Mùa Thu: 02
Hành lang ồn ào những tiếng bước chân vội vã, âm thanh cất bước của các học sinh năm nhất háo hức tò mò, học sinh năm hai, năm cuối chậm rãi mà tràn ngập sức sống thanh xuân, ồn ào nhưng yên bình, vội vã mà chậm rãi. Những tia nắng nhảy múa trên hành lang, ca hát cùng những bồn hoa thơm ngát, vài bông hoa phượng cuối mùa rải rác 1 góc hành lang, lấm tấm chấm đỏ như đốm lửa trên nền sân lát gạch sạch sẽ.
Khung cảnh cuối buổi lễ khai giảng nhộn nhịp mà yên bình, nó kéo dài mãi cho tới khi hai bóng hình vội vã, bất cẩn chạy vụt qua hành lang đầy nắng. Đến những tia nắng tinh nghịch cũng phải hoảng hốt.
Ladonna và Camilla chân trước chân sau chạy vội lên cầu thang, chẳng quan tâm xung quanh nữa, chúng nó vọt lẹ qua lên các bậc thang. Không còn từng bước ung dung cũng như hai con người leo ba bước nghỉ một nhịp, nó và nhỏ cắm đầu lao thẳng lên lớp học ở tầng ba.
Bước từng chân như bay theo gió, từng bậc từng bậc, rồi hai bậc thang một lần bước, với cái tốc độ nhanh nhất mà nó có thể phóng ra kèm với tâm trí chẳng suy xét tới xung quanh, việc có thương tích xảy ra là điều hiển nhiên.
Chỉ một giây bất cẩn bước hụt, Ladonna ngã nhào xuống cầu thang, đầu gối nó đập mạnh xuống bậc thang lát đá.
"Uwah!!" Nó kêu lên oai oái khi đôi chân dài ngoằng của nó tiếp đất bằng cách đau đớn nhất.
Với một đứa thể lực trung bình như Ladonna thì một chút va chạm cũng khiến chân tay nó bầm tím rồi đau nhức đến một hai phút mới nguôi thì cách "hạ cánh" này thực khiến nó muốn ngất luôn tại chỗ.
Nhưng còn cơn thịnh nộ ở đầu hành lang tầng ba đang chờ khiến nó không dám nghỉ một nhịp.
Chẳng kịp kiểm tra xem có vết bầm hay không, Camilla chỉ vội kéo Ladonna chạy thật nhanh lên lớp học. Còn Ladonna, dù hiện tại nó giống như bị phế bỏ một chân cũng cố gắng lết lên lớp học nhanh nhất có thể.
Đẩy cửa xông vào lớp học, chúng nó thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, đến cái mức giáo viên chủ nhiệm phải cho vài phút để thở.
Mãi sau khi ổn định lại để phổi không nhảy ra ngoài, Ladonna và Camilla mới vội đứng nghiêm mình, hơi cúi đầu, một cao một thấp thành khẩn.
"Thưa cô cho chúng con vào lớp." Hai đứa nó đồng thanh.
Vốn phải lo lắng cúi gằm mặt xuống nhưng không hiểu sao, khi liếc mắt nhìn nhau, cả hai liền phì cười. Đúng là thú vui của những kẻ nghịch ngợm cũng chưa bao giờ dễ hiểu.
Ivis, một người bạn thân của cả Ladonna và Camilla, lúc này đã yên vị ngồi trong lớp tự bao giờ, nhìn hai "con mèo" của mình khúm núm đứng trước cửa mà lắc đầu cười trừ.
Ở một góc cuối lớp, bóng dáng lạ lùng mà Ladonna thoáng thấy dưới sân trường cũng chăm chú ngước lên hóng biến, ấy thế mà "biến" chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai thiếu nữ bị giáo viên phê bình mà khoé miệng vẫn nhoẻn lên cố nhịn cười. Nụ cười đó không nén được bao lâu, ngay sau khi chủ nhiệm cho phép trở về chỗ ngồi, cả hai thiếu nữ liền cười toe toét, giống như bị phê bình ngay ngày khai giảng là chuyện gì đó thú vị lắm.
Ladonna và Camilla sau khi nhận được lệnh được thả tự do liền trở về vị trí của mình, vì lên lớp muộn nên chúng nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị tách ra và ngồi vào những chỗ trống chưa được điền trên sơ đồ lớp.
Ladonna lon ton lại chỗ Ivis, may thay cô ấy vẫn giữ chỗ trống cho nó. Nó hớn hở như mới nghịch được trò gì vui lắm, vừa chạy lại vừa hớn hở không thể hạ khoé miệng xuống. Có lẽ một phần nào đó trong tâm trí Ladonna cho rằng chỉ cần nó cười thì nó sẽ được xoá tội, chỉ cần là cuộc vui thì sẽ không phải lỗi sai.
Khi chủ nhiệm cảm thấy lớp học đã ổn định mới bắt đầu giải thích sơ bộ về mục tiêu năm học.
"Lớp 11 là năm học quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho học sinh trước khi bước sang giai đoạn cuối cấp. Vì vậy, các con cần nắm được chương trình lớp 11 học những môn gì để có kế hoạch học tập phù hợp. Từ năm nay, theo chỉ đạo của Bộ Giáo Dục, các trường trung học phổ thông sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ......."
......
Cách nhắc nhở của chủ nhiệm năm nay hay năm trước cũng giống nhau, đặc điểm chung mà cả lớp cảm nhận được luôn là nó dài hơn các bài phát biểu trong lễ khai giảng rất nhiều. Chúng nó uể oải lắng nghe dù không muốn nghe cho lắm. Một số học sinh gương mẫu và mấy đứa loi choi luôn thừa năng lượng thì vẫn trong ngồi tư thế thẳng lưng cao đầu, nhưng phần còn lại như Ladonna, Ivis và Camilla thì đã gục xuống bàn từ lúc nào không biết. Chúng nó nhoài người ra bàn học, biến mặt bàn thành điểm tựa nâng đỡ cơ thể lười biếng của chúng nó.
Dông dài một hồi, giáo viên chủ nhiệm mới quay lại chủ để mà cả lớp ngóng chờ nhất: Giới thiệu học sinh mới.
Từ cuối lớp, một học sinh tiến lên bục giảng để tự giới thiệu mình. Như chó ngó tát ao, Ladonna tò mò hướng mắt theo từng hành động của bóng lưng mà nó đã thấy trước đó.
Cậu ấy là một nam sinh cao ráo, theo nó áng chừng thì cậu bạn này cũng phải cao nhất nhì lớp nó. Tuy thời tiết hôm nay có thể nói là cực nắng nóng nhưng cậu bạn mới này vẫn khoác bên ngoài một chiếc cardigan xám, bên trong là lớp áo sơ mi trắng thay thế cho bộ đồng phục chưa kịp nhận. Mái tóc đen tuyền không dài cũng không ngắn, vừa quá lông mày một chút, cậu ấy chia tóc ngôi 7:3, cũng không tệ. Mắt hai mí, mũi cao, nhìn chung nó thấy không có gì quá đặc biệt ngoài chiều cao vượt hẳn lên so với mặt bằng chung nam sinh trong lớp. Mặt mũi trông hơi đểu, nhưng cái cardigan làm cho cậu ấy mang nhiều nét thư sinh hơn.
Ladonna nhìn lướt qua một chút rồi lại gục xuống lần nữa, lim dim nhìn quanh lớp học. Theo như tự giới thiệu thì cậu ấy tên là Aiden.
"Ra là Aiden..." Nó lẩm bẩm trong miệng trước khi lơ đãng trở lại thế giới trên mây của mình.
......
Aiden lách người bước qua chỗ trống giữa hai dãy bàn, tiến tới bục giảng theo lệnh của chủ nhiệm mới. Cậu là học sinh chuyển trường từ khu vực khác tới đây, vì việc học hành tiện hơn khi trường học gần nhà. Mỗi bước đi của cậu vừa nhanh vừa chậm, có chút chần chừ và rụt rè của một học sinh mới.
Cậu không phải một người hướng ngoại dễ thích nghi, thậm chí còn sợ đám đông, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng vì cậu biết cậu sẽ gắn bó với nơi này trong 2 năm cuối cùng của đời học sinh.
Hắng giọng cố nói to để giới thiệu tên, Aiden căng thẳng nhìn đám đông ồn ào. Cậu hoảng và bị choáng ngợp đến mức ánh mắt mất kiểm soát mà nhìn xung quanh. Đứng trước đám đông đã khiến cậu run rẩy, nói trước đám đông lạ mặt còn đáng sợ hơn. Ngay khi cảm thấy ngợp thở nhất, cảm thấy như cổ họng bị ai đó bóp nghẹn thì bỗng Aiden va phải ánh mắt của Ladonna.
Aiden không biết tên cô bạn này nhưng cậu biết cô gái này là một trong hai người đến muộn. Mắt cô bạn đó to tròn, hai chữ tò mò thật sự khắc vào ánh mắt trong veo điểm vài giọt nắng đó. Lướt qua, va phải rồi vội vàng lướt qua lần nữa, tuy chưa đến hai giây nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí cậu trai.
.....
Sau màn giới thiệu ngắn của học sinh chuyển trường kèm lời nhắc nhở từ chủ nhiệm, đám học sinh lớp 11A5 được thả tự do, mỗi đứa bay nhảy một hướng. Một số túm tụm lại kể chuyện về kì nghỉ hè, một đám thì vây quanh học sinh mới, một đám vội vã rời trường và số còn lại tò mò nhìn học sinh mới rồi cũng quay lưng rời khỏi lớp học.
Greta là một trong những người can đảm chạy tới trước mặt Aiden để làm quen, cô tự tin giới thiệu bản thân, năng lượng tự tin và nhiệt huyết như một đoá hướng dương. Cô cùng bạn thân mình là Alina nhanh nhẹn bước lên đầu tiên và nhanh chóng trở thành bạn học nữ đầu tiên trò chuyện với Aiden. Có lẽ vẫn còn bỡ ngỡ, Aiden ngại ngùng gật đầu đáp lại. Hai người họ nói qua nói lại vài câu rồi những người khác trong lớp học cũng dần xuất hiện bên lề cuộc trò chuyện, lần lượt từng nhóm bạn cũng đến chào hỏi học sinh mới.
Cách bàn cuối, vị trí của Aiden độ 4 bàn học, Ladonna cũng quay người nhìn xuống phía dưới hóng chuyện, nó cũng có ý định lại gần bắt chuyện với bạn mới nhưng đám đông xúm lại khiến nó từ bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức. Nó quay người cùng với Ivis và Camilla rời khỏi lớp, trở về nhà.
........
11:57
[ĐOẠN CHAT]
Ladonna:
- hello :3
- thật ra cũng không có gì đâu chỉ là tớ muốn làm quen bạn mới vào lớp thôi à
- chào nhau một tiếng hihi
- tên tớ là Ladonna, ngồi bàn ba vị trí sát cửa cùng dãy á
- nói chung là chúc cậu hai năm tới vui vẻ với lớp nha
Aiden:
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, mong sau này cũng làm quen được với lớp hơn
Ladonna:
- mong cậu nhanh có một nhóm bạn thân nè
(Aiden đã thả biểu tượng cảm xúc like)
Aiden:
- Ừ cảm ơn bạn nhé
(Ladonna đã thả biểu tượng cảm xúc tim)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro