Chương 9
"Diệp! Diệp! Con không mau dậy là trễ giờ học bây giờ đấy!"
Tiếng mẹ tôi vẫn vang lên ở dưới lầu nhưng mà cơ thể tôi nặng nề quá không nhúc nhích được mà cứ nằm yên tại chỗ, đầu thì cứ ong ong lên đau như búa bổ. Tôi muốn đáp lại lời mẹ nhưng cổ họng khàn không nói nổi.
Phương Nhĩ không thấy con gái xuống bà thỉ mải làm bữa sáng cũng chẳng lên được. Vừa thấy Trần Liễm thì gọi thằng nhóc lại : "Liễm, con lên gọi chị con dậy đi. Không biết sao hôm nay nó lại ngủ biếng vậy nữa!"
"Hể, sao con lại lên gọi chị ấy?! Con không đi đâu"
Phương Nhĩ lườm Trần Liễm khiến cậu không còn cách nào khác hậm hực đi lên. Vừa mới dậy xong đã đang oải thì chớ!
Trần Liễm đi lên phòng tôi nhưng gõ mãi cũng trả thấy có ai trả lời. Thằng bé tức giật dùng chìa khoá phụ mở cửa rồi phi thẳng vào: "Này! Bà chị có dậy không vậy hả!"
Căn phòng tối tăm chẳng có ánh đèn, rèm cửa sổ thì đóng cũng chẳng có mở
Trần Liễm tức muốn xì khói cậu bước đến định lôi tôi ra khỏi cái chăn nhưng vừa động vào tay thì đã bỏ ra.
"Này! Sao người bà chị nóng thế? Có chuyện gì đấy!"
"Mày im chút đi" Tôi khó khăn nói với nó, giọng khàn cả đi.
Nó nhìn tôi chật vật như vậy thì nhíu mày, nó với tay ra sờ lên trán của tôi, xong nó giật mình nói: "Uầy! Sao trán nóng thế! Bị sốt rồi?"
"Khụ..! Chắc vậy, tao đau đầu quá" Tôi lật mình ngồi dậy.
"Để em nói với mẹ, chị cứ nằm xuống đi cũng được"
"Ừm, bảo mẹ gọi cô xin nghỉ dùm tao đi"
Trần Liễm lấy chăn đắp lại cho tôi rồi chạy xuống nhà. Phương Nhĩ đang nấu cơm nghe thấy Liễm chạy xuống nhưng không thấy Diệp thì bất mãn: "Mẹ bảo con gọi chị xuống cơ mà, sao còn không thấy nó xuống"
"Chị ấy hình như bị ốm rồi đấy mẹ"
"Gì? Sao tự nhiên lại ốm rồi? Con trông hộ mẹ nồi nấu để mẹ lên xem chị con xem nào"
Phương Nhĩ lên trên lầu, bước vào thấy tôi nằm chật vật lắm, lúc sờ tay lên trán tôi cũng bảo là nó nóng ran. Không còn cách nào khác mẹ đã gọi điện cho cô chủ nhiệm để xin cho tôi nghỉ học hôm nay. Được nghỉ học ở cái mùa đông này thì thích đấy nhưng vì cái sốt hành hạ nên đâm ra cũng chẳng vui vẻ gì.
Tôi khó khăn ăn được tí cháo rồi lại nằm tiếp cho đến gần trưa, cơn sốt có lẽ cũng giảm hơn khi hiệu quả của thuốc có tác dụng.
Tôi ốm là bà nội tôi cũng lo lắm, bà còn đi mua nửa con gà để nấu cháo gà cho tôi ăn. Nội chỉ lo bệnh tôi nặng hơn lên cứ thỉnh thoảng lúc tôi đang ngủ là lại lên xem. Nội còn dán luôn miếng dán giảm sốt lên trán tôi, nó mát lắm.
Trần Liễm hôm nay được buổi nghỉ vì chiều nó mới học nên nó phải trông út. Chắc mặt nó phải nhăn nhó lắm vì nó chỉ muốn đi chơi mà thôi
"Tướng ngủ khó coi nhể"
"Mày nói to nó dậy bây giờ"
"Còn không phải nó đang ngủ như chết thế kia hay sao?"
"Vì đấy là nó ốm mà..!"
Tôi khó chịu khi có tiếng ồn quanh mình, nó cứ xì xào xì xào bên tai. Dù tôi đã cố dùng gối bịt lấy tai mình lại nhưng vẫn có tiếng lọt qua. Lờ mờ lờ mờ mở mắt mình ra, đập vào mắt tôi là nhỏ Dứa, mặt nó là to nhất!
"Oái!" Tôi giật mình khiến đầu va luôn vào thành giường.
Dứa nó cũng bị doạ liền xoa chỗ tôi bị va: "Mày không sao đấy chứ! Sao lại hậu đậu vậy"
"Khụ...là tại ai hả!"
"Mày tự dưng vậy còn không phải tao cũng bị mày doạ à?!"
Tôi ngồi dậy: "Sao đến nhà tao chi?"
Dứa nó búng vào trán tôi, trách cứ tôi: "Tao đến thăm mày chứ còn gì nữa, nghe cô bảo mày xin nghỉ vì ốm nên tan tiết là tao chạy tới nhà mày luôn còn gì, đồ vô lương tâm"
"Haha, xin lỗi mà"
Tôi thấy Di cũng kiệm lời đứng ở sau Dứa. Hình như hai người họ cùng tới, Di nói cậu ấy cũng lo nên đến xem tôi đã đỡ hơn chút nào chưa: "Cậu cần bài hôm nay không? Tớ đã chép ra rồi này"
Tôi cầm quyển vở mà biết ơn Di vô cùng. Tôi biết chắc một điều là nhỏ Dứa cũng chả thèm chép đâu, định hôm đi học mượn Lâm lại không nghĩ tới Di đã mang tới tận nhà.
"Cảm ơn nha Di, chuẩn thứ tôi cần á!"
"Không có gì, có gì không hiểu cậu có thể hỏi tớ"
Dứa nhìn bầu không khí vui tươi thì liền cắt ngang: "Nè, có vẻ có kẻ cũng đang ở dưới nhà mày rình mò để đi lên đấy"
Tôi bàng hoàng: "Gì! Trộm á?!"
Nhỏ Dứa cốc đầu tôi: "Trộm cái gì mà trộm, bà chỉ nghĩ được đến vậy thôi hả. Tên lo cho bà nữa ngoài con chuột kia thì còn ai hả! Nó núp dưới nhà bà nãy giờ đó, thương nó tí đi"
Tôi ngớ người, Dứa nói vậy thì chắc là Nguyên rồi. Không nghĩ tới cậu ta có thể dám mò tới dưới nhà tôi luôn.
"Sao nó vào được chứ"
"Còn sao nữa, nó vào giả vờ chọn đồ mua đó, nhà bà bán tạp hoá mà, nhưng chắc không lên được nên chỉ ở ngoài thôi"
"Giờ mấy giờ rồi?"
"10 giờ 45 phút"
Nguyên nó cũng đã cất công như vậy nếu để cậu ấy cứ thấp thỏm bên dưới thì thật là tội lỗi, càng nghĩ tôi càng thấy dáng vẻ đó của cậu ta cũng buồn cười lại có chút đáng thương đấy. Dù biết là lo cho tôi nhưng không đến nỗi như vậy chứ.
"Hay giờ tao xuống dưới nhà chút cũng được"
"Được không đó? Đừng có cố quá thành quá cố giờ đấy"
"Không sao đâu, tao cũng đỡ chút ít rồi, giờ xuống uống chút nước cho đỡ khát"
"Haizzz, toàn lũ liều"
Đúng như Dứa nói Nguyên đang ở ngoài tiệm nhà tôi, vừa thấy tôi thằng nhỏ mừng rơi cả nước mắt, thật chẳng ra dáng đại nam nhân tí nào. Nhưng vì có ông nội tôi trông quán nên cũng chẳng dám làm gì quá lố rồi để bị thu hút sự chú ý.
Nội thấy tôi liền hỏi: "Đang ốm mà sao lại xuống đây vậy hả?"
Tôi giật mình: "Dạ...con muốn ăn gì đó, con có chút đói bụng"
"Vậy sao không gọi ông, ông bảo thằng Liễm mang lên cho? Đang ốm thì nằm ở trong phòng thôi"
"Dạ thôi ạ, Liễm nó cũng phải trông út"
"Haizz, được rồi ăn gì ông lấy cho"
"Cháu tự lấy được rồi ạ, ông cứ ngồi đọc sách đi"
Thuyết phục mãi ông mới ngồi trở lại, tôi, Dứa và Di thì đi ra ngoài tiệm, Dứa nó muốn ăn lắm, nhìn nhỏ thèm ăn này tôi cũng bất lực lấy vài gói bim bim tí cầm lên phòng rồi ba đứa ăn.
Nguyên vội bước lại chỗ chúng tôi, cậu nói nhỏ: "Sao lại xuống đây?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu: "Còn không phải do cậu hay sao?! Tự dưng ra nhà tôi chi, nếu để người nhà tôi biết được tôi chơi với con trai là thảo nào cũng bị mắng"
Dứa nó cũng chán ngán cái tục cũ rích này liền nói: "Giờ thời nào rồi mà nhà bà còn cấm chơi với con trai nữa chứ"
"Chịu thôi mà, chắc khi tôi lớn hơn rồi thì sẽ không thế nữa"
Nguyên đưa tay ra sờ lên trán tôi: "Vẫn còn nóng, tốt nhất bà lên phòng đi. Thấy Sóc đỡ hơn rồi tôi cũng yên tâm"
"Mà sao Nguyên biết tôi ốm vậy?"
"Là Lâm nói đó"
Ra vậy, Lâm đã nói cho Nguyên...
"Vậy giờ Lâm đâu"
"Cậu ta ở nhà chứ ở đâu nữa, cậu ấy cũng nhờ tớ gửi lời hỏi thăm tới cậu"
"À, cảm ơn nhiều nha, cả hai cậu" Tôi có chút thất vọng, chả biết bản thân sao lại thất vọng như vậy nữa. Lâm có gì ngoài là bạn chơi chung đâu, tại sao tôi lại hi vọng khi mà đây chỉ là tình cảm từ một phía?
Nguyên đưa cho tôi mấy gói cháo cậu ấy mua. Mặc dù tôi nói không cần vì nhà tôi cũng bán nhưng mà cậu ấy nhất quyết đưa, dù sao cũng là tấm lòng, không nhận thì hơi phí.
...
Sau khi Nguyên ra về ba chúng tôi cũng cùng lên phòng để ngồi chơi. Tôi cứ ngồi thở dài liên tục khiến Dứa nó đang ăn cũng mất cả vị: "Này, sao mày cứ hễ tí là thở dài vậy? Làm sao à?"
"À thì..." Nếu nói cho Dứa biết liệu có được không? Dù sao hai đứa cũng là bạn thân.
"Dứa nè, sao mày thích Quân vậy?"
Dứa nó ôm gói bim bim nhìn tôi trả lời: "Thích thì thích thôi, cần có lí do sao?"
Tôi bĩu môi: "Phải có chứ"
"Vậy chắc là cậu ta hợp gu thôi"
Trước thấy nhỏ Dứa khen Quân ghê lắm, chắc đấy cũng là một phần ưu điểm mà Dứa nhìn từ tên kia đi. Nhưng sao tôi nhìn thì lại thành ra trái ngược vậy?
Di bước lại gần tôi, cậu ấy hỏi tôi một câu khiến tim tôi muốn nhảy luôn ra khỏi ngực: "Cậu thích Lâm đúng không Diệp?"
"Hả?" Dứa cũng bất ngờ đến rơi cả bim bim trên tay. Có lẽ nó cũng không tin là một con người như tôi lại có tình yêu lên vội vã hỏi lại Di: "Di, bà hỏi nó gì kỳ vậy! Nhỏ này mà biết yêu á!?"
Di đẩy đầu Dứa trách cứ nói: "Chỉ có mình hai đứa bay là không nhìn ra. Cả lớp ai cũng biết mà"
Tôi đỏ mặt ôm lấy gối. Trời ạ sao có thể như thế được, tôi cứ nghĩ là tôi giấu rất kỹ và tôi với Lâm chỉ đang trong mối quan hệ bạn bè, làm sao cả lớp đều biết được!
"Không thể nào..."
Di đính chính: "Sao lại không thể? Nó rõ rành rành trước ban ngày ban mặt luôn. Không những thế bà đã ngầm công khai tranh giành Lâm với cái Lan rồi đấy"
"!!!" Lộ rõ vậy sao!?
"Uầy, mày nói đi Sóc chuyện này là thật à!" Dứa nó túm lấy tôi lắc qua lắc lại khiến tôi chóng cả mặt. Cơn ho lại đến khiến tôi ho sặc sụa
"Khụ khụ, dừng lại đi Dứa mày giết tao bây giờ!"
Dứa nó bỏ ra nhưng mặt nó nhìn tôi hứng thú lắm. Lời tôi muốn nói như muốn nghẹn lại khi nhìn thấy mặt nó. Dứa là đứa giữ bí mật... không được tốt lắm. Vậy nên nói với nó là nó đi rêu khắp nơi.
"Tao không thích Lâm đâu, đừng có nói vậy lại mất tình bạn" Nếu Lâm mà biết được thì chắc chắn cậu ấy sẽ né tôi như né cái Lan, tôi mới không muốn bị như vậy đâu.
Di lại gần tôi nói: "Thích thì nói đi nhỡ đâu lại thành"
Dứa chậm hiểu, nó hỏi lại lần nữa nhưng nó không hỏi tôi mà hỏi Di: "Vậy là Sóc thích Lâm đúng không?"
Di nhún vai: "Có lẽ thế"
"Gì mà tụi mày cứ thần thần bí bí"
Chúng tôi ngồi bàn về chuyện tình yêu với nhau, con gái cả mà ai cũng có tâm sự nhưng vẫn chủ yếu là chuyện của tôi và Dứa còn Di thì là người ngồi nghe vì cậu ấy chả yêu ai cả, người cậu ấy yêu chỉ có nam chính trong ngôn tình mà thôi.
Châm ngôn của cậu ấy là: "Trai ngôn ở một đẳng cấp khác rồi"
Tôi cũng từng ước bản thân được như nữ chính vậy. Ước gì tình cảm của tôi sẽ được đáp lại dù chỉ một chút thôi cũng được. Đơ phương thật là rắc rối mà...!
...
Sau lần bị ốm đó thì ra ngoài nội bọc tôi như cục bông và không cho phép cởi, dù mẹ tôi có về phe tôi cũng không cãi lại được nội. Không còn cách nào khác là ra lớp tôi phải lén cởi ra vậy, mặc thế này thì bị cười chết!
Tiết thể dục mọi hôm là ở ngoài trời nhưng nay lạnh lại còn mưa nên thầy cho tập bài thể dục ở trong lớp. Bài thể dục được thầy dạy từ trước rồi bây giờ mỗi bạn lên bục kiểm tra lại, lấy luôn vào điểm miệng trong ngày luôn. Nhưng mà bài tập thể dục đâu phải ai cũng nhớ vì nó chán ngắt à!
Và tôi là một trong những đứa không nhớ gì cả. May sao tôi ngồi gần cuối vậy nên còn lâu mới đến lượt. Giờ phải tranh thủ ngồi xem lại tất cả động tác.
"Dứa ơi, mày thuộc chưa?" Tôi khều khều tay nó, cứ tưởng nó đang nằm để nhẩm lại động tác thì ra nó lại đang ngủ.
"..." Cái con heo này!
Tôi ngó ngoáy mô tả lại các động tác thì Lâm bên cạnh lại cứ phì cười liên tục. Ngại chết tôi! Nhưng mà nếu tôi không thuộc thì phải đứng góc lớp, như thế còn ngại hơn!
"Lâm ơi đừng cười nữa tôi không tập trung được luôn rồi!"
"Tại nhìn cậu miêu tả lại trông có chút kì quặc đó, cậu xoay sai gần hết"
Tôi bĩu môi: "Cũng đâu phải tôi muốn vậy"
"Phì! Được rồi để tôi giúp bà cho đúng"
Lâm vươn người về phía tôi, cậu nắm lấy cánh tay tôi rồi xoay theo các động tác mà được người que trong vở làm mẫu. Lúc bị cậu nắm lấy tay tôi giật bắn mình, gương mặt cậu ấy gần tôi lắm, đến nỗi tôi có thể nhìn được lông mi dài của cậu ấy. Trên người Lâm cũng có hương thơm nhè nhẹ, thật sự đây là nam chính trong truyền thuyết sao!
Tôi bị đơ đến nỗi không nghe nổi lời cậu ấy nói nữa.
"Hê hê" Vừa quay ra thấy Dứa nó xoay người nhìn tôi và Lâm, cái mặt nó gian kinh khủng. Miệng nó cười lớn đến nỗi sắp ngoác tới mang tai.
Tôi vội tránh ra khỏi Lâm một chút, giờ tôi mới nghe rõ Lâm nói
"Cậu đã hiểu chưa?"
"À hả! À...Ừm hiểu rồi, hiểu rổi"
Nếu cứ như thế này mỗi ngày chắc tim tôi chết luôn mất!
Đã đến lượt Dứa lên tập, tên Dứa vừa lên tôi liền biết sắp đến lượt mình rồi, không còn cách nào khác là phải cắm đầu vào tập tiếp. Dứa nó ngủ suốt mà nó cũng thuộc bài được 89% mới hay cơ chứ!
"Trần Ngọc Diệp" Thầy đọc tên tôi.
Tôi hít một hơi, cứng ngắc như người máy đi lên. Tôi tập được hai ba động tác thì quên mợ nó luôn những động tác sau, cứ đứng đơ ở động tác thứ ba làm thầy và cả lớp nhìn. Dứa nó lén lút dơ giấy lên, trên đấy có vẽ người que để mô phỏng.
Tôi len lén tập theo, đang vui vì sắp hoàn thành xong thì tiếng cái Lan cất lên. Tôi liền biết mình toi rồi!
"Thầy ơi! Dứa nhắc Diệp bài thầy ạ"
Mọi người nhìn tôi và Dứa, Dứa nó còn chưa kịp cất tờ giấy xuống cơ nên là bị lộ rồi. Thầy nhíu mày đập bàn nói: "Thế này là sao đây, Diệp em nãy giờ không thuộc bài đúng không?"
"Em..." Mặt tôi tái mét, không còn gì để chối cãi, vì bị cả lớp bắt tại trận như vậy mà...
"Đứng góc lớp cho tôi, tôi sẽ trừ 1 điểm của lớp trong sổ đầu bài và em và bạn vừa nhắc tôi cũng sẽ ghi vào sổ đầu bài"
Lần này coi như xong đời rồi. Không những bị đứng góc lớp lại còn bị ghi vào sổ đầu bài, thảo nào cuối tuần tiết sinh hoạt sẽ là địa ngục cho xem.
Tôi lủi thủi đi ra góc lớp đứng để những bạn khác lên tập. Đứng góc lớp lần ấy là cái loại xấu hổ gần chết, Crush lại còn chung lớp, chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống mà thôi.
Nhìn bên dưới cái Lan và Dứa trừng nhau muốn cháy mắt tôi không khỏi thở dài. Nếu như Di nói đúng thì có lẽ cái Lan không chỉ đơn thuần nhắm vào tôi là không thích nữa rồi. Tôi đoán bây giờ nó chắc chắn chỉ muốn hạ bệ tôi để làm tôi xấu mặt thôi.
Tôi chỉ sợ tính nó cáu bẩn lại toàn chơi lớn. Sợ rằng nó sẽ làm ra chuyện mà tôi không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro