố nàng đã nói.

"Em cảm thấy bố vẫn giống như trước kia, chỉ là chuyển đối tượng từ em sang chị mà thôi"

"Vậy thì sao chứ ? Bố em nói thì nói, chúng ta không nghe là được rồi"

Thùy Trang cũng cảm thấy bố nàng có vẻ hơi quá đáng, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ của cô chính là an ủi Lan Ngọc:

"Nhà em giàu như vậy, chị dựa vào đó kiếm chác một ít vẫn tốt nhỉ ?"

Lan Ngọc không vì lời đùa của cô mà bật cười, nàng rầu rĩ nói:

"Em không muốn gặp họ nữa"

"Vậy thì không gặp nữa", Thùy Trang dựa vào nàng.

Lan Ngọc nằm quay mặt vào người Thùy Trang một hồi rồi tự mình nói:

"Em muốn đi tắm, chị mở nước cho em đi"

Thùy Trang nghe xong, hai mắt liền sáng ngời. Nàng đi tắm, cô sẽ có cơ hội để giấu chiếc nhẫn. Cô đã nghĩ ra nơi giấu chúng.

Thùy Trang mở nước cho Lan Ngọc, khi kiểm tra nhiệt độ nước xong rồi cô mới ẵm nàng vào rồi đi ra ngoài, chân bước rất nhanh. Lan Ngọc đột nhiên ngăn cô lại:

"Chị đi đâu vậy ? Không ở cùng em sao ?"

Thùy Trang bình tĩnh tìm cớ:

"Chị đi làm việc, chuyện của công ty còn chưa giải quyết xong"

Thùy Trang không phải chưa từng mang công việc về nhà, Lan Ngọc hoàn toàn không nghi ngờ gì, liền nói:

"Vậy chị mau đi đi"

"Ừm, có việc gì thì nhớ gọi cho chị, chị không khóa cửa đâu"

"Vâng", Lan Ngọc vọc một ít nước xối lên tay mình.

Thùy Trang rón rén đóng cửa phòng tắm rồi đi vào phòng làm việc. Cô vội vàng giấu chiếc nhẫn. Để có thể khiến Lan Ngọc thật sự tin cô đang làm việc, Thùy Trang thật sự mở máy tinh lên, đăng nhập vào hộp thư công ty rồi mở email gần nhất.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lan Ngọc đi đến tìm cô. Ở trước mặt nàng, cô tắt máy tính rồi đi tắm, tất cả đều được xử lý rất hoàn hảo.

Vấn đề còn lại duy nhất và cũng nan giải nhất chính là khi nào nên cầu hôn và cầu hôn như thế nào, chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến cho Thùy Trang muốn bạc cả đầu.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, cô đành gọi điện hỏi Di.

Sau khi nghe Thùy Trang trình bày, Di liền đưa ra những gợi ý cho cô bạn thân.

"Cứ hẹn ra ngoài ăn tối, sau khi ăn xong, thừa lúc em ấy chưa chuẩn bị thì cậu quỳ gối xuống và cầu hôn"

"Như thế có quá bình thường không ?"

Thùy Trang thấy ý tưởng này trông rất bình thường, cô thấy những cảnh phim cầu hôn trên TV rất nhiều lần rồi.

"Khi bầu không khí đến thì mọi thứ sẽ rất lãng mạn"

"Lỡ như không có thì sao ?"

"Hoặc là bao hết rạp chiếu phim đi !"

Thùy Trang tìm kiếm thông tin trên máy tính, những phim được đánh giá tốt gần đây đều là những phim hành động hoặc khoa học viễn tưởng, đều không phù hợp để cầu hôn. Hơn nữa, cô nghe nói rạp phim có nhân viên giám sát, nếu cô cầu hôn nàng dưới sự giám sát của người khác sẽ rất kỳ lạ.

"Thế thì kỳ lắm"

Ý tưởng lại bị bác bỏ, Di im lặng vài giây rồi nói: "hay là dùng khinh khí cầu ?"

"Thế thì đắt lắm và nguy hiểm nữa", Thùy Trang lo lắng hỏi.

Cái này cũng không được, cái kia cũng không, Di bực tức nói một cách bất chấp:

"Mình nghĩ cậu chỉ cần đưa em ấy ra ngoài chơi, đi đến một nơi nào đó thật hoang vu không có bóng người rồi cầu hôn em ấy, sau đó thì...."

"Biến đi", Thùy Trang biết lời nói tiếp theo của Di sẽ là gì.

Nhưng lời nói của Di đột nhiên truyền cảm hứng cho cô, cô nhớ lần trước Lan Ngọc muốn nói với cô rằng nàng muốn đi du lịch. Cầu hôn trong chuyến du lịch nghe có vẻ an toàn và lãng mạn hơn so với những ý tưởng trước đó của Di.

Cô tính toán kế hoạch trong đầu rồi bắt đầu lên kế hoạch khi nào xin nghỉ phép.

Vì trước đây nàng từng đề cập đến chuyện đi chơi nên khi Thùy Trang hỏi, nàng không nghi ngờ mà chỉ nói:

"Gần đây chắc không được, Ngọc Nhi, bạn em muốn đến chơi"

"Ngọc Nhi ?", Thùy Trang từng nghe nàng nói đến cái tên này nhưng cô chưa từng gặp mặt.

"Khi nào cô ấy đến ?"

"Hai tuần nữa ?", Lan Ngọc xoay cây bút trên tay, đặt cuốn sổ lên đầu gối, "vốn dĩ là tuần này cậu ấy sẽ đến nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành nên mới chậm một tuần"

"Cô ấy thích ăn gì ?"

"Thích mấy món ăn truyền thống nhưng cay cay một xíu"

"Chị biết một nhà hàng bán những món ăn cay ngon lắm, để chị đặt chỗ trước", Thùy Trang lập tức ghi chú vào điện thoại.

"Chị không cần khẩn trương như vậy", Lan Ngọc nhìn vẻ mặt háo hức của Thùy Trang mà bật cười.

"Chị không có mà", nói xong, Thùy Trang xóa chữ vừa gõ sai rồi nhập lại.

"Dù sao chuyện này cũng đâu ảnh hưởng đến em"

"Em thích chị là việc của em, chị tranh thủ sự yêu thích của bạn bè em là việc của chị", Thùy Trang nói một cách nghiêm túc.

"Được, được, được", Lan Ngọc nói một từ ba lần, nàng cười cười, không muốn tranh luận với cô.

Thùy Trang viết ghi chú xong, đặt lịch nhắc nhở. Sau đó, cô tò mò nghiêng đầu sang, nhìn vào cuốn sổ trước mặt Lan Ngọc:

"Em đang viết gì vậy ?'

Lan Ngọc giơ trang sổ đang ghi dở lên cho cô xem. Trong trang sổ chỉ là một kế hoạch đơn giản, nàng viết một số địa điểm du lịch, tất cả đều là những điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam.

Thùy Trang vui vẻ nói:

"Đây có phải là nơi chúng ta sẽ đi du lịch không ?"

Một lúc sau, cô lại nhíu mày lo lắng hỏi:

"Có quá nhiều người đến đây không ?"

Lan Ngọc liền sửa lại lời nói cho Thùy Trang: "không phải chúng ta, mà chỉ có em và Nhi. Lần này cậu ấy về nước là để thăm em, không phải là chuyện công việc. Cậu ấy rất thích đi chơi nhưng trong thành phố không có nơi nào thú vị. Vì vậy, em đành phải đưa cậu ấy đi nơi khác"

Thùy Trang trầm mặc vài giây rồi hỏi: "còn chị thì sao ?", sự ủy khuất hiện lên rất rõ trên mặt cô.

Lan Ngọc sờ sờ lỗ tai của mình, nàng nói: "sau này em sẽ đưa chị đi"

Thùy Trang liền cảm thấy chán nản. Lan Ngọc thấy cô thật sự rất đáng thương, liền thỏa hiệp nói:

"Nếu không, hay là ba chúng ta đi cùng nhau ?"

Thùy Trang suy nghĩ một chút, cô không thể hèn mọn như vậy được, dù sao bạn thân của nàng ở nước ngoài đã lâu không gặp. Sau này, cô sẽ đi cùng nàng một chuyến, một chuyến đi chỉ có hai người. Cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý.

Thùy Trang đưa tay vòng quanh trước người Lan Ngọc, ôm lấy eo, kéo nàng vào trong ngực, chống cằm lên vai nàng. Hai người dựa vào nhau một cách lặng lẽ, mềm mại mà tốt đẹp.

................

Ngày Ngọc Nhi về nước là ngày nóng nhất trong thành phố.

Ánh mắt trời chói chang, sức nóng như thiêu đốt cả mặt đường.

Từ trong thang máy đi ra, đợt nắng nóng ấp tới khiến Lan Ngọc suýt nữa muốn ở nhà. Nếu không phải bây giờ máy bay sắp hạ cánh, nàng sẽ về nhà ngay.

Thùy Trang kéo nàng đến bãi đậu xe, sau khi bước vào, cô nhanh chóng mở điều hòa xua tan cơn nóng trong xe, nhưng cô không đi vội.

"Hiện tại bên ngoài rất nóng, chúng ta ngồi ở đây một lát"

Lan Ngọc khẽ gật đầu, nàng đưa tay quạt gió, mặt mày đều rũ xuống không muốn nói gì.

Chờ đến khi điều hòa thổi ra gió lạnh, Thùy Trang mới lái xe đi, lúc này Lan Ngọc mới sống lại lần nữa.

Đứng ở lối ra sân bay, Thùy Trang bất giác mím môi, lộ ra chút căng thẳng. Lan Ngọc cũng rất lo lắng bởi vì trước khi nàng về nước, nàng đã kể về chuyện tình của nàng cho Ngọc Nhi nghe, vì thế cô ấy luôn có ác cảm với Thùy Trang.

Lan Ngọc có chút yên lòng, Thùy Trang chỉ về một hướng, nhỏ giọng hỏi Lan Ngọc:

"Là người đó sao ?"

Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, nhấc chân bước tới.

Thùy Trang biết mình đã đúng liền đi theo nàng.

Lan Ngọc ôm người phụ nữ ấy, sau đó kéo Thùy Trang đến, hồ hởi giới thiệu với Ngọc Nhi:

"Đây là Thùy Trang, bạn gái của mình"

Ngọc Nhi tháo kinh mắt xuống, lạnh lùng nói: "tôi là Ngọc Nhi".

Cô ấy nói tên bằng tiếng Việt rất sành sỏi, hoàn toàn không nghe ra là cô ấy đã sống ở nước ngoài nhiều năm.

Thùy Trang không hề bị thái độ lạnh nhạt của cô ấy làm cho hoảng sợ, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa:

"Xin chào, tôi đã nghe Ngọc giới thiệu về cô"

Hai người bắt tay nhau.

Thùy Trang đề nghị mời cô ấy bữa trưa, mời cô ấy đi ăn món ở nhà hàng cay mà cô đã đặt chỗ trước.

Ngọc Nhi nói cảm ơn, trên mặt có đôi phần khách sáo.

Thùy Trang đi trước dẫn đường, Lan Ngọc và Ngọc Nhi đi phía sau, tai cô dường như nghe thấy hai người phía sau đang nói chuyện, giọng nói rất nhỏ, nhưng cô không nghe rõ cụ thể hai người đang nói gì.

Đến nhà hàng, Thùy Trang đi tìm bãi đỗ xe, cuối cùng Lan Ngọc và Ngọc Nhi cũng có cơ hội ở riêng.

Ngọc Nhu ôm cánh tay của mình, hối lỗi:

"Mình vừa mới bày ra vẻ mặt lạnh lùng, xin lỗi đã làm cậu đau lòng"

"Không có đâu", Lan Ngọc hoàn toàn không để tâm.

Mặc dù Thùy Trang đã lái xe đi xa hơn chục mét, nhưng nàng vẫn không cảm thấy yên lòng, nàng thấp giọng nói:

"Không giống như những gì chúng ta đã nói trước đó, không phải cậu đã nói sẽ cố gắng thái độ hòa nhã sao ?"

Ngọc Nhi bật cười, còn cố ý nháy mắt nói:

"Được rồi, lát nữa mình sẽ xem cô ấy như bạn cùng nhà, thái độ khi nãy của mình là tốt nhất rồi"

"Cậu dám !", Lan Ngọc trợn trừng mắt nhìn Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi kinh ngạc, xoay một vòng quanh Lan Ngọc, nhìn nàng giống như đang nhìn thú cưng.

Hai người bọn họ đứng đợi ở cửa được một lúc thì Thùy Trang đã quay lại, từ xa cô có thể nhìn thấy hai người đang cười cười nói nói, đặc biệt là cô nàng Ngọc Nhi kia, cô ấy cười nói rất vui vẻ.

Thùy Trang càng đi đến gần, Ngọc Nhi khép miệng lại, hé nở một nụ cười nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhìn thấy.

Lan Ngọc đưa một tay ra sau lưng, chọc chọc vào Ngọc Nhi, cô ấy nhếch khóe miệng lên.

Thùy Trang đã xác định được Ngọc Nhi không hề thích mình. Cô mỉm cười với Lan Ngọc, cho nàng thấy một ánh mắt yên tâm.

Lúc vào nhà hàng, Lan Ngọc cố ý đi phía trước, đưa tay ôm lấy cánh tay Thùy Trang. Thùy Trang giơ bàn tay còn lại lên, dùng mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt của Lan Ngọc một cách thân mật, tình ý hiện lên rất rõ trong mắt không tránh đi đâu được.

Ngọc Nhi yên lặng đi phía sau, cúi đầu, chậm rãi nở nụ cười.

Ngỗi vào chỗ, Thùy Trang chủ động chia bát đũa cho ba người, rót nước cho ba người.

Giọng nói lạnh lùng của Ngọc Nhi bỗng trở nên ấm áp hơn, cô nói:

"Cảm ơn cô"

Thùy Trang thoáng giật mình, cô nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ngọc Nhi. Cô nhìn Lan Ngọc, nàng bưng ly lên uống một ngụm nước.

"Chị nhìn em làm gì, gọi món xong rồi thì đưa thực đơn cho cậu ấy đi"

Vừa rồi khi ở sân bay, Ngọc Nhi đi trước với Lan Ngọc còn Thùy Trang đi phía sau, khi lên xe, cô chỉ có thể nhìn được cô ấy qua kính chiếu hậu, không nhìn được kỹ bộ dạng của đối phương.

Thùy Trang và Ngọc Nhi ngồi đối diện nhau. Trong lúc chờ đồ ăn, cô mới có thể nhìn rõ cô ấy. Khóe môi Thùy Trang khẽ nhếch lên, cô hỏi:

"Xin lỗi, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi ?"

Cô cảm thấy cô gái này trông rất quen mặt dù mới gặp lần đầu.

Ngọc Nhi phản ứng rất kỳ lạ, cô liếc nhìn Lan Ngọc như thể phản xạ có điều kiện.

Thùy Trang nhìn theo ánh mắt của Ngọc Nhi, ánh mắt cũng rơi vào khuôn mặt của Lan Ngọc.

Lan Ngọc không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, nàng hơi nâng vai mình lên, va nhẹ vào Thùy Trang một cái, nửa tức giận nửa cười nói:

"Chị nói những lời này với người phụ nữ khác trước mặt em là có ý gì ?"

Thùy Trang vô tri vô giác nói lỡ lời, cô vội vàng nói:

"Chị không có ý đó, chỉ là chị thấy cô ấy thực sự rất quen mặt"

Lan Ngọc nâng mi mắt lên, nói một cách bình thản:

"Gương mặt cậu ấy nhìn ai cũng thấy giống mà"

Ngọc Nhi cười một cách hào phóng, hoàn toàn không thấy tức giận.

"Là như vậy sao ?", Thùy Trang gãi gãi phía sau gáy, nói với Ngọc Nhi, "xin lỗi vì đã làm cô chê cười"

"Tôi cũng cảm thấy cô cũng trông rất quen", Ngọc Nhi đột nhiên nói.

Từ điểm mù đôi mắt của mình, Thùy Trang hoàn toàn không nhìn thấy Lan Ngọc đang đưa mắt nhìn Ngọc Nhi, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

Ngọc Nhi cười nói:

"Lần trước chúng ta đã vô tình gặp nhau ở cổng chung cư"

Sự lạnh lẽo tỏng mắt Lan Ngọc hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Nàng nhớ rất rõ chuyện này, trước khi cả hai dọn về sống chung, trong một lần Ngọc Nhi từ bên ngoài đi vào thì vô tình gặp Thùy Trang, khi về, cô ấy còn kể cho nàng biết.

Sau khi ăn xong, hai người đưa Ngọc Nhi trở về khách sạn,

Sau khi chuyển đến nhà Thùy Trang, nàng đã chấm dứt hợp đồng cho thuê căn hộ đang ở, nên hiện tại, hai người không còn nhà trống cho Ngọc Nhi ở.

Đi đến trước cửa phòng, Lan Ngọc thấy Ngọc Nhi có điều gì đó muốn nói nên nàng nói Thùy Trang xuống sảnh đợi nàng trước.

Nàng đóng cửa lại, đứng yên tại cửa.

Ánh mắt của Ngọc Nhi thu hồi từ cánh cửa, con ngươi vẫn còn lưu lại bóng dáng của Thùy Trang khi rời đi. Cô nói:

"Cô ấy không còn giống như trước kia"

Ngọc Nhi đã ở lại thành phố nơi Thùy Trang làm công nhân một thời gian, cô đã nhìn thấy Thùy Trang vài lần, còn Thùy Trang lại không nhìn thấy cô.

Vừa rồi Thùy Trang nói trông cô rất quen mặt, điều này thật sự đã khiến Ngọc Nhi giật mình.

Trước kia Thùy Trang lạnh lùng, rất ít cười, ánh mắt khi nhìn người khác đều rất lạnh lùng, không thể nhìn ra được cảm xúc. Lúc đó chính Ngọc Nhi còn nghĩ đây có phải là loại người mà Lan Ngọc yêu hay không ? Tại sao lại khác với những gì nàng miêu tả đến như vậy ?

Bình thường Lan Ngọc không kể cho cô nhiều về Thùy Trang, chỉ khi nàng uống thật sự say mới chịu tiết lộ vài câu. Trong lời nói của Lan Ngọc, Thùy Trang luôn là một cô bé hay đỏ mặt và cười thẹn thùng.

Ngọc Nhi vốn tưởng rằng Thùy Trang theo lời Lan Ngọc là một cô gái nhỏ nhắn, mềm mại và đáng yêu, nhưng Thùy Trang mà cô nhìn thấy là một người rất trưởng thành, hoàn toàn khác xa với những gì cô đã tưởng tượng.

Sáu năm trước,

Ngọc Nhi là người duy nhất về nước cùng Lan Ngọc.

Một ngày nọ, Lan Ngọc gị điện thoại cho Ngọc Nhi, nói rằng nàng muốn về nước một chuyên và có thể đi rất lâu, nàng muốn thông báo cho cô một tiếng.

Ngọc Nhi có thể nghe thấy được sự phấn khích mà nàng cố gắng kìm nén trong giọng nói, cô hỏi thêm:

"Có chuyện gì mà cậu vui vẻ như vậy ?"

Lan Ngọc thở hổn hển bên kia, nàng cố nuốt xuống ngụm nước bọt, giọng nói trầm thấp như thể chỉ cần lớn tiếng thêm một chút nữa là có thể khiến Ngọc Nhi sợ hãi:

"Mình...mình biết cậu ấy đang ở đâu rồi"

"Cậu ấy ?!", Ngọc Nhi sững sờ, cảm xúc dâng trào không thể nào giải thích được.

Người có thể khiến cho Lan Ngọc trở nên bất thường như vậy chỉ có thể là người mà nàng hay nhắc tới khi say.

"Mình sẽ về nước với cậu", Ngọc Nhi thật sự nóng lòng rất muốn xem Thùy Trang thật sự là ai.

"Hả ? Cậu nói sao cơ ?", Lan Ngọc thật sự không muốn đưa Ngọc Nhi đi cùng.

"Mình về đó để du lịch, cậu làm chuyện của cậu, mình làm chuyện của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra có thể chăm sóc cùng nhau"

Từ lúc quyết định về nước, đến lúc trở về nơi có thể tìm thấy Thùy Trang, sắc mặt Lan Ngọc thay đổi rất rõ rệt, Nàng không còn uống rượu hay uống thuốc nữa, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, dáng vẻ rất xác lạn. Ngày nào nàng cũng bắt Ngọc Nhi ngửi mấy lần trên người nàng xem có mùi rượu, mùi khói thuốc hay bất kỳ thứ mùi kỳ lạ nào không. Mỗi lần như thế, Ngọc Nhi đều cười, không ngại cười cười trả lời rõ thành tiếng:

"Không có đâu"

Tình ý lúc nào cũng hiện rất rõ giữa hai hàng lông mày của Lan Ngọc, nàng đã hỏi thăm được địa chỉ cụ thể, chọn được một bộ quần áo ưng ý, trang điểm thật lộng lẫy rồi đứng dưới nhà Thùy Trang chờ cô.

Trước khi ra ngoài, Lan Ngọc trông rất căng thẳng, nàng đi tới đi lui trong nhà, liên tục rút khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ngọc Nhi nắm chặt vai nàng lay mạnh vài cái, động viên:

"Cố lên nào, cậu làm được mà !"

Lan Ngọc mím chặt môi, ổn định hơi thở rồi thay giày đi ra ngoài.

Ngọc Nhi đi đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại của cô đổ chuông. Là Lan Ngọc đang gọi cho cô.

Cô cau mày, không hiểu vì sao Lan Ngọc lại gọi cho mình lúc này.

Một hồi lâu sau, cô nhấn nút cuộc gọi, đưa lên tai:

"Sao vậy ?"

Lan Ngọc dừng một lúc lâu rồi nói:

"Không sao, mình vừa về nhà, vừa mới xuống lầu"

Ngọc Nhi nhìn anh bartender đang làm nước cho mình, cô vội trả tiền, xin lỗi rồi vội vàng rời đi.

Cô mở cửa, căn nhà tràn ngập mùi khói thuốc thơm, cô suýt nữa là nghẹn lại khi mở cửa bước vào. Cô nhanh chóng bật quạt thông gió lên rồi bước vào, cô nhìn thấy Lan Ngọc đang dựa vào tường hút thuốc, gượng mặt nàng rất mờ mịt.

Bên trong gạt tàn nhét đầy tàn thuốc.

"Ngọc...cậu..."

Lan Ngọc nâng mí mắt lên, bình tĩnh liếc nhìn Ngọc Nhi, một cái liếc mắt không thể diễn tả cụ thể, đồng thời nàng cũng ngăn bước chân đang tiến về phía trước của cô.

Cô giữ khoảng cách với nàng, nhẹ giọng hỏi:

"Có chuyện gì vậy ?"

Sau đó, cô nhìn thấy hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Lan Ngọc run lên bần bật.

Ngọc Nhi nín thở, không dám nỏi một lời, cô cảm thấy Lan Ngọc đứng trước mặt mình dường như có thể vì một lời nói không đúng có thể đỗ vỡ ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro