Chap 1: Biến cố
Cô đã từng là một tiểu thư vô cùng giàu có và xinh đẹp. Của cải dùng không hết, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vì một biến cố mà tất cả của cải, gia đình đều hoá thành tro bụi.
Sinh nhật thứ 12 của cô, không một ai bên cạnh cô cả. Lẻ loi một mình giữa góc phố nhộn nhịp, ánh đèn đường rọi vào khuôn mặt ngây thơ thấm đẫm nước mắt, thảm thương vô cùng !
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, cô gần như mất hết sức lực, cô lảo đảo bước đi trên vỉa hè, cô mơ hồ nhìn vào những đám mây, từ tối hôm qua cô chưa có gì bỏ bụng cả, bỗng dưng cô cảm thấy đầu cô bắt đầu cảm thấy rất choáng.
Kíttt...! Chiếc xe ôtô phanh gấp
- Thiếu gia, chúng ta đâm phải một cô bé rồi !
- Hử ?
- Chúng ta nên làm gì với cô bé này ?
- Đưa đến bệnh viện kiểm tra !
- Vâng
Tại bệnh viện
- Anh là người nhà bệnh nhân đúng không ?
- Tôi...đúng vậy
- Cô bé không sao. Cô ấy chỉ bị chấn thương ngoài da . Nhưng anh nên khuyên cô bé đừng nên nhịn ăn nữa vì như vậy rất có hại đến sức khoẻ và dạ dày của bé nên mong anh chú trọng.
- Tôi biết rồi !
Anh bước vào phòng bệnh, cô nhìn anh, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, bên khoé mắt vẫn vương vài giọt lệ. Anh bước đến giường bệnh, khinh bỉ nhìn cô, anh rút ra một cọc tiền, ném vào người cô, cao ngạo nói:
- Mau mau cầm tiền rồi cút cho khuất mắt tôi !
- Tiền tiền! các ngươi chỉ biết có tiền thôi ! Anh nghĩ đồng tiền của anh có giá trị lắm sao ?
- Tôi không thích trẻ hư, mau mau cầm tiền rồi CÚT - anh nhấn mạnh
- Không cần tiền của anh tôi có thể tự đi !
- Cô cũng mạnh miệng gớm nhỉ !
- Cảm ơn lời khen của anh !
- Hàn Phong ! Con không được nói như thế !
- Ông !
- Bé con, ta muốn con về ở với ta, liệu con có đồng ý ?
- Con...con nhưng...- liếc nhìn anh
- Đừng lo, nó sẽ không dám làm gì con khi ta còn ở đây đâu !
- Cảm ơn ông !
Tại biệt thự Lãnh gia
- Hừ ! Đồ rẻ rách, ông tôi rất ít khi đến đây nên cứ nằm mơ đi mà được cưng chiều ! Dì Dung mau mau đem cái thứ bẩn thỉu này xuống nhà kho cho tôi !
- Vâng !
Tại nhà kho
- Bé con, con tên là gì vậy ?- Dì Dung nhẹ nhàng hỏi
- Tô Vĩ Nhi
- Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ?
- 12
-- Tội nghiệp ! Cậu chủ từ bé đã mất mẹ nên tính khí thất thường như vậy , con đừng lo, ta phải đi lê n ngay đây không cậu ấy nghi ngờ.
Khi dì Dung vừa rời khỏi, cô gần như đạt đến giới hạn, cô bắt đầu lả đi, đầu cô lúc bấy giờ trống giỗng, liệu thế giới này còn có chỗ cho cô không ?
Cô còn có thể tồn tại bao nữa ? Cô sẽ thế nào khi rơi vào tay của hắn ? Tương lai của cô sẽ ra sao đây ?
Mọi người đón xem tập 2 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro