Chương 8
Mùa đông lạnh cóng cả chân tay, sáng sớm nội đã bọc cho tớ thành một cục bông rồi. Nào là áo khoác bông, găng tay, tất, rồi mũ mã các kiểu đều đắp vào người tớ hết.
"Mẹ, mẹ mặc cho nó nhiều thế thì khó đi lại lắm" Mẹ của tôi nhìn tôi ú nu thì không biết phải làm sao với cái đống tôi đang mặc.
"Trời lạnh không mặc thế ra đường thảo nào nó cũng chết cóng đấy"
"Không đến nỗi đấy được đâu mẹ ơi" Mẹ tôi thở dài. Nội và mẹ bàn tính một hồi thì cũng quyết định. Tôi mặc áo lên và áo đồng phục học sinh, khoác thêm áo khoác bông nữa và đi giầy thể thao. Lên lớp rồi thì có thể cởi áo khoác ra cũng được.
Tôi đạp xe đến nhà Dứa, chắc giờ nó cũng bị ba mẹ gọi dậy rồi.
Hai đứa lạch cạch cái xe đạp, cả người run bần bật đi đến trường. Đến phát là chạy một mạch vào lớp luôn chứ không dám đứng ngoài buôn nhảm. Đứng xíu thôi mà gió nó tạt cho muốn rùng mình.
"Dứa, sao vậy?" Tôi thấy nó cứ để ý lớp C thì không khỏi khó hiểu. Nhưng nghĩ lại tên Quân lớp đấy thì cũng thành dễ hiểu. Tôi thở dài nói: "Đừng có lúc nào cũng ngó sang đó nữa, quay về thực tại đi"
"Trước tao thấy hình như Quân đi với một đứa con gái có vẻ thân lắm, hình như là lớp nó. Mày có nghĩ nó có bạn gái rồi không?"
"..." Được rồi, vào tôi và Lâm thì tôi cũng sẽ có cảm xúc này, thôi thì vì nhỏ Dứa mà suy nghĩ một lần vậy, nhưng mà bên cạnh tên đó có bao giờ thiếu bạn nữ đi cùng à?
"Hôm nào chả thấy có mấy bạn nữ đi cùng tên đấy, sao mày lại không thấy được"
"Có nhưng tao chỉ nghĩ đấy là bạn thôi"
"Rồi giờ sao mày suy ra đấy là bạn gái của tên đấy?"
"Thì thấy họ thân thiết lắm"
"..." Tôi không biết trả lời nó sao nữa luôn.
Dứa nghĩ rằng phải theo dõi một lần xem sao. Mà một khi nhỏ này nghĩ là nó làm thật.
Tôi không biết là bản thân có cái tội tình gì ở kiếp trước với nhỏ Dứa mà kiếp này lại phải cùng nó đi rình Crush nó như vậy. Tính ra là tôi không có liên can gì đến chuyện yêu đương của nó luôn ấy. Giờ thì gió đang không ngừng tạt vào mặt còn tôi và nó ngồi ngoài ghế đá sân trường nhìn thằng Quân và nhóm bạn của hắn.
"Mày hành hạ tao vậy à?" Tôi liếc Dứa muốn đau cả mắt nhưng mà nhỏ này chột dạ làm lơ.
"Hai người làm gì ở ngoài này vậy?" Nguyên ra ngoài mua đồ ăn vặt thấy hai đứa chúng tôi ngồi ngoài này nhìn mặt nó nhìn chúng tôi như người giời ấy.
"Thì..."
"Hóng...Hóng gió!"
"..." Điên à?
Tôi định nói thì Dứa nó bịp mồm tôi. Đầu nó lắc liên tục ra hiệu không được nói. Tôi nhướn mày khó hiểu, Chuột cũng là bạn thân của hai đứa, sao lại không muốn cho nó biết. Nhưng hai hôm sau thì tôi cũng đã có câu trả lời.
Chuyện là Nguyên vô tình biết được Dứa nó thích Lâm qua lời mấy tên cùng lớp của cậu ấy. Dường như Nguyên thích thú lắm, cậu ấy bảo với tôi đã nắm bắt được nhược điểm của nhỏ Dứa rồi. Giờ thì Dứa không tác oai tác quái với cậu được nữa.
Thì ra là vậy, Nguyên đã nắm thóp được điểm yếu của Dứa còn Dứa thì ngày ngày sống nơm nớp sợ tên này không giữ mồm giữ miệng sẽ đi nói lung tung.
"Diệp ơi, bản báo cáo tuần cậu đưa cho lớp phó lao động chưa?" Lâm hỏi tôi.
Tôi ngớ ra, hình như là tôi chưa có lập danh sách đưa cho lớp phó. Hồi đó cấp 2 các cán bộ trong lớp sẽ thu thập danh sách phạm lỗi và gửi cho lớp phó lao động để cậu ấy phân công trực nhật tuần. Còn vì sao tôi phải làm báo cáo thì là vì tôi đã được cô phân làm tổ trưởng nhóm!
"Tớ chưa có làm, đợi chút sẽ nhanh thôi"
Lâm ngồi kiểm lại các bạn trong nhóm giúp tôi còn tôi thì ghi lại. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cái Lan nó không tới chỗ chúng tôi.
"Nè, Lâm cậu muốn đi ăn cũng bọn tớ không?" Nghe giọng nó nhẹ nhàng ngọt sớt làm tôi nổi da gà.
Lâm lắc đầu, không nói gì hết tiếp tục chỉ dẫn tôi viết báo cáo. Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn mặt Lan, gương mặt xinh đẹp của nó méo sẹo cả ra.
Hình như do đợt đá bóng lần trước Lâm đã biết được Lan thích cậu ấy và mọi vấn đề đều sảy đến từ vụ việc này nên Lâm đã tránh né Lan. Gần như ngày nào đến trường hễ nhìn thấy Lan đang tới gần là cậu ấy tránh như tránh tà. Có lẽ vì điều này đã khiến Lan cảm thấy bức bối, tần suất tìm đến Lâm càng ngày càng tăng chứ không có giảm.
Tôi quay qua nhìn Lâm, lông mày của cậu ấy đã nhíu lại. Có lẽ ngày nào cũng bị đeo bám khiến cậu ấy khó chịu rồi. Vào tôi thì tôi cũng giống cậu ấy thôi.
"Lâm, sao cậu không trả lời tớ?!" Lan đập bàn đến cái bút bi của tôi cũng lăn xuống dưới.
"Tớ xin lỗi, tớ có việc không đi được" Lâm khó khăn rặn từng chữ trả lời Lan.
"Sao lại như vậy được chứ, rõ ràng là cậu rảnh mà sao cậu nói là không rảnh kia chứ, hôm qua cậu còn sang lớp A chơi mà"
Lâm nhíu mày lần nữa.
Tôi không muốn xen vào nhưng mà nhìn vậy cũng khó xử cho Lâm lắm nên tôi đã nói: "Lan, cậu vừa phải thôi Lâm nói cậu ấy không đi được rồi đừng làm khó cậu ấy nữa! Cậu cũng biết Lâm phải ôn thi học sinh giỏi rồi lại còn phải giúp thầy cô làm sao mà có thời gian chứ"
Lan hất giấy và vở của tôi, mặt nó cau có như bà bán cá mà mắng: "Mày biết cái gì chứ! Đều là tại mày nói xấu tao trước mặt cậu ấy đúng không! Tao còn chưa nói mày đâu ai cho mày gần Lâm như vậy chứ con nhỏ đê tiện này!"
Nó túm lấy sách của tôi và xé nát bươm tất cả. Tôi thì bị sốc đến không cử động nổi.
"Làm gì vậy hả!" Lâm cũng đứng lên lấy lại quyển sách từ tay Lan nhưng nó giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Lâm nhìn tôi hối lỗi nói: "Xin lỗi, lát tiết Hoá tớ lấy sách tớ cho cậu"
Tôi hoàn hồn: "Không, không cần đâu cũng chẳng phải lỗi của cậu"
Lan nhìn Lâm như vậy thì mím môi khóc tức giận bỏ đi.
Tôi thấy các bạn trong lớp nhìn chúng tôi kỳ lắm. Tụi nó đang hóng chuyện rồi, thảo nào trong lớp cũng sẽ có chuyện bàn tán sau lưng và nói xấu tôi. Chúng nó không dám nói cái Lan hay Lâm, hầu như lần nào mấy vụ này cũng sẽ tơi vào đầu tôi. Mí mắt tôi khẽ rũ xuống rồi thở dài. Chắc là không sống được yên ổn đâu....
...
Giờ ra chơi Dứa vẫn lôi tôi đi ra ngoài nhưng lần này thì là đi ăn vặt. Nghe nói có một quán bán bánh mì và đồ chiên rán ở gần cổng trường.
"Lạnh lắm mày ăn thì cứ đi đi, lôi tao theo làm cái gì"
"Đi ăn chứ sao, hôm nay tao đãi mà mày cũng chê à?"
Hiếm khi nhỏ này đãi người khác là thật, nó chủ yếu cũng chỉ đi ăn trực là nhiều mà thôi. Hôm nay tự dưng đi đãi người ta ăn chắc là có chuyện gì đấy vui: "Không dám, nhưng chắc có gì vui mày mới hào phóng vậy chứ"
"Đúng vậy á, nhỏ kia không phải gu của Quân, nghe nói gu Quân là con gái năng động hoạt bát, không phải là đang miêu tả tao hay sao?"
"..." Có chỗ nào giống sao?
Dứa ngồi luyên thuyên rất nhiều về chuyện của Quân đến tôi nghe cũng phải ngấy. Tôi giờ chả muốn nghe gì về mấy chuyện của tên Quân đấy đâu, nhưng giờ mà nói Dứa nó sẽ cho rằng tôi vô tâm với chuyện của nó nên nhịn xuống đê.
Nếu nói về Lâm chắc tôi cũng giống nó nói cả ngày không chán nhỉ? Đúng là ai rơi vào ái tình đều dở hết.
"Diệp, Hình như Di đang dọn bồn hoa của lớp à?"
"?"
"Hôm nay là nhóm cái Lan dọn cơ mà, sao Di lại ra dọn rồi?"
Dứa bĩu môi tức giận nói: "Chắc chắn là bắt nạt rồi. Do Di hiền lại không thích to chuyện nên mới cho qua, vào tao là tụi nó sẽ lĩnh mấy chưởng!"
Chúng tôi định ra giúp Di một tay nhưng thấy nhóm thằng Đạt thằng Huy cũng đi từ hướng ngược lại, tụi nó cũng thấy Di đang hí hoáy cắt tỉa cây tụi nó đang bàn tính chuyện gì đấy mà cứ xúm đầu với nhau nói chuyện.
"Không phải tụi nó định bắt nạt Di đấy chứ?"
"Nhanh gọi Nguyên chi viện đi chúng ta qua đó. Đúng là không thể tin được cái nhóm này hoàn nguyên thành người tốt mà" Dứa đẩy tôi để tôi đi gọi Nguyên nhưng mà chưa kịp chạy đi thì chúng tôi đã thấy tụi nó nói gì đấy với Di rồi xúm lại làm cùng.
"??" Chuyện gì vậy? Là do hai đứa tôi hoa mắt sao?
Dứa nó từ khi nào đã chạy qua: "Uầy, hôm nay mấy lão bất lương đi chăm sóc hoa ở bồn luôn á bất ngờ thế!?"
Tôi thấy Huy nó ngại hình tượng, nghe Dứa nói móc như vậy mặt nó cũng ngại ngùng. Nó nói: "Cái này là việc của Lan, để tôi làm sẽ được hơn"
Tôi và Dứa bĩu môi, đúng là mù quáng quá rồi. Vì cái Lan mà giờ tình nguyện trở thành tay sai vặt của nó cũng thật là không nghĩ tới. Tính thằng này trong lớp tôi láu cá vậy mà khi yêu lại cũng có nhiều điểm tốt, chỉ là yêu sai đối tượng rồi. Đúng là cái Lan nó đẹp nhưng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Chúng tôi để cho nhóm bất lương đó làm còn bọn tôi thì kéo Di đi mua đồ ăn vặt. Di mới đầu không đi nhưng bị chúng tôi hối quá nên không còn cách nào khác là phải theo.
Bọn tôi nghe Di kể lại thì hôm nay Di và Lan được phân công chăm sóc bồn hoa của lớp nhưng mà cái Lan lại dở chiêu cũ, còn có nhóm bạn của nó đứa tung người hứng nói đến nỗi Di thấy phiền chẳng thèm đối đáp. Đấy là lý do cậu ấy làm một mình. Đây có được gọi là ngại phiền nên chả quan tâm thị phi không?
Dứa nó bất bình lắm, nó còn dặn Đi rằng đáng nhẽ phải cãi cho bằng được, nếu không được nữa thì gọi nó ra để nó cùng nói lý, dù sao bốn đứa nhóm cái Lan hợp lại cũng chẳng có ai nói lại nó.
Hình như là trước cũng có vụ cãi nhau của Dứa và Lan.
Lúc đó không biết là Dứa chọc tụi nó ở chỗ nào mà tụi nó loan tin Dứa là một đứa con gái cọc cằn thô lỗ đã vậy mồm hôi khiến Dứa đến lớp cứ bị nhìn rồi chỉ trỏ. Lúc nó tìm hiểu ra vấn đề nó đã tức giận mà tìm đến chỗ cái Lan. Một mình tôi và nó chấp năm cái mồm nhóm cái Lan.
Bọn con trai trong lớp còn thêm dầu vào lửa để gọi đi đánh nhau. Nhưng mà có cô giáo nên chỉ viết bản kiểm điểm. Rõ là bên cái Lan sai nên cô cũng không bắt bẻ gì được chúng tôi. Dù có thiên vị đến mấy thì lý lẽ phải đặt lên hàng đầu.
Việc bóng đá thì lớp chúng tôi tất nhiên là bị loại, loại thẳng luôn vì dám gian lận để hại bạn bè. Cô giáo cũng ngại trước các thầy cô giáo khác luôn vì không nói lại được. Cô lần nào vào lớp là cũng căng thẳng khiến lớp tôi ai cũng sợ hãi không dám hó hé.
Lần này là tiết sinh hoạt cuối tuần.
Là một cái tiết tử thần của học sinh đúng tiêu chuẩn luôn khi mà tụi học sinh giờ này toàn ngồi kiểm kê lại lỗi của mình trong sổ cán bộ lớp. May là tuần này tôi không có cái lỗi gì.
Dứa nó mắc đến năm lỗi, chủ yếu là trốn ra cổng trường, ăn vặt và nói chuyện trong giờ học...
"Dứa, sao mày lắm lỗi vậy? Lân này cô khó tính, mày lắm lỗi như vậy thảo nào cũng bị ca một bài"
"Chịu thôi, chứ không bắt tao ngồi yên tao không có ngồi nổi"
"..."
Lâm thì khỏi nói rồi, không có cái lỗi gì lại còn học giỏi sáng loáng, không còn chỗ nào để chê. Lâm quay qua nhìn tôi cậu khẽ cười rồi hỏi: "Mặt tôi dính gì sao?"
Tôi đỏ mặt lắc đầu: "Không... không có"
"Chuyện của Lan sao rồi, cậu ta có làm gì cậu không?"
Nghĩ đến chuyện Lan nó xé vở của tôi, có lẽ Lâm đã thấy rất tội lỗi. Lan có nhiều anh chị lớp trên bảo kê nên cậu ấy sợ Lan nó sẽ tìm tôi gây rối.
"Cậu ấy không dám làm vậy đâu, nếu cậu ấy dám thì tớ cũng có gan"
"Đánh nhau không tốt"
Tôi nhíu mày quay qua Lâm sắt thép nói: "Lâm à mình không có đánh nhau mà là bảo vệ cậu hiểu không, nếu như có người đánh cậu thì cậu đâu thể cứ ngồi để cho nó đánh được có đúng không? Cậu phải vùng lên bảo vệ bản thân chứ!"
Lâm rũ mi, cậu im lặng và không nói gì nữa. Tôi thấy lạ lắm cậu ấy luôn trong cái cảm xúc này, tôi không hiểu trong những lúc im lặng thế này thì cậu ấy đang suy nghĩ điều gì. Mặt cậu ấy có chút buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro