Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 107

"Chị đã gặp mẹ em"

Tâm trí Lan Ngọc dao động rất mạnh như vừa xảy ra một biến động lớn, sắc mặt của nàng đột nhiên trắng bệch.

Đương nhiên nàng sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Thùy Trang nói ra câu này chỉ để nói rằng cô đã gặp mẹ mình. Hết vấn đề này đến vấn đề khác tràn ngập trong đầu nàng, các dây thần kinh trở nên rối bời.

"Mẹ đã trở về khi nào ? Rõ ràng mình đã nói với mẹ có đến phải báo trước với mình, sao mẹ lại không làm ? Chị ấy đã gặp mẹ khi nào ? Tại sao lại không nói với mình một tiếng nào ? Hai người họ đã nói gì ? Mẹ đã nói gì với chị ấy ?"

Lan Ngọc cảm thấy như có lửa trong lồng ngực, cảm xúc lắng đọng bao năm qua bắt đầu lay chuyển mạnh mẽ, nàng nắm chặt bàn tay dưới nước lại thành nắm đấm.

"Nếu là thế, mình sẽ tìm mẹ để hỏi cho ra lẽ !"

Cứ tưởng một khoảng thời gian dài đã trôi qua nhưng thật ra chỉ mới có một chút, Lan Ngọc thả lỏng tay chân, lười biếng dựa vào thành bồn tắm. Mí mắt nàng cong thành một nét nghi hoặc, nàng mỉm cười hỏi:

"Sao chị và mẹ em lại gặp nhau được ?"

Nàng đang đánh cược, hy vọng mẹ sẽ không tiết lộ quá nhiều chuyện.

Thùy Trang yên lặng nhìn Lan Ngọc, cố kìm nén sự xúc động trong lòng:

"Mẹ em đã nói cho chị biết tất cả mọi chuyện"

Trái tim Lan Ngọc chợt đập lệch một nhịp, nhưng nàng không dễ bị lừa như bà, sẽ không vì lời nói mơ hồ của Thùy Trang mà thú nhận. Khóe miệng của nàng vẫn lộ ra ý cười như thể nàng không hiểu cô đang nói gì.

"Mẹ em đã nói gì ?"

Cuối cùng, Thùy Trang cũng nhận ra Lan Ngọc cố chấp như thế nào, cô đã ép nàng đến trước cửa nhưng nàng vẫn còn chống cự, còn cô vẫn không buông tha cho nàng. Nếu mẹ nàng không nói ra sự thật, những chuyện này có lẽ mãi mãi vẫn là một bí mật chỉ có nhà Lan Ngọc biết.

Thùy Trang nói ra hết toàn bộ sự thật về cuộc nói chuyện lần đó:

"Tiền chữa bệnh cho bà của chị là do em nhờ bố mẹ em đưa cho chị. Năm đó, bố em đã buộc em phải lựa chọn giữa chị và bố mẹ, nhưng em đã chọn cách tự sát. Chứng đau đầu của em là do di chứng của việc tự tử không thành, vết sẹo đó nằm ngay dưới vết sẹo do tai nạn giao thông để lại"

Mỗi một câu nói của Thùy Trang khiến sắc mặt của Lan Ngọc càng ngày càng trở nên trắng bệch, nụ cười của nàng đã không còn.

"Mẹ em đã nói cho chị biết ?", Lan Ngọc lạnh lùng hỏi.

Thùy Trang liền gật đầu.

Trong mắt Lan Ngọc hiện lên sự thù địch, thậm chí đôi mắt của nàng còn đỏ ửng. Trực giác Thùy Trang mách bảo Lan Ngọc đang cảm thấy không tốt, cô vội nói thêm:

"Là chị ép mẹ em nói"

Lan Ngọc đang rất tức giận, làm sao nàng có thể nghe lọt tai những lời Thùy Trang vừa nói. Nhưng cho dù có nghe được, nàng cũng sẽ không tin lời nói vừa rồi của cô, nàng có chính kiến của riêng mình.

Lan Ngọc đứng dậy khỏi bồn tắm, nước trên người nàng vẫn còn nhỏ giọt. Vẻ mặt nàng lúc này rất u ám, giống như ma da vừa chui ra khỏi giếng.

Thùy Trang bất giác lùi lại một bước, cô ngay lập tức phản ứng, đưa tay chắn trước người nàng.

Lan Ngọc không thèm nhìn cô, nàng lạnh lùng nói: "tránh ra"

Thùy Trang vẫn không nhượng bộ:

"Bây giờ em muốn làm gì ? Hỏi tội mẹ em sao ? Những gì em không muốn chị biết, chị đều biết cả rồi, em có muốn hỏi tội thì hỏi chị trước đi"

"Không liên quan gì đến chị", giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng.

"Sao lại không liên quan đến chị ? Tất cả mọi chuyện của em đều có liên quan đến chị", Thùy Trang cắn răng, dứt khoát không biết xấu hổ, "mẹ em cũng là mẹ chị, chị không thể trơ mắt nhìn em bắt nạt mẹ chị"

Lan Ngọc nhếch miệng, nàng nhắm mắt, nguôi giận, một hồi lâu mới nói: "khăn tắm"

"Em không ngâm mình tiếp sao ?"

Lan Ngọc nhìn cô không một chút cảm xúc.

Thùy Trang lấy khăn tắm xuống, quấn lấy xung quanh Lan Ngọc, lau người cho nàng rồi thay chiếc váy ngủ mới tinh.

Lan Ngọc đi đến phòng khách, ngồi trên ghế sofa nhìn ra cảnh đêm ở phía xa, những ngón tay buông thõng bên người cử động hai lần, cảm giác ngứa ngáy đã lâu không gặp dâng trào trong cổ họng.

"Có thuốc lá không ?"

Thùy Trang ngơ ngác, căn hộ có hệ thống báo cháy làm sao có thể bán thuốc lá được. Vì vậy. Thùy Trang lắc đầu, nhưng sau đó, trong mắt cô hiện lên một sự sợ hãi mãnh liệt.

Lan Ngọc như nhìn thấu được suy nghĩ của Thùy Trang, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười trào phúng:

"Em hút thuốc, còn uống rượu nữa, chị rất thất vọng đúng không ?'

Lan Ngọc cho rằng mình sẽ có được một cuộc sống mới, nhưng vẫn luôn có người không quen nhìn nàng có một cuộc sống tốt đẹp, muốn vạch trần những chuyện cổ xưa hết lần này đến lần khác.

Nàng muốn nổi giận, muốn chất vấn, muốn hét lên, nhưng đối tượng trước mặt nàng chính là Thùy Trang, vì vậy, nàng chỉ có thể nhắm lưỡi dao vào chính mình. Nàng là một người rất đáng ghét, không hề tốt đẹp như những gì Thùy Trang tưởng tượng.

Người khác cho rằng nàng là người chuyên tâm vào chuyện học hành, nhan sắc lúc nào cũng xinh đẹp và sáng sủa. Nhưng chỉ có nàng tự biết bản thân nàng đã làm cho cuộc sống của mình rối loạn, tự nàng đã dìm chính mình vào hố sâu tuyệt vọng.

Hiện tại, nàng đã thoát ra khỏi chiếc hố ấy, không muốn chấp nhận việc Thùy Trang đứng bên cạnh chiếc hố ấy, nhìn nàng với ánh mắt áy náy. Điều đó không chỉ làm cho Thùy Trang đau đớn mà còn khiến cho nàng cảm thấy khó xử.

"Không"

Thùy Trang trả lời dứt khoát rồi đi tới ôm nàng.

Lan Ngọc cố gắng tránh khỏi vòng ôm của cô, rũ mi xuống.

"Để em yên lặng một lúc"

Trên trán Lan Ngọc hằn lên gân xanh, có một chút dấu hiệu tức giận hiện lên trong mắt, nàng nói:

"Em chỉ muốn ở một mình suy nghĩ về mọi việc, như vậy cũng không được sao ?"

"Không", dường như Thùy Trang chỉ có thể nói một từ này.

Cô không biết Lan Ngọc có suy nghĩ gì, nhưng cô biết rằng suy nghĩ của Lan Ngọc sẽ không giống với suy nghĩ của cô.

Lan Ngọc sắp xếp từ ngữ trong đầu. Thừa lúc nàng đang suy nghĩ, Thùy Trang nhanh tay lẹ mắt ôm chặt nàng vào trong ngực.

Lần này, với tất cả sức mạnh của mình, Lan Ngọc không thể nào thoát được khỏi vòng tay cô. Lan Ngọc lập tức nổi giận, há miệng cắn vào bả vai của Thùy Trang, càng ngày càng cắn chặt.

Đến khi nàng nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập khắp khoang miệng. Nàng buông ra thấy dưới vết thương đẫm nước bọt là một vùng máu đỏ nhàn nhạt lan ra trên khắp bả vai. Nàng hốt hoảng:

"Để em đi lấy thuốc cho chị", nàng không nghĩ mình sẽ cắn mạnh đến như vậy.

"Không sao, không cần bôi thuốc"

Thùy Trang nhẹ nhàng ngăn nàng lại, trên mặt không còn sự tức giận mà là nụ cười thản nhiên, gương mặt càng thêm rạng rỡ dưới ánh trăng.

Lan Ngọc từ bỏ phản kháng, để mặc cho Thùy Trang ôm lấy mình.

"Những người khác đều cho rằng em hoàn hảo, nhưng nếu em muốn chị nói, em vẫn còn những khuyết điểm"

Lan Ngọc có chút cam chịu, nàng nói:

"Em không có nói mình hoàn hảo, em có rất nhiều khuyết điểm, không phải chị đã biết từ lâu rồi sao ?"

"Khuyết điểm lớn nhất của em chính là theo đuổi sự hoàn hảo quá mức. Chúng ta đều là người bình thường, tại sao em luôn sợ hãi những chuyện không hay đó sẽ bị chị biết. Chẳng lẽ em cho rằng chị sẽ thay đổi cái nhìn về em sao ? Hay em cho rằng sức chịu đựng trong lòng chị yếu ớt như vậy, ngay cả sự can đảm chấp nhận sự thật cũng không có sao ?"

"Không phải"

Lan Ngọc ngay lập tức phản bác, nhưng ánh mắt lại cố tình né tránh.

"Đó chính là lý do em cho rằng tình yêu của chị dành cho em sẽ bị trộn lẫn với những thứ tình cảm khác sao ?"

Lan Ngọc vẫn không lên tiếng, đây là lý do mà Thùy Trang tự nghĩ ra.

"Chị nói thật với em", Thùy Trang nói tiếp, "trong số những người đã theo đuổi chị suốt nhiều năm qua, có một người mà chị đã từng rất ấn tượng và cũng rất giống em. Cô ấy đã theo đuổi chị suốt một năm, cô ấy giúp chị bận rộn hơn rất nhiều, chị rất biết ơn cô ấy"

Lan Ngọc đã cơ bản hiểu ra cô gái đó là ai, 'niềm vui mới' của Thùy Trang đã từng bị nàng hiểu lầm.

"Tình cảm của chị đối với em và đối với người khác khác nhau như thế nào, em không cảm nhận được sao ?"

"Chị đừng có suy đoán lung tung", Lan Ngọc ủ rũ nói, "chị yêu em nhưng chị lại áy náy nhưng không phải là áy náy thông thường, đừng tưởng là em không biết"

Thùy Trang giơ tay lên búng vào trán Lan Ngọc một cái thật đau.

"Sao chị lại đánh em ? Trên đầu em bị thường mà còn đánh !"

"Đã hơn mười năm rồi, đừng giả bộ với chị"

Lan Ngọc lại muốn cắn cô, nhưng nhìn thấy vết thương liền thu miệng lại, chỉ có thể đành nghiến răng nghiến lợi.

"Chị biết từ khi nào ?", Lan Ngọc hỏi ra, đồng thời trong lòng nàng đã có sẵn đáp án. Nàng nheo mắt lại, hơi thở lộ ra sự nguy hiểm, "vào thứ ba ?"

Thùy Trang gật đầu.

"Chị đã xin nghỉ ngày thứ ba, không đi làm mà hẹn gặp mẹ em"

Sắc mặt của Lan Ngọc trở nên cực kỳ khó coi.

Thùy Trang cúi đầu tìm tới bàn tay lạnh buốt của Lan Ngọc, đan chặt năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của nàng. Cô im lặng một hồi lâu rồi nói:

"Khi mới biết chuyện, ban đầu chị không thể chấp nhận sự thật này. Chị đi lang thang khắp nơi cả ngày để từ từ chấp nhận sự thật này để em không phát hiện ra"

Lan Ngọc im lặng lắng nghe, mặt mày nàng rũ xuống, nếu không có hơi thở, suýt chút nữa nàng cứ tưởng là mình đã chết.

"Thật ra lúc đầu chị đã nghĩ đến chuyện có nên giấu em hay không. Nếu em không muốn chị biết, chị sẽ giả vờ như không biết, cả chúng ta đều sẽ vui vẻ"

"Vậy tại sao chị lại đổi ý ?"

"Do chị quá ngu ngốc còn em lại quá thông minh. Chị chỉ giấu được nhất thời nhưng không giấu được cả đời"

Lan Ngọc cười một cách miễn cường.

"Hơn nữa, nếu ngày qua ngày chị càng cố giấu thì em sẽ càng nơm nớp lo sợ", Thùy Trang đưa tay nâng gương mặt của Lan Ngọc ngang tầm mắt mình, "chị không muốn nhìn thấy em khổ cực như vậy"

Những giọt nước mắt dần dần chảy ra từ khóe mắt Lan Ngọc, Thùy Trang dùng ngón cái lau chúng đi, những đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi.

"Em đừng tự mình gánh vác mọi thứ nữa, chúng ta là..."

Giọng Thùy Trang như nghẹn lại, nhẫn cầu hôn cô còn chưa đeo vào, còn cô bạn gái lại có vẻ quá nhẹ dạ. Cô liền sửa lại lời nói:

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau suốt một đời còn lại. Dù chị có giấu thì chỉ giấu được trong vài ngày hoặc cùng lắm chỉ vài tháng chứ không thể giấu được em cả đời. Dù chị có ngốc đến thế nào đi nữa thì chị vẫn muốn sau ba mươi hoặc bốn mươi năm nữa em vẫn sẽ là người nằm trong ngực chị mà khóc"

Cô nhìn sắc mặt của Lan Ngọc, nàng đã không còn khó coi như trước nữa, sự lo lắng trong lòng cô khẽ rơi xuống.

Thùy Trang đoán rằng có lẽ nàng muốn nói chuyện nên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.

Sau vài giây, nàng trả lời:

"Sau này, khi chúng ta ở bên nhau, em chưa từng nghĩ tới việc chị sẽ biết những chuyện đó. Lần trước khi gặp mẹ, em mới cảm thấy khủng hoảng, nguyên nhân chính mà em quyết định giấu chị là..."

Nàng đột nhiên dừng lại một thời gian rất dài.

"Tại sao em không nói ?", Thùy Trang cảm thấy rất kỳ lạ nên hỏi.

Lan Ngọc liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu, nghẹn ngào nói:

"Do em sợ chị sẽ không chịu nổi"

Thùy Trang ngỡ ngàng: "thì ra trong lòng em chị là người yếu đuối như vậy sao ?"

Lan Ngọc chột dạ, nàng sờ vào chóp mũi, vội vàng nói:

"Nhưng bây giờ em mới biết là không phải"

"Em thật là...", Thùy Trang vỗ tay lên trán mình, bất lực thở dài.

Hai người đã không gặp nhau quá nhiều năm, thật sự không quá hiểu biết về nhau sau từng ấy năm, cũng không muốn đi vào vết xe đổ nữa. Vì vậy dẫn đến việc một người muốn giấu giếm, một người lại muốn đào hố chôn mình.

Nếu cho cả hai thêm vài năm nữa, có lẽ Lan Ngọc đã có thể buông bỏ những lo lắng này mà lựa chọn thành thật thẳng thắn với Thùy Trang.

Nhưng Thùy Trang không thể chờ được, cô nhớ lại những ký ức trong quá khứ và cả những bài học trước đây. Cô buộc phải tìm ra sự thật càng sớm càng tốt mới có thể khiến bản thân cảm thấy an tâm.

"Nếu biết là như vậy thì em sẽ tự nói cho chị biết. Lúc đó nhất định chị đã khóc trước mặt mẹ em, em còn không ở đó an ủi chị"

Sau vài giây, nàng quả quyết: "được rồi, chắc chắn em sẽ nói cho chị"

Thùy Trang đặt cằm lên vai nàng, đột nhiên đưa ra một giả thuyết hoang đường, cô nói:

"Nếu như chị vẫn là chị năm mười tám tuổi thì sao ?"

Nếu thật sự như thế, có lẽ hai người sẽ rất khó để ở bên nhau thêm lần nữa. Một người tự ti và rụt rè như cô thì làm sao có thể xứng đáng được với nàng.

Lan Ngọc suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói:

"Em sẽ cẩn thận hơn, cẩn thận hơn nữa. Chị Di có thể làm cho chị trở thành như bây giờ thì tại sao em lại không thể ?', dù có thế nào đi nữa thì Lan Ngọc cũng sẽ không từ bỏ.

Hai vai Thùy Trang khẽ run lên, cô thích thú cười. Lan Ngọc ôm cô vào lòng, thân thể nàng cũng run theo.

Ôm nhau đã đủ, Thùy Trang bật đèn trong phòng khách, hâm nóng hai ly sữa, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Thùy Trang uống một ngụm sữa, hỏi nàng một cách hứng thú:

"Em đã học hút thuốc từ khi nào ?"

Lần này, Lan Ngọc không né tránh nữa, nàng nhớ lại một chút rồi nói:

"Khoảng chừng hai mươi tuổi, em không nhớ rõ nữa"

"Em bỏ từ khi nào ?"

Khi Lan Ngọc bị mất trí nhớ, nàng đã ở cùng cô chỉ vài tháng và hiện tại đã ở chung được một khoảng thời gian, Thùy Trang đều không ngửi thấy mùi thuốc lá, cô suy đoán chắc chắn nàng đã bỏ thuốc.

"Trước khi về nước vào mùa hè năm ngoái"

"Há miệng ra nào !"

"Hả ?"

"Mở miệng ra, lẹ lên !", Thùy Trang đóng giả làm mẹ Lan Ngọc, thúc giục nàng.

Lan Ngọc đành mở miệng để Thùy Trang soi đèn xem từng chiếc răng một. Thật lâu sau, cô mới cho phép nàng khép miệng lại, khóe môi nở một nụ cười.

"Răng của em đâu có bị ố vàng đâu nhỉ ?"

Lan Ngọc không nhịn được nữa, nói lớn tiếng:

"Em rất chú ý vệ sinh răng miệng. Hơn nữa, em không phải là kẻ nghiện, chỉ biết hút thuốc qua ngày"

Thùy Trang cười nói:

"Đừng nóng đừng nóng, chị chỉ tò mò thôi"

Lan Ngọc tiếp tục lớn tiếng:

"Sao chị không tò mò về người khác ?"

Thùy Trang nói một cách tự nhiên:

"Tại sao chị phải làm như thế ? Khi thấy người khác hút thuốc, chị lại ghét bỏ muốn chết"

"Như thế thì tốt, nếu chị dám hút thì em sẽ...."

Giọng nói của Lan Ngọc nhỏ dần đi, hơi thở rất đều rồi dần ngủ thiếp đi trong ngực Thùy Trang.

Thùy Trang đưa một tay đỡ lấy nàng, cố gắng giữ Lan Ngọc thật nhẹ nhàng hết mức, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn rồi nhẹ nhàng bế nàng lên.

Lan Ngọc vẫn chưa ngủ say, nàng hé mở mắt ngay khi được bế, giọng ngái ngủ nói:

"Em vừa nói đến đâu rồi ?"

"Nói đến em yêu chị"

"Chị đừng có nói điêu", Lan Ngọc khẽ cười, "em không có nói như thế"

"Vậy em có yêu chị không ?"

"Có, yêu chị rất nhiều", Lan Ngọc nhắm mắt lại, khóe môi nở nụ cười tươi.

"Vậy thì ngủ đi", Thùy Trang đặt Lan Ngọc lên giường, cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười rồi hôn lên trán nàng một cái.

Lan Ngọc tự động bĩu môi.

Thùy Trang lại hôn lên môi nàng một lần nữa, thì thầm: "em ngủ ngon"

"Chị ngủ ngon"

Lan Ngọc nghiêng người, mò mẫm chỗ trống bên cạnh nàng. Thùy Trang tắt đèn thật nhanh rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Lan Ngọc liềng tiến vào trong ngực cô, hơi thở đều đều.

"Cảm giác này thật ngọt ngào", cả hai đồng thời cảm thán trong lòng.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vẫn còn chưa reo, Thùy Trang đã thức dậy nhưng Lan Ngọc còn dậy sớm hơn cô, nàng đang nằm trong ngực cô nhưng trên người lại không một mảnh vải che thân.

Màn cửa nhà Thùy Trang rất dày, nhưng từ khe hở nhỏ, cô có thể nhìn thấy lúc này đã là bình minh. Thùy Trang đưa tay xoa lưng Lan Ngọc, tay cô cảm nhận được làn da mịn màng dưới tay. Cô khẽ giật mình khi Lan Ngọc hôm qua đi ngủ lại không mặc đồ ngủ. Cô cũng nhìn lại chính mình, chiếc áo thun mặc tối hôm qua cũng đã không cánh mà bay.

Cô chớp chớp mắt, dần dần chấp nhận hiện thực. Hôm qua những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi, cô không còn cớ gì để thẹn thùng nữa.

"Mấy giờ rồi nhỉ ?"

Cô hỏi Lan Ngọc, giọng nói mang theo sự lười biếng đặc trưng sau khi thức dậy.

"Mới sáu giờ rưỡi thôi"

"Sao em dậy sớm vậy ?"

"Không ngủ được nữa thôi"

"Muốn ngủ tiếp hả ?"

"Không"

Lan Ngọc từ từ bò lên nằm trên người Thùy Trang. Cô đưa hai tay giữ chặt để nàng không bị rơi xuống.

Lan Ngọc liếm môi như có ý riêng muốn hỏi nhỏ: "chị có buồn ngủ không ?"

"Không có"

Lan Ngọc nở một nụ cười yên tâm, nàng đưa hai ngón tay nhéo nhéo vành tai của cô. Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

"Em muốn ngủ nữa"

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Thùy Trang vẫn không tránh khỏi việc bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc.

Lan Ngọc nhướng mày lên hỏi: "chị không được sao ?"

"Em thử nói xem chị có được hay không ?"

Mồ hôi từ trên trán Thùy Trang chảy xuống, đọng lại ở đuôi chân mày cô một lúc.

"Không được"

Lan Ngọc dùng giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ để trả lời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro