
Chapter 101
"Con bé không nói gì với cháu sao ?", bà Ninh bất ngờ hỏi.
Bà nghĩ rằng Thùy Trang đã chấp nhận quay lại với con gái bà, nhưng ở một mức độ nào đó, cô nhất định phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra với nàng trong quá khứ. Cho dù có che giấu, chẳng hạn như là số tiền kia, nhưng cũng khôn không thể che giấu được quá nhiều. Bà nghe lý do của Thùy Trang thì hoang mang nghĩ rằng cô chưa hề biết gì cả.
"Em ấy có nói một chút, nếu không cháu sẽ không đến tìm cô"
"Thì ra là như thế", mẹ Lan Ngọc liền thở dài ra.
Từ nhỏ Lan Ngọc đã là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, rất hiếu học và biết lễ nghĩa, nhưng ít nhất đó là trong suy nghĩ của bà. Nhưng từ mười năm trước, nàng đã thay đổi hoàn toàn, lần đầu tiên bà phát hiện đứa con gái bà đã hết mực nuôi nấng bao nhiêu lại trở nên cố chấp và ương bướng như vậy làm hai ông bà trở tay không kịp.
Lúc nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của mẹ Lan Ngọc, Thùy Trang nói một cách từ từ:
"Thưa cô, cháu không cố ý vô lễ với cô, chỉ là cháu muốn biến toàn bộ sự việc năm đó. Còn Ngọc thì luôn giấu cháu, cháu...", Thùy Trang không giỏi thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác, sau khi dừng một chút, cô nói, "chỉ là trong lòng cháu thấy rất khó chịu"
Chỉ một câu nói này của Thùy Trang đã khiến mẹ Lan Ngọc đỏ cả mắt. Bà hít nhẹ một hơi, nén dòng nước mắt đang mãnh liệt rơi xuống, bà chậm rãi nói:
"Được rồi, cô sẽ nói cho cháu biết mọi chuyện"
Mặc kệ Lan Ngọc có tức giận hay không, bà vẫn quyết định nói ra hết tất cả. Bà biết Lan Ngọc đã phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ nên bà muốn nói cho Thùy Trang biết được những gì Lan Ngọc đã trả giá.
Bà nheo mắt nhớ lại từng mảnh ký ức, bà nói:
"Sau khi qua nước ngoài được một thời gian, bởi vì Ngọc nói muốn theo học nghệ thuật, bầu không khí lúc đó trong nhà cô rất căng thẳng trong một khoảng thời gian rất dài..."
"Cô chú không muốn em ấy theo ngành đó ?", Thùy Trang ngạc nhiên nói.
"Đương nhiên", bà ấy nhìn cô bằng ánh mắt rất khó giải thích, "nhà cô làm kinh doanh, đương nhiên sau này cũng hy vọng con bé sẽ kế thừa gia nghiệp. Theo lời ba con bé, làm mẫu ảnh chỉ là đam mê, không thể hái ra tiền, ông ấy còn nói đó là một thứ vô dụng"
"Cô cứ nói tiếp đi"
"Chồng cô đã dùng nhiều cách để khuyên nhủ con bé nhưng con bé vẫn không chịu thay đổi. Ông ấy vốn rất tốt tính, nhưng lần đó, ông ấy đã suýt đánh con bé. Cô chú cảm thấy con bé vốn là một đứa con gái ngoan, rất biết nghe lời như lại thay đổi như thế chắc chắn là có người đã dạy hư con bé, cuối cùng xác định người đó là cháu"
Thùy Trang nhếch miệng cười một cách chua xót. Cô phát hiện mình không phải là biết quá ít mà là không biết gì cả. Cô không có mặt mũi nào để nghĩ rằng chính mình đã thay đổi hoàn toàn ước muốn của Lan Ngọc vào lúc đó, nhưng chuyện này cũng không phải có liên quan đến cô.
Lúc còn đi học, cô đã biết Lan Ngọc đã muốn đi du học từ lâu. Khi trò chuyện, cô hỏi nàng muốn học trường đại học hay chuyên ngành nào, Lan Ngọc đều nói muốn học nghệ thuật, nhưng những lúc như thế, vẻ mặt của nàng hơi do dự. Thùy Trang hỏi nàng có phải có lo lắng gì không vì trông nàng không vui chút nào.
Lan Ngọc rất có chính kiến, nhưng lúc đó, nàng chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, khi đối mặt với sự lựa chọn cho cuộc sống trong tương lai, nàng không thể quyết định một mình được. Buổi trưa hôm đó, nàng ngồi trên bậc thềm trước phòng y tế, Thùy Trang đem một chai nước lạnh áp vào má nàng, Lan Ngọc hiếm khi nào xem cô như đối tượng có thể giải quyết vấn đề của bản thân, nàng nghiêm túc hỏi:
"Nếu trước mặt có một quyết định quan trọng, chị sẽ nghe theo con tim hay lý trí ?"
"Em hỏi như vậy là sao ?"
"Về việc chọn ngành học, bố mẹ muốn em học kinh doanh, nhưng em không thích, em chỉ muốn theo nghệ thuật. Chị nghĩ em nên học ngành gì ?"
"Chị nghĩ như thế nào à ?", dù Thùy Trang phải đi làm kiếm tiền từ sớm vì gánh nặng gia đình, còn Lan Ngọc lại rất thông minh, nàng có thể làm tốt mọi thứ, cô hy vọng nàng có thể làm được những gì nàng thích và có thể khiến nàng hạnh phúc cả đời. Cô trả lời nàng:
"Đương nhiên là chọn ngành em thích"
"Nhưng ba mẹ của em nói đó là thứ ngành vô dụng"
Lan Ngọc rũ mi mắt xuống, đưa tay nhổ từng cọng cỏ dại mọc dưới bậc thang.
"Sao có thể nói là thứ vô dụng ?"
Thùy Trang phản ứng quyết liệt, cô suýt chút nữa là nhảy dựng lên.
Lan Ngọc bị cô chọc cười liền xoa xoa đầu cô: "được rồi"
"Hả ?"
Lan Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, nàng nói:
"Em quyết định rồi, em sẽ chọn học nghệ thuật"
Nàng đã tự mình đưa ra quyết định, Thùy Trang nghe vậy cũng vui trong lòng nhưng cô lại trở nên lo lắng thay cho nàng:
"Vậy còn bố mẹ em thì sao ?"
Lan Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của cô, nàng cười nói:
"Em sẽ tự giải quyết, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu"
Nàng nói một cách thoải mái nên Thùy Trang cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Thùy Trang lúc ấy mười tám tuổi cảm thấy Lan Ngọc là người có thể làm tất cả mọi thứ, mọi lời nàng nói đều là chân lý.
Nhưng cô không biết rằng, cũng có những chuyện nàng không thể tự mình giải quyết được, kể cả việc bị lừa ra nước ngoài và rất nhiều việc khác.
............
Mẹ Lan Ngọc kể tiếp:
"Mặc dù cháu chưa bao giờ đến khi cô chú có mặc ở nhà, nhưng người giúp việc và tài xế đều biết cháu. Ngọc chưa bao giờ đưa người ngoài về nhà mình chơi, cháu chính là người duy nhất, lại còn ra vào rất thường xuyên. Dù Ngọc có cố che giấu như thế nào đi nữa, cô chú vẫn phát hiện ra mối quan hệ của cháu và con bé lại vượt quá mức tình bạn"
Thùy Trang trầm ngâm hỏi: "và sau này cô chú đã lừa em ấy đi ?"
Nghe Thùy Trang hỏi như thế, bà liền lắc đầu, giải thích:
"Không phải, lúc đó bố con bé rất muốn tìm cháu để nói chuyện. Thật ra lúc đó cô chú cũng không định làm gì cháu, chỉ muốn nhờ cháu khuyên nhủ con bé hãy giải quyết từng chuyện từng chuyện một. Trước tiên là muốn cháu giải quyết chuyện chọn trường sau đó là chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng có lẽ Ngọc đã hiểu sai ý cô chú, con bé phản ứng rất quyết liệt, còn không cho phép bố nó đến tìm cháu, thậm chí còn đồng ý với yêu cầu của cô chú, từ bỏ nghệ thuật để học kinh doanh"
Thùy Trang đưa mắt nhìn lên trần nhà.
Thì ra bố mẹ nàng đã phát hiện ra mối quan hệ của họ từ lâu và còn phản đối rất kịch liệt, đã vậy bố nàng còn muốn tìm đến cô, còn cô lại không nhớ lúc đó mình đang làm gì.
Sau một hồi, cô đã nhớ lại được mọi chuyện, hình như lúc đó cô đang hối hả chạy đi khắp nơi vay tiền chạy chữa bệnh cho bà, còn cãi nhau với mẹ vì không dành nỗi một ngày để chăm sóc cho bà.
Lan Ngọc luôn xuất hiện rất đúng lúc, nàng luôn ở bên cạnh cô, luôn lắng nghe những tâm tư phiền muộn hàng ngày của cô, luôn lau nước mắt cho cô, còn nàng lại không hề nói gì với cô. Lan Ngọc không nói rằng nàng đã từ bỏ lý tưởng của mình, không hề nói với cô những áp lực từ phía phụ huynh.
"Nếu bố mẹ em ấy xuất hiện lúc đó, có lẽ mình sẽ suy sụp vì không thể đối phó"
Mẹ Lan Ngọc nói:
"Sau khi giải quyết xong chuyện này, cô chú bắt đầu tính chuyện tiếp theo. Đừng nói là con gái, cho dù cháu là con trai, với điều kiện của cháu như vậy, cô chú cũng tuyệt đối không cho phép Ngọc có bất kỳ vướng bận tình cảm nào với cháu. Cô chú cảm thấy không thể dung thứ cho mối quan hệ này, cô chú nhất định không thể để cho con bé đi sai đường, cô chú buộc phải uốn nắn lại con bé"
Thùy Trang cúi đầu xuống, yên lặng nhìn bà ấy, ngọn lửa giận dữ hiện lên trong đôi mắt trong veo kia. Cô hít một hơi thật sâu, hỏi một câu mang rất nhiều oán trách:
"Cho nên cô chú đã quyết định lừa em ấy đi ?"
Mẹ Lan Ngọc nghiêm nghị nói: "đúng vậy"
"Có phải cô chú cho rằng với tính cách của em ấy, chỉ sau hai ngày sẽ không còn gây rối nữa và em ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô chú ?"
Mẹ nàng cười khổ, không thể nào phản bác được: "phải"
Thùy Trang lạnh lùng nói:
"Trước đó, cô chú từng thấy sự kiên trì của em ấy trong việc chọn ngành, vậy mà cô chú nghĩ rằng em ấy sẽ nghe lời sao ? Nếu không phải là cô chú biết được điểm yếu của em ấy, cô chú có nghĩ em ấy chịu thỏa hiệp dễ dàng như vậy không ?"
Bà đuối lý để phản bác, lúc ấy bà và chồng thậm chí còn nghĩ rằng đợi đến khi ra nước ngoài, có lẽ đó chính là cơ hội để nàng bắt đầu đi đúng con đường ông bà đã vạch sẵn, họ nghĩ lúc đó có lẽ vẫn chưa muộn.
Sự kiên trì của Lan Ngọc chẳng qua chỉ là một cuộc đấu tranh trong mắt bọn họ, cuối cùng thì nàng cũng chịu nghe lời. Những gì bọn họ nói cũng chỉ là những quy định rập khuôn áp đặt lên nàng.
Mẹ nàng nói:
"Lúc đầu cô chú muốn đưa con bé ra nước ngoài sớm hơn nhưng ngày nào con bé cũng chạy chạy đến bệnh viện. Cho đến một ngày, cô thấy con bé nằm trên giường khóc, cô đến hỏi thì con bé nói đã cãi nhau với cháu, còn nói một số lời giận dữ với cháu. Lúc đó cô biết cơ hội thật sự đã đến"
Bàn tay cầm ly của Thùy Trang trở nên trắng bệch bởi vì hơi lạnh từ ly cà phê.
Sau khi Lan Ngọc bị đưa ra nước ngoài. Nhưng vì Thùy Trang, nàng không bao giờ ra khỏi nhà. Ngày đầu tiên, nàng còn miễn cưỡng ra ngoài chơi, nhưng sang ngày thứ hai, nàng đã tìm đủ mọi cách để nói không muốn đi, tự giam mình trong phòng để ôn tập, nàng cứ ngồi như thế cả ngày trời.
Nàng là một cô gái nhỏ đang chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt, khi nói về người trong lòng, khóe mắt nàng đều chất chứa rất nhiều tình cảm, trong mắt hiện lên một tia sáng hy vọng.
Mẹ nàng đã dần mềm lòng, từng ngày từng ngày trôi qua, thời gian về nước ngày càng gần. Bà đã nói chuyện với chồng, liệu có thể áp dụng cách quản thúc nhẹ nhàng hơn hay không, hoặc là dứt khoát không can thiệp vào đời sống tình cảm của con nữa. Bà ấy rất muốn được nhìn thấy nụ cười luôn nở trên mặt nàng một lần nữa.
Nhưng chồng bà lại cứng rắn hơn bà nghĩ rất nhiều, với ông, sai chính là sai, tuyệt đối không được đi trên con đường sai lầm này, ông ấy còn nói bà vì chiều con quá mà chính kiến ngày càng thụt lùi, nói chuyện như một đứa con nít.
Từ trước đến nay, ông luôn là người quyết định những chuyện lớn trong gia đình. Nghe chồng nói như thế, bà chỉ đành thở dài sau khi nghe chồng nói vài câu, liền xua tan ý định đó.
Hơn một tuần trôi qua, vào một buổi tối, Lan Ngọc hỏi bà mấy giờ là lên máy bay về nước. Bà không dám đối mặt với ánh mắt lấp lánh của nàng, đành mơ hồ nói cho qua chuyện, bảo nàng đến hỏi bố.
Ông Ninh nghe con gái hỏi liền nói vì xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn nên phải dời lịch hai ngày.
Nhưng chưa đợi được hai ngày, ngay trong đêm ngày tiếp theo, nàng đã nghe lén bọn họ nói chuyện và đã biết được sự thật.
Ban đầu nàng rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ về việc bị giam lỏng. Trước tiên, nàng tìm cách thương lượng với bố mẹ nhưng không thể lay động được người bố, thậm chí ông còn nghiêm nghị cho biết hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của nàng đã bị tịch thu, chuyện đi nước ngoài lần này nàng bắt buộc phải đợi.
Cuộc thương lượng đã kết thúc trong thất bại, Lan Ngọc trở về phòng trong sự im lặng.
Nhưng đến chiều ngày hôm sau, nàng giống như biến thành một con người khác, đập vỡ mọi thứ có thể trong tầm mắt, hai mắt đỏ ngầu, la hét cuồng loạn cả lên giống như một người điên.
Mẹ nàng hoảng sợ, liền chạy lại can ngăn nhưng chồng bà liền ngăn lại, bình tĩnh nói:
"Bà bình tĩnh, đừng để bị lừa, con bé chỉ muốn hù dọa mà thôi"
Lan Ngọc quậy suốt hai ngày, nhưng bố mẹ lại thờ ơ, dứt khoát không xuất hiện trước mặt nàng.
Lần này, nàng quyết định làm một chuyện còn động trời hơn nữa, nàng quyết định tuyệt thực.
Dù mẹ đã áp dụng nhiều cách nhưng nàng vẫn cứng đầu nói:
"Con muốn về nước, nếu không về thì con sẽ nhịn đói đến chết thì thôi"
Đừng bao giờ chống lại một người tuyệt thực, bà không thuyết phục được nàng, còn chồng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, quyết định để nàng nhịn đói hai ngày.
Đến ngày thứ ba, ông bà gõ cửa phòng thì không nghe động tĩnh gì, liền hoảng hốt sai gọi thợ đến cạy cửa ra.
Cánh cửa mở ra, con gái họ đang ngất xỉu nằm trên mặt đất, toàn thân đều là những vết lở do chống lại cơn đói,
Bà bế Lan Ngọc lên giường, nàng chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà giống như một pho tượng vô tri vô giác....
Khi kể đến đây, toàn thân bà run lên, ngẩng đầu lên nhìn Thùy Trang ở phía đối diện.
Phản ứng của Thùy Trang rất kỳ lạ, cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang có một số cảm xúc mãnh liệt đang bị đè nén dưới dáng vẻ đó.
"Con bé rất cố chấp vượt ngoài sức tưởng tượng của cô chú. Thế là ba con bé đã nghĩ ra một biện pháp..."
"Biện pháp gì ?"
Thùy Trang rũ mắt xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng, thậm chí không thèm ngước mắt lên nhìn bà.
Dù chuyện đã qua từ lâu, nhưng bà vẫn nhớ rất rõ ràng, bà chỉ ước giá như chuyện đó chưa từng xảy ra thì tốt biết bao.
Bà kể lại, ông ấy đã nhờ người thăm dò và biết được toàn bộ tiền thuốc men điều trị cho bà Thùy Trang đã tiêu hết, nên ông đã đưa cho Lan Ngọc hai lựa chọn: nếu Lan Ngọc và Thùy Trang chia tay, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm về viện phí cho bà Thùy Trang; còn nếu nàng tiếp tục như vậy, ông ấy sẽ không ngại mà áp dụng biện pháp mạnh hơn.
Lan Ngọc không nỡ trơ mắt nhìn bà Thùy Trang đang chết dần chết mòn trên giường bệnh, ông ấy chắc chắn Lan Ngọc sẽ chọn cách đầu tiên.
Nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn bố mình, lại nhìn mẹ như muốn cầu xin. Rồi nàng cười ảm đạm, rũ mắt xuống giống như từ bỏ toàn bộ sự phản kháng.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hai ông bà không để ý ánh mắt trầm mặc của nàng đang tập trung vào góc nhọn của bàn kính. Cho đến khi hai ông bà nghe một tiếng vỡ rất lớn và Lan Ngọc ngã xuống đất với một vết thương rất sâu trên đầu, máu chảy đầy trên sàn, mẹ nàng đã hét lên một cách mất kiểm soát, còn chồng bà run rẩy dùng tay chặn vết thương đang chảy máu ồ ạt kia.
Lan Ngọc khép hờ đôi mắt, vết máu chảy đầy trên khắp mặt nàng, một tay nắm chặt gấu áo mẹ, đôi môi tái nhợt mấp máy.
Bà nghiêng người lắng nghe thật kỹ, nàng chỉ lặp đi lặp lại bốn từ
"Hãy giúp cậu ấy"
"Hãy giúp cậu ấy"
"Hãy giúp cậu ấy"
Bà bật khóc như suối trào: "được, mẹ hứa với con"
Lan Ngọc buông lòng năm ngón tay, yếu ớt buông xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười rồi mới an tâm nhắm mắt lại.
Hai ông bà không ngờ Lan Ngọc đã chọn cách thứ ba, dùng cái chết để đổi lấy mạng sống của bà Thùy Trang.
Nàng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cuối cùng nàng đã qua được cơn nguy kịch. Nàng muốn về nước tìm cô ngay lập tức nhưng bị bác sĩ ra lệnh bắt buộc phải ở bệnh viện tịnh dưỡng đến khi khỏe hẳn rồi mới cho về.
Cuối cùng, hai ông bà chỉ đành nghe lời nàng, cho nàng về nước nhưng cơ thể vẫn còn đang rất yếu ớt.
Khi nàng rời đi đã là cuối tháng ba, đến khi nàng trở về là đầu tháng sáu cũng là lúc kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, thành phố đã thay đổi ít nhiều, nhưng điều khủng khiếp nhất chính là Thùy Trang đã mất tích.
Cô biến mất khi nào, không một ai biết cả.
.......
Vừa kể xong, bà đã bật khóc, nghẹn ngào lau nước mắt cho mình.
Thùy Trang muốn hỏi gì đó nhưng vừa mở miệng thì lồng ngực đột nhiên dâng lên một cơn đau nhói đến nghẹt thở, cô đau đến mức gần như muốn ngất đi.
Đến khi cô bấu chặt ngón tay vào thành bàn, cơn đau bất chợt ấy mới từ từ dịu đi.
Bà Ninh nghe thấy tiếng rên rỉ bóp nghẹt của cô, bà ngước mắt lên thì thấy sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của cô, bà hỏi:
"Cháu làm sao vậy ?"
Thùy Trang cắn răng lắc đầu, cô hít một hơi dài hỏi:
"Bệnh đau đầu của em ấy là bởi vì lần đó sao ?"
Sắc mặt bà tái nhợt, khàn giọng trả lời: "đúng vậy"
Thùy Trang dù biết rất rõ kết quả nhưng vẫn không cam lòng mà hỏi:
"Có khả năng chữa trị tận gốc không ?"
Sắc mặt của bà trắng bệch, thì thào: "không thể"
Ánh mắt của bà có thêm một chút thương xót, có lẽ bây giờ Thùy Trang cũng giống như vậy. Số tiền mà cô cầm có dính máu của nàng. Dường như bà đã hiểu tại sao Lan Ngọc không chịu nói sự thật cho cô biết. Bà và chống đã chịu đựng suốt mười năm, họ chỉ biết trơ mắt nhìn con gái đã chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Nếu như lúc đó bọn họ chịu ngồi xuống nói chuyện với nàng, có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Thế nhưng trên đời này không hề có hai chữ nếu như.
Thùy Trang vẫn còn một câu hỏi trong đầu, năm đó bị tai nạn nặng như vậy, tại sao không để lại sẹo. Cô không nhìn thấy vết sẹo cũ nào trên trán của nàng.
Bà càng nói càng thương tâm hơn, chậm rãi nói:
"Sau khi về nước, con bé bị tai nạn giao thông, vết thương trùng với vị trí vết thương cũ. Lúc đó cháu và con bé ngồi chung xe, chắc cháu phải biết chứ ?"
Trong đầu Thùy Trang bỗng nhiên rung lên ầm ầm, trong tai cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
"Thật xin lỗi, cháu không thể nói chuyện tiếp được"
Thùy Trang đứng dậy, môi cô khẽ run lên, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn trào ra mãnh liệt trong tích tắc. Bà đưa khăn giấy cho cô nhưng cô lại xua tay, loạng choạng rời đi.
Bà Ninh ngồi yên tại chỗ, nghe tiếng hỏi han của nhân viên phục vụ, nghe thấy giọng nói gần như nghẹn đi của Thùy Trang khi hỏi nhân viên phục vụ toilet ở đâu.
Bên tai bà còn có một tiếng xa xăm như thể đã truyền đến từ nhiều năm trước, khi đó Lan Ngọc còn nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một chuyến du lịch ở nước ngoài. Nàng nhảy cẫng lên như một con chim non khi nhắc đến người yêu của mình:
"Mẹ, cậu ấy đối xử với con rất tốt, sau khi về nước, con sẽ dẫn mẹ đi gặp cậu ấy được không ?"
Ánh mắt bà lóe lên nước mắt, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mại của con gái, nhẹ giọng nói: "được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro