
Chapter 110
Sau khi đưa bố mẹ lên xe, nhìn hai người rời đi rồi, Thùy Trang mới đưa Lan Ngọc về nhà. Thùy Trang rót một ly nước ấm rồi đưa cho nàng và làm một số đồ ăn vặt rồi cùng xem phim với nàng.
Lan Ngọc xem đến nữa bộ phim thì ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Thùy Trang khẽ nhấc đầu nàng từ trên chân mình xuống, đặt lên trên gối rồi đắp chăn lại cho nàng, sau đó rón rén bước ra cửa.
Cô muốn đi siêu thị mua ít thức ăn, bình thường có rất ít thời gian nấu nướng nên chủ nhật hàng tuần mới có thể thư giãn được một chút. Lúc đầu, cô chỉ muốn xem phim xong rồi gọi Lan Ngọc cùng đi, nhưng bây giờ nàng đã ngủ rồi, nếu cô đánh thức lúc này chắc chắn sẽ bị nàng mắng nên cô chỉ có thể đi một mình.
Cô đi xuống siêu thị gần nhà, đi về phía khu bán rau củ thì điện thoại đổ chuông.
Là Lan Ngọc đang gọi cho cô.
"Chị đi đâu vậy ?", giọng nàng vẫn còn ngái ngủ, có lẽ nàng vừa mới ngủ dậy.
"Đang đi siêu thị"
"Sao chị không gọi cho em ?"
"Lúc chị đi thì em đã ngủ rồi"
"Vậy hả ?"
Thùy Trang nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, cô đoán hình như Lan Ngọc đang làm loạn chiếc giường cô đã tốn công xếp cả buổi sáng:
"Em vừa ngủ dậy không thấy chị ở nhà nên vào phòng ngủ"
"Em không tìm được chị nên vào phòng ngủ sao ?", Thùy Trang cười hỏi.
"Buồn ngủ...". Lan Ngọc trả lời cô, nàng vùi mặt vào trong gối, lẩm bẩm làm nũng, "vừa này khi đi em còn suýt ngã ngửa nữa cơ"
Nàng nín thở chờ đợi như một đứa trẻ đang chờ đợi mẹ đem quà về. Sau đó lập tức nghe thấy giọng nói khẩn trương của Thùy Trang:
"Em có đụng vào chỗ nào không ?"
"Không có"
Lan Ngọc vui vẻ trả lời, nàng đã lừa cô một chút, nếu còn lừa thêm nữa sẽ khiến nàng day dứt lương tâm.
"Đi chậm thôi, phải nhìn đường nhớ chưa. Ngoan ngoãn ở nhà đi, chút nữa chị về"
Thùy Trang nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Bỗng có một người mẹ nắm tay con gái đi bên cạnh Thùy Trang, cô ấy nhìn cô một cái rồi lộ ra nụ cười ngầm hiểu, sờ sờ đầu con mình.
Thùy Trang cũng mỉm cười với cô ấy.
Đứa bé ấy rất ngoan, khi thấy mẹ dừng lại, cô bé hô lên với giọng trẻ con trong trẻo:
"Con chào cô"
Trái tim Thùy Trang muốn tan chảy ra, cô ngồi xuống vuốt má đứa bé, ân cần nói:
"Cô chào con"
Đứa trẻ ấy nhìn cô, rồi đột nhiên trốn sau lưng mẹ chỉ thò đầu ra, thẹn thùng đỏ mặt nói:
"Cô ơi ! Cô thật là xinh đẹp"
Ngay sau khi người mẹ và đứa trẻ rời đi, Thùy Trang mới quay lại nói với Lan Ngọc qua điện thoại:
"Vừa rồi có người cho rằng chị đang nói chuyện với con đấy"
Lan Ngọc đổi sang giọng lanh lảnh hô lên: "mẹ ơi...."
Thùy Trang sững người tại chỗ, toàn bộ lông tơ trên người dựng hết cả lên.
"Có kích thích không ?"
"Không có kích thích nhưng rất kinh hãi"
"Lần sau em sẽ gọi như thế khi ở trên giường"
"Hy vọng là em có thể giữ lời", Thùy Trang nói một câu đầy ẩn ý.
Lan Ngọc hơi không hiểu Thùy Trang nói vậy là có ý gì, nàng nửa hiểu nửa không.
"Em đã kiêng rượu bao lâu rồi ?"
Nàng vừa định hỏi một điều gì đó nhưng Thùy Trang đã kịp hỏi trước nàng.
Lan Ngọc liền lập tức trả lời: "hơn nửa năm rồi"
"Nếu uống một chút thì có vấn đề gì không ?"
"Không sao, chỉ cần đừng uống say quá là được"
"Chị đã mua một ít bia về nhà", Thùy Trang đẩy xe đẩy qua hàng bia, tiện tay lấy rất nhiều lon bia trên kệ bỏ xuống.
Lan Ngọc nói chuyện đến mức đã tỉnh ngủ hoàn toàn, nàng ngồi dậy thì thấy ở bên ngoài có tiếng mở cửa.
Nàng nhìn lại màn hình điện thoại, cuộc gọi lần này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Khi Thùy Trang mở cửa ra, cô đã thấy Lan Ngọc đang đứng ở trước cửa, nàng đưa tay muốn cầm lấy một chiếc túi nhựa lớn trong tay cô. Thùy Trang nâng tay lên tránh né, cô nói:
"Nặng lắm, em không cầm được đâu, để chị làm cho"
Lan Ngọc tỏ ra không phục, nàng cứ khăng khăng muốn cầm lấy. Nhưng chiếc túi khá nặng khiến bà vai nàng chùng xuống. Thùy Trang nhanh chóng giúp nàng một tay, tức giận nói:
"Chị nói rồi mà, nặng lắm, để chị làm cho"
Lan Ngọc vẫn không phục, cố gắng xách chiếc túi lên, ôm bằng hai tay, đắc ý nhìn cô.
"Oa ! Em giỏi thật đó !"
Thùy Trang phối hợp vỗ tay, cô trông chẳng khác gì một người mẹ đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lan Ngọc quay đầu lại, Thùy Trang liền đổi chủ đề:
"Không có gì, em đặt bia vào trong tủ lạnh đi"
Lan Ngọc khịt mũi: "chuyện này em biết mà"
Sau đó, nàng mở cửa tủ lạnh bỏ vào đó toàn bộ số bia lon Thùy Trang vừa mua. Cô đã mua rất nhiều, uống bia vào mùa hè rất là sảng khoái.
Thùy Trang cười cười sau lưng nàng:
"Bé con thông minh thật"
"Chị bị cái gì vậy ? Nói chuyện với bà mẹ kia rồi muốn sinh con hả ?", Lan Ngọc hơi cau mày.
"Ồ thế à ?", Thùy Trang đáp lại một cách rất tùy hứng.
Lan Ngọc không đặt bia vào tủ lạnh nữa mà quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "thật sao ?"
Thùy Trang ngồi trên ghế sofa, với tay ôm một chiếc gối, đưa lên che mặt lại như thể không muốn cho Lan Ngọc nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Em có thích trẻ con không ?"
Đứa trẻ mà cô gặp khi nãy nhìn rất dễ thương. Qua cách nói chuyện, cô đoán đứa trẻ ấy đã được dạy bảo rất tốt. Nếu đứa bé ấy là con của cô với nàng thì nhất định cô sẽ cho nó một môi trường phát triển thật tốt.
"Thích...."
"Còn cái kia nữa...", Thùy Trang suỷt nữa đã buột miệng nói ra, "chúng ta hãy sinh một đưa đí", cô nhất thời vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn với nàng, hai tay vẫn ôm chặt chiếc gối, "chuyện sau này chúng ta sẽ bàn bạc sau".
Mặc dù vẻ nghi vấn trên mặt Lan Ngọc thay đổi liên tục, nhưng nàng vẫn không quên nhắc nhở cô:
"Em muốn trải qua thế giới chỉ có hai chúng ta trong hai năm trước. Việc có con hay không là chuyện của sau này"
"Hai năm ?", phản ứng của Thùy Trang rất kỳ lạ.
"Chị cảm thấy quá lâu sao ?", Lan Ngọc không khỏi nhíu mày.
"Không phải", Thùy Trang nhanh chóng phủ nhận.
Cô vừa liên kết khoảng thời gian hai năm kia với việc cầu hôn, thế giới của hai người nhất định sẽ bao gồm đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Cầu hôn, kết hôn, hưởng tuần trăng mật, hai năm, nhìn thì có vẻ rất dài nhưng thật ra lại rất ngắn, Thùy Trang cúi đầu suy nghĩ, thì thầm trong miệng.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm.
Lưng của Lan Ngọc bị cọ xát đến đỏ ửng, nàng tựa cằm vào vai Thùy Trang, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ, cả người trở nên mơ màng.
Một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng, dần dần lan ra xung quanh.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Lan Ngọc đột ngột tỉnh táo trở lại, nàng giằng co mãnh liệt muốn trốn thoát ra khỏi Thùy Trang. Thùy Trang càng quấn chặt lấy nàng, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, giam cầm nàng vào trong ngực không cho nàng thoát ra. Cô nhẹ giọng dỗ dành:
"Chờ một chút...chờ một chút..."
Lan Ngọc lập tức nắm lấy cổ tay của cô, ,cọ cọ khuôn mặt nóng rực vào cổ cô, khó nhọc thở dốc nói:
"Nhanh lên...nhanh lên..."
Ý thức của nàng suy sụp từng chút từng chút một, nàng như bị kéo xuống vực sâu của sự chìm đắm.
Còn chưa lên tới giường, Lan Ngọc đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ này rất sâu. Thùy Trang hiểu rõ giới hạn chịu đựng của nàng, làm một lần thì vẫn còn sức, đến lần hai sẽ mệt lã người mà ngủ thiếp đi.
Thùy Trang ngồi ở mép giường, lặng lẽ đo kích thước ngón áp út của nàng rồi cần thận ghi chú lại.
Sáng thứ hai, vừa vào văn phòng là Thùy Trang đã lập tức gọi cho cô bạn thân Di của mình.
"Cậu có rảnh không ?"
"Có mà cậu hỏi vậy làm gì ?"
"Ra ngoài với mình một chuyến đi !"
"Nhưng để làm gì ?"
"Đi mua nhẫn kim cương"
"Cái gì....", sau đó Thùy Trang nghe rất rõ tiếng rơi vỡ của chiếc điện thoại.
"Nhưng như thế có phải quá nhanh không ?", theo trí nhớ của Di, Thùy Trang và Lan Ngọc mới chỉ chính thức về lại bên nhau hơn hai tháng, mà giờ đây cô bạn thân của cô đã tính đến chuyện cầu hôn.
"Không nhanh, vẫn có rất nhiều thứ để chuẩn bị", Thùy Trang nói.
Cô biết không thể mua xong một chiếc nhẫn là có thể cầu hôn ngay được, phải tìm được thời cơ thích hợp trước. Nhưng công việc của cô lại rất nhiều, thậm chí còn phải xin nghỉ phép để đi mua nhẫn, nếu không sẽ bị Lan Ngọc phát hiện ra. Khi thấy cô xin nghỉ phép rất nhiều trong nhiều tuần liên tục, trưởng phòng không nói gì, chỉ dặn dò cô phải mau chóng hoàn thành công việc, Thùy Trang nghe vậy thì rất xấu hổ.
"Ngày nào ?", Di không muốn nói nhảm với cô nữa.
"Còn phải xem khi nào cậu rãnh đã ?"
"Bất cứ lúc nào"
"Vậy thì hôm nay đi", Thùy Trang nói, "mình sẽ xin nghỉ phép một ngày ngay bây giờ"
Thùy Trang nói xong liền cúp điện thoại.
Một tiếng sau, cả hai gặp nhau trước một cửa hàng trang sức cao cấp, Di còn than thở không nỡ gả đứa con gái cô đã tốn công nuôi mấy mươi năm này nhưng Thùy Trang lại nói là hẹn gặp để đi mua nhẫn cưới thì cô ngay lập tức đổi giọng:
"Con cưới vợ rồi thì lập tức quên mẹ luôn à ?"
Thùy Trang không muốn vòng vo nữa liền kêu cô mau bước vào cửa hàng, Di lập tức trở lại bình thường, mở miệng nói chuyện với cô nhân viên:
"Cô bạn thân của tôi muốn cầu hôn bạn gái, ở đây có kiểu nhẫn kim cương nào đẹp không ? Tiền bạc không thành vấn đề, mua chiếc quý nhất cũng được"
Giọng điệu của Di rất lớn, làm bộ dạng như người có rất nhiều tiền.
Cô nhân viên tin rằng hôm nay mình đã gặp may, liền đổi cách cư xử, cô ấy cười nhẹ rồi nói:
"Mời hai cô đi theo tôi"
Cô ấy hỏi những yêu cầu của Thùy Trang về chiếc nhẫn rồi đưa hai người đến trước tủ kính chứa những chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. Thùy Trang nhìn kỹ từng chiếc một, ánh mắt rất tập trung, nhưng thật ra đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Cô muốn cầu hôn...cô thật sự muốn cầu hôn...
Đối tượng cầu hôn của cô chính là Lan Ngọc....
Sau khi nói chuyện với nhân viên bán hàng, cô ấy lấy ra một chiếc nhẫn trong tủ kính cho cô đeo thử.
"Cậu thấy thế nào ?", Thùy Trang đưa tay lên cho Di xem.
"Cũng được, nhưng hạt có nhỏ quá không ?", Di quay sang hỏi nhân viên bán hàng, "viên kim cương này nặng bao nhiêu ?"
"Hai carat"
Di cảm thán: "không nhỏ, bình thường một carat là đủ rồi, lớn quá thì lại không đẹp, nhưng mình lại cảm thấy không đẹp, không biết Ngọc thấy thế nào"
Thùy Trang hoàn toàn không biết phải nói gì. Nếu biết là như vậy, có lẽ cô nên bóng gió với Lan Ngọc một chút, nhưng nàng rất thông minh, nếu cô sơ ý làm lộ ra, dù chỉ một chút thì nàng nhất định sẽ đoán ra được, rồi đến lúc cầu hôn sẽ không còn gì bất ngờ nữa.
Di nhìn lướt qua vẻ mặt của nhân viên bán hàng, trên mặt cô rất tươi cười nhưng thật ra là đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi tính toàn rồi kề tai nói nhỏ với Thùy Trang.
"Cậu có biết viên kim cương này bao nhiêu tiền không ? Hơn chín trăm triệu đó ! Tiền đổ vào mua kim cương hết thì cậu còn muốn kết hôn nữa không ? Bộ làm tiệc không cần tiền sao ?"
"Chúng ta xem lại đi"
Lần này Thùy Trang đã ổn định lại tinh thần, cô chọn một cặp nhẫn kim cương. Vòng ngoài được đính những viên kim cương cỡ nhưng không rẻ hơn những viên kim cương nguyên khối bao nhiêu.
Nhân viên bán hàng cất giấy giám định và chiếc hộp đựng vào trong túi rồi đưa cho Thùy Trang. Trước khi hai người ra ngoài, cô còn không quên dặn:
"Nếu quý khách có nhu cầu có thể quay lại tiệm chúng tôi, dịch vụ khắc nhẫn hoàn toàn miễn phí"
Vừa ra ngoài, Thùy Trang liền nhét chiếc túi vào trong ngực của Di.
Bàn tay của Di như bị bỏng nước sôi, cô nhanh chóng thu lại:
"Không...không.,,không, mình không muốn"
"Ai bào là cho cậu ? Giữ giúp mình đi, mình về công ty, không tiện xách theo"
"Cậu bỏ vào túi xách đi"
"Túi xách nhỏ quá không bỏ vừa được"
"Thì chỉ cho hộp vào thôi"
"Mình mang về thế nào cũng bị em ấy phát hiện ra, giúp mình giấu một thời gian đi"
Di run rẩy cầm lầy túi hàng, cái túi này tuy nhỏ nhưng lại có giá gần cả tỷ đồng, cô phải không ăn không ngủ mấy năm liền mới có đủ số tiền này. Ngộ nhỡ nếu cô làm mất thì làm sao có đủ tiền bồi thường.
Không muốn làm khó dễ nhau nữa, sau khi tan làm, Thùy Trang phải xách chiếc túi về mà trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Cô đi trong khu chung cư, nhìn thấy bóng người nào trước mặt cũng sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy lên nhà thật nhanh.
Cuối cùng cô bước vào nhà như một tên trộm, Thùy Trang dựa vào khung cửa thở hổn hển.
Lan Ngọc nghe tiếng mở cửa liền bước ra từ phòng làm việc, nàng nhìn thấy Thùy Trang đang làm gì lén la lén lút ngoài kia. Nàng hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Thùy Trang đứng yên, chỉ cười nhẹ nói: "chị về rồi"
Lan Ngọc đi tới hôn cô, đưa tay ra tự nhiên cầm lấy túi của cô.
Nhưng Thùy Trang không đưa cho nàng. Lan Ngọc chớp chớp mắt mấy cái.
Thùy Trang cứng đờ, đành cắn răng đưa chiếc túi cho nàng, âm thầm cầu mong nàng đừng mở chiếc túi ra.
Lan Ngọc treo túi xách của cô trên giá treo cạnh cửa, sợi quai đeo buông thõng xuống. Thùy Trang vẫn không dừng mắt ở đó. Cô vào bếp rót nước, Lan Ngọc nhìn thoáng qua chiếc túi vẫn còn đang rung lắc nhẹ, ánh mắt rơi vào trầm tư.
Đột nhiên, cô không thấy Lan Ngọc đây cả. Cô bước ra bên ngoài, nhìn thấy Thùy Trang đang giơ tay định lấy chiếc túi vừa được treo lên, suýt nữa là hồn xiêu phách lạc ngay tại chỗ.
Cô quyết định thật nhanh, cố tình đá thật mạnh ngón út chân phải vào chân ghế rồi la lên đau đớn với vẻ mặt không hề giả tạo.
Lan Ngọc ngay lập tức thả túi xách ra, vội vàng chạy về phía chỗ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro