Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vì xảy ra tai nạn nên trận đấu bị hoãn đến chủ nhật, vì lịch học không thể bị gián đoạn được nên chỉ đành tiếp tục vào chủ nhật. Tôi đã bị Dứa nó ca cho một bài như những trang tiểu thuyết dày cộp tôi đọc. Nếu ví dụ thì nó được ví như một bản rap.

May là Nguyên không có bị thương nặng, cô bảo cậu ấy bị bầm tím ở lưng thôi. Dù sao lực mạnh như thế mà. Tôi lúc đứng ở phòng y tế chỉ biết cúi gằm, thật sự đã biết lỗi của bản thân. Lúc nhìn vết thương sau lưng Nguyên tôi thật sự rất sợ, lúc ấy thật sự muốn khóc nhưng người bị thương còn không khóc thì tôi khóc cái gì đành phải nén lại.

Đưa Nguyên lên phòng y tế thì tôi cũng phải lên phòng giáo viên. Cô chủ nhiệm đã ngồi đó đợi tôi: "Vào đi Diệp, nói cô nghe sao em lại chạy ra như vậy hả"

"Em...Em có nghe được nhóm Huy và Đạt ăn gian, nhóm bọn nó định sẽ đá bóng về hướng Lâm chứ không định chơi đàng hoàng, lúc ấy em đã thấy được nhưng Lâm bị thương ở chân không né được em mới..."

"Dù có là vậy em cũng không lên làm liều vậy chứ!" Cô đập bàn, có vẻ cô đã rất tức giận "Em là con gái, Lâm là con trai có thể so sánh được sao?"

"Nhưng cô ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết, nhóm Huy với Đạt sai nhưng em cũng sai. Với lại em không phải yêu sớm đấy chứ?"

Tôi giật mình khi nghe cô hỏi vậy. Tôi hít một hơi để bản thân tự nhiên nhất rồi nói: "Không ạ, em không yêu sớm. Em chỉ có bạn mà thôi"

Cô giáo dò xét tôi, thật sự không nhìn ra được gì từ tôi thì mới thôi. Sau đó cô cũng gọi nhóm Đạt và Huy lên để hỏi tội. Mới đầu tụi nó cũng không nhận lỗi đâu nhưng mà tôi nói: "Mọi người ở ngoài xem có người sẽ quay video, lúc đấy mở ra xem là sẽ biết thôi" Tụi nó mới ngậm miệng và không cãi được nữa.

Lần này thật sự tôi phải có bằng chứng như vậy mới áp đảo được. Cô cũng đã định tội cho tụi nó phạt sẽ trực nhật một tháng và cuối tuần dọn phòng vệ sinh. Lúc đi học việc phạt trực nhật một tháng đối với học sinh cấp hai là cực hình thật đấy.

Còn tôi, tôi tất nhiên cũng bị phạt. Tôi bị phạt bốn hôm lao động cùng những bạn phạm tội. Mà mỗi lần lao động thì là phải đi sớm năm rưỡi là phải đi rồi vì sáu giờ mười lăm các bạn ở trường đã tới rồi, lúc đấy tổng vệ sinh trường rất khó.

Lâm có vẻ thật sự giận tôi rồi nhưng lần này cậu ấy là lo lắng cho tôi, thật sự lúc đó cậu ấy đã sợ hãi đến nỗi chân đau nhưng vẫn cố chạy ra chỗ tôi. Cậu ấy giận nhưng vẫn đến chỗ cô sẽ nhận công việc lao động sân trường cùng với tôi. Tôi rất ngại và cũng rất cảm động.

Hôm sau đi lao động sớm tôi thấy Nguyên và Dứa đứng ngoài cổng nhà tôi.

"Hai đứa tụi mày có cần phải đến tận nhà tao vậy không? Nguyên nữa không phải cậu đang bị thương hay sao? Sao cậu liều thế!"

Nguyên nhíu mày, cậu lấy tay chọt vào trán tôi dí muốn đau: "Bà còn dám nói, Sóc à bà là chê mạng bà rồi trọng mạng người khác à"

"Không có mà"

Dứa cũng tức giận véo tai tôi: "Không có mà dám nhảy ra như vậy, biết lúc đấy tim tao muốn nhảy ra ngoài rồi không!"

"Xin lỗi" Tôi lúc đấy không nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là nghĩ không để Lâm bị thương mà thôi. Tôi không nghĩ tới bản thân sẽ hứng trọn cú bóng đó. Nếu lúc cô hỏi tôi mà lúng túng do dự có lẽ tôi chắc chắn sẽ bị lộ yêu sớm, lúc đấy còn khó nói hơn gấp vạn lần.

"Nhưng mà cô phạt bọn kia thật sự vẫn là nhẹ đấy hừ!"

"Diệp" Lâm đạp xe đi đến chỗ chúng tôi. Lúc nhìn Dứa và Nguyên Lâm cũng không được tự nhiên lắm vì họ cũng không quen nhau mấy, Dứa cũng chỉ tính là cùng lớp thôi.

"Lâm!" Tôi ngạc nhiên, không nghĩ tới cậu ấy lại tới rủ tôi.

Nguyên nhìn Lâm xong hỏi tôi: "Đây là cái bạn mà cậu hứng bóng cho đây hả?"

Tôi ngượng ngùng gật đầu biểu thị đúng vậy. Dứa thì xùy một tiếng xong lại thở dài, dù sao Lâm cũng chẳng có cái lỗi gì, cậu ta còn chấp nhận lao động cùng nữa nên chẳng có gì bắt bẻ.

Nguyên thì nhìn Lâm ghê lắm như đang quét từ trên xuống dưới: "Cậu gây thù gì với nhóm lớp cậu hay sao mà tụi nó hại cậu thâm vậy?"

"Tôi...thật sự không biết" Lâm không biết là thật, vì Lâm còn chẳng để ý nhỏ Lan dù lúc nào nhỏ cũng tìm cớ ở bên cạnh cậu ấy. Tôi nghĩ chắc phải giải thích nên là tôi đã giải thích cho họ nghe. Nghe xong ai cũng ngỡ ngàng, đến Lâm cũng vậy.

Dứa bĩu môi: "Lâm à, ông không lẽ thật sự không để ý sao?"

"Thật sự tôi chỉ nghĩ cậu ấy là bạn"

Nguyên lắc đầu: "Bạn gì kiểu đấy kia chứ, đấy là đang tìm cách chinh phục ông thì có, nếu có được ông rồi thảo nào nhỏ đấy cũng sẽ chán rất nhanh" Người ta nói rằng chinh phục trái tim thì rất khó nhưng có được rồi sẽ rất nhanh chán.

Bọn tôi vừa đi đến trường vừa nói chuyện. Hôm nay tôi đi chung xe với Dứa, câu chuyện chúng tôi nói cũng xoay quanh vụ này. Có vẻ Lâm với Nguyên cũng hợp nhau, nói chuyện thấy thoải mái lắm. Tôi thấy Lâm nói nhiều hẳn ra.

Chúng tôi đến trường thì cũng có mấy đứa lớp tôi rồi, cả nhóm Huy và Đạt đều ở đây nữa. Nhìn thấy chúng tôi hai cậu ta liền đi tới. Nguyên và Lâm liền nhanh chân đứng trước tôi và Dứa, đứng trước Dứa thì có lẽ là vì sợ nhỏ này sẽ nhảy ra đánh người!

"Muốn gì đây?" Nguyên nhíu mày, cậu đứng trước hai tên kia nhìn chẳng hề nép vế tẹo nào.

Huy và Đạt nhìn nhau xong quay qua nhìn tôi: "Diệp...chuyện hôm qua chúng tôi xin lỗi"

Tôi và Dứa ngỡ ngàng, không nghĩ tới sẽ được nghe lời xin lỗi của hai tên này như vậy. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi chẳng cạy được một câu xin lỗi từ tụi nó.

Nguyên và Lâm cũng ngạc nhiên không kém, nhưng thả lỏng không ít.

Lúc đó lời xin lỗi cũng có sức nặng lắm đấy, nhất là khi mà nó được nói ra một cách chân thành. Nhìn hai tên kia có vẻ không phải xin lỗi giả dối đâu. Tôi cũng không muốn cắn chặt không buông mấy cái chuyện này, vì là bạn cùng lớp gây thù cũng không đáng. Vả lại người ta cũng đã xin lỗi.

Nhưng vấn đề là ở Lâm, nếu Lâm còn để bụng thì đấy là một chuyện khác rồi. Tôi thấy Lâm có hơi thâm trầm nhưng sau cậu lại nói: "Nếu hai cậu đã xin lỗi Diệp thì tôi không vấn đề"

Hai người kia có vẻ cũng thở phào một hơi, họ cũng biết Lâm không thích Lan nên cũng chỉ xin lỗi hai ba câu nữa tỏ ý chân thành. Dù sao Lan chỉ đơn phương thích Lâm mà Lâm không thích Lan thì vấn đề là ở Lan mà thôi không trách Lâm được.

Chúng tôi không dài dòng cũng bắt đầu chia nhau quét sân trường. Cái sân trường to dã man nhưng cũng chỉ có hai ba nhóm làm, chủ yếu là mấy đứa bị phạt là nhiều.

Lúc đó quen sân trường sáng sớm là cái trải nghiệm rất là mệt mỏi. Đã phải dậy sớm rồi xong ra quét sân thì khói bụi bay tùm lum hắt xì muốn rát cả mũi. Huy và Đạt thỉnh thoảng kéo xe đổ rác qua chỗ chúng tôi để hót rác đi đổ, tôi và Dứa thấy hai người đó đứng nói chuyện với Lâm và Nguyên, bầu không khí có vẻ tốt.

Và sau buổi lao động hôm đó thì Nguyên và Lâm đã kết nối anh em. Họ hợp tính nên kết bạn là chuyện bình thường. Lâm cũng đã kết nạp vào nhóm tôi. Thật sự tôi mừng cho Lâm vì thấy cậu ấy vui lắm, có lẽ cậu ấy cũng đã từng ấp ủ sẽ kết bạn được nhiều giống như tôi lúc mới nhập học, nhưng ước nguyện đó với tôi và cậu ấy thật khó làm sao.
...

Tiết toán chúng tôi phải kiểm tra 15 phút, không nghĩ tới rằng là sẽ kiểm tra ngay đúng ngày hôm nay.

Tôi dốt toán đấy là chuyện ai cũng biết. Nhưng khi chép bài của Lâm tôi cũng sẽ được điểm cao theo. Điều đó làm tôi thấy có chút ăn năn và rất ngại việc này. Vậy nên tôi đã liều mạng học toán.

Việc học thêm cũng tăng lên không ít. Kiểm tra 15 phút thì cũng dễ thôi bài không đến nỗi khó nên tôi có thể tự làm được, tôi không thể dựa vào Lâm mãi được đã sai lại càng thêm sai. Dứa thì vẫn hí hoáy chép thôi vì đối với nó toán là tử thần. Làm xong thì cô cũng thông báo Lâm sẽ là đại diện lớp tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán sắp tới.

Trong lớp cũng không có gì bất ngờ nhưng ai cũng nể phục cậu ấy.

Kỳ lạ là sao tôi thấy cậu ấy thản nhiên như vậy, tôi luôn thắc mắc một điều là cậu ấy thật sự muốn sao? Bình thường tôi thấy thầy cô sẽ hỏi ý kiến học sinh xem có tham gia không đã, nhưng đến Lâm thì khác, không cần hỏi chỉ thông báo mà thôi không hỏi gì hết. Tại sao vậy?

Giờ ra chơi như thường lệ chúng tôi sẽ không ở trong lớp mà đi ra ngoài chơi, tôi kéo theo cả Dứa và Lâm. Nhưng mà hôm nay lại khác

"Diệp, đằng sau mày!" Dứa kéo tôi lại nói nhỏ để Lâm đi trước.

"Có chuyện gì sao?"

"Mày tới ngày đấy à?"

"!!!" Tôi vội quay ra sau kiểm tra, đúng là đằng sau cái áo trắng trường dài qua mông đã có dính màu đỏ. Tôi hoảng loạn: "Làm...Làm sao giờ, tao không biết hôm nay nó lại tới như vậy nên tao không đem phòng bị"

Thời con gái chắc chắn ai cũng sẽ bị như này, huống chi tôi mới có cách đây không lâu. Mẹ đã chỉ dạy tôi phải làm khi nó tới như thế nào rồi nhưng hôm nay tôi lại không mang nó.

Dứa lấy áo khoác của nó buộc vào eo tôi để che đi vết đằng sau áo.
"Vào nhà vệ sinh đi, tao đi mua cho"

"Nhưng đâu được phép ra khỏi trường?!"

"Xời, không gì là không thể"

Dứa vừa ra khỏi khu nhà vệ sinh nữ, đi được một đoạn thì đã thấy Nguyên và Lâm ở đằng trước không biết hai tên này đã đợi từ khi nào

"Diệp đâu?" Nguyên ngó nghiêng nhưng chả thấy bóng dáng của tôi cậu liền hỏi Dứa.

"Không biết" Dứa đánh liều nói xạo, nó cũng nhanh chân chạy khỏi hai tên này vì không nên để Diệp đợi lâu.

Thấy Dứa chạy như ma đuổi, Nguyên cũng kéo Lâm chạy theo đằng sau.
Thời học sinh thì đi ăn quà vặt là chuyện bình thường, nhưng vì không được phép ra khỏi cổng trường nên thường tụi học sinh sẽ có lối đi bí mật để đi ra đó chính là trèo tường.

Đằng sau toà nhà học của chúng tôi là bức tường có thể ra ngoài được. Thường thì chỉ dành cho đứa nào biết chèo mới qua mua được mà thôi, nhưng một đứa mua không phải mấy đứa ăn hay sao?

"Dứa nó đi ăn mảnh sao?" Nguyên dò xét đi theo đằng sau đã thấy nó trèo tường đi ra rồi.

"Chúng ta có cần theo sau vậy không?" Lâm đuổi theo cũng bất lực, anh không nghĩ rằng đi theo dõi người ta như vậy là đúng một chút nào.

"Lo gì, ta đi bắt quả tang Dứa ăn vụng quà vặt cho Sóc mà" Nguyên rất thản nhiên nói, xong chân đã nhanh thoăn thoắt leo qua tường rồi ra ngoài.

Dứa không biết rằng có hai đứa theo đuôi ở phía sau, nó chạy một mạch tới cửa hàng gần trường, cũng không tính là xa chỉ là có chút tốn sức. Phải nhanh trước khi trường gõ trống vào tiết. Nghĩ vậy không còn cách nào khác là vắt chân lên cổ mà chạy.

Thấy được cửa tiệm bán nó rồi Dứa mới thở phào rồi đi vào.

"Nguyên...đây đâu phải quán đồ ăn vặt đâu!" Lâm thấy có gì đó sai sai liền kéo Nguyên lại nhưng tên này đã chạy đi vào từ lúc nào.

"..."

Dứa bảo chị bán hàng cho vào một cái túi đen. Chị ấy cũng tinh ý nữa, nghe nói bị như vậy chị ấy kêu đợi chút và lấy một cái quần áo cũng không hẳn mới rồi nói rằng đồ của chị lúc còn cấp 2 chị không mặc giờ lớn rồi mặc cũng không vừa nên chị giặt rồi cất gọn, thấy Diệp bị dây ra áo nên cho Diệp mặc, sợ cô bé mặc đồ cũ sẽ rất khó xử.

Dứa cảm ơn rối rít, nhưng vừa chưa kịp nói đã thấy Nguyên phi vào giật lấy cái túi đen.
"Mày ăn vặt đúng không, lại còn thần thần bí bí nữa!"

Dứa há hốc mồm, chị bán hàng và Dứa đều ngăn Nguyên lại nhưng không kịp rồi, cậu ta đã mở ra xem. Đó là băng vệ sinh nữ đó má ơi!

Nguyên mở ra thì ngơ ngác, cậu nhìn xong hỏi Dứa: "Cái này là cái gì vậy?"

Lâm đi vào nhìn thứ Nguyên cầm trên tay thì đã đỏ mặt rồi còn Nguyên thì vẫn cầm như chả biết gì, cậu vội nói: "Mày làm gì hả! Bỏ cái đó xuống đi!"

"Hả, nhưng nó là cái gì mới được chứ!"

Nói thật thì năm cấp hai mấy đứa con trai đơn giản và không hiểu tình hình như Nguyên cũng không ít, tụi nó không biết cái cầm trên tay là cái gì đâu, thật đấy. Nay mai biết rồi thì mới xấu hổ nhục mặt không chịu được.

Dứa nhanh chóng giật lại từ tay Nguyên: "Đừng có mà tự tiện như thế!"

Dứa thật sự chán với mấy cái tên không hiểu nhân tình thế thái như tên chuột này. Nhưng không còn thời gian, Dứa phải quay lại trường nhanh.

"Nè đó là gì vậy?" Nguyên hỏi Lâm

Lâm cạn lời không thèm trả lời Nguyên.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh lo lắng thấp thỏm, nếu Dứa mà bị cô hay thầy bắt được thì mọi chuyện sẽ bị lộ hết, đến lúc đấy thật sự rất xấu hổ không biết dấu mặt mũi đi đâu.

Nghe tiếng Dứa từ xa thì tôi khẽ sụt sùi cậu ấy về rồi. Nhưng sao tôi nghe cả tiếng cãi nhau của Nguyên và Lâm vậy! Chuyện gì vậy!

Thì ra là Lâm đang ngăn cản Nguyên chạy tiếp còn Dứa thì đang chửi Nguyên máu chó ngập đầu, người ta đi vệ sinh nữ đấy, tuy không tiện nói ra nhưng phải hiểu vấn đề chứ đúng là tên não ngắn!

Lúc Dứa đưa đồ cho tôi cũng không ngừng chửi Nguyên thêm mấy chục câu. Tôi nghe nói Lâm và Nguyên đều biết rồi thì hận không có cái lỗ cho mình chui xuống. Lâm biết rồi sao trời ơi, mặt mũi của tôi!

Hôm đấy là tôi hận sao con gái phải có cái ngày này kia chứ!
....

Nguyên: "Đó là cái gì vậy?"

Lâm: "Mày im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro