Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiều hôm đấy, tôi đứng trước cổng nhà của Lâm, suy nghĩ rất nhiều bản thân có nên mở cửa hay không, dù sao thì giờ Lâm với tôi cũng gần như đang cạch mặt nhau rồi vậy. Tôi cứ dơ tay ra rồi lại rụt vào, nhưng cuối cùng vẫn chọn ấn chuông cửa nhà cậu ấy.

"Ai đó?"
Có một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa cho tôi. Bà ấy mở cửa nhìn thấy tôi liền hỏi: "Cháu là ai vậy?"

"Dạ bà ơi, cháu là bạn của Lâm, cháu muốn gặp bạn ấy được không ạ?"

"Ôi trời, được chứ nhanh vào đi"

Tôi hít một hơi thật sâu, như sắp đi vào một trận chiến cam go nào đấy ấy. Nhìn ngó xung quanh tôi mới thấy nhà cậu ấy thật đẹp, đúng là con nhà khá giả.

Bà ấy dắt tôi vào đến trong nhà thì bảo tôi qua phòng khách ngồi còn bà sẽ lên tầng trên gọi Lâm xuống cho.

Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế phòng khách, dù bánh kẹo có bầy trước mắt cho mình nhưng cũng không dám ăn. Giờ trong đầu tôi đang hiện ra những câu thoại tràng dài về việc xin lỗi và nói sao cho truyền cảm.

"Lâm, bạn cháu tới chơi này ra đi cháu"

Lâm ngồi dậy, cậu xỏ đôi dép bông đi trong nhà và đi ra ngoài: "Dì, ai tới vậy?"

"Là một cô bé học cùng lớp cháu, có lẽ nghe cháu bị bệnh lên qua thăm đây"

Không nghĩ cậu cũng đã đoán được người bạn đến nhà cậu là ai. Có lẽ đó là Diệp, cậu ấy đến đây để thăm bệnh cậu. Có chút ấm lòng đấy nhưng nếu cậu ấy nhìn thấy tình trạng của cậu, có lẽ sẽ không ổn.

Với lại hôm đó nói cậu ấy như vậy cậu cũng ân hận nhiều lắm. Diệp chỉ muốn giúp cậu thôi, vậy mà cậu lại…
"Dì, dì bảo bạn ấy về đi cháu như vậy không dễ ra gặp cậu ấy, dì biết mà"

Dì bảo mẫu khó xử, dì biết Lâm bị làm sao. Cậu bé không hề bị ốm mà là bị người khác động tay chân. Dì đã muốn báo lên cho bà chủ nhưng Lâm đã một mực ngăn lại, còn bảo nếu bà nói Lâm sẽ không nhìn bà nữa, bà đành thoả hiệp, nhưng tên nào lại làm những điều này chứ, toàn đánh vào chỗ khó nhìn thấy như vậy.

Dì thở dài định xuống thì Lâm kéo lại, mất 2 giây để cậu chần chừ rồi mới nói: "Dì bảo với cậu ấy cháu xin lỗi cậu ấy vì chuyện hôm bữa"

"Được, nhưng nghe dì nói này Lâm nếu cháu còn cứ cố giữ bí mật như vậy thì sẽ không ổn đâu, cháu nói ra chắc chắn người lớn sẽ đòi lại công bằng cho cháu"

"Con cảm ơn dì, nhưng…để con suy nghĩ được không"

"Haizz" Dì chỉ lắc đầu thở dài và xuống dưới.

Tôi ngồi chán đến tận xương rồi, bản thân tự nghĩ có lẽ hay là do Lâm không muốn gặp tôi chăng? Ài có lẽ lắm, trời ạ giờ làm sao giờ. Vừa lúc dì vừa nãy đi xuống nhưng không thấy Lâm đâu, hay cậu ấy ốm nặng quá không thể xuống giường! Mình thiếu tinh ý quá!

"Cô bé"

"Dạ!"

"Lâm bảo nó không xuống được, cháu vẫn là về trước đi"

Tôi ngơ ngác đứng ngẩn người một lúc, vậy là thật sự cậu ấy ghét tôi rồi sao?
"Vậy cháu xin phép" Người ta đã bảo về rồi nếu tôi đứng đây nữa thì cũng rất mặt dày.

Thấy tớ có vẻ gượng gạo dì nói:
"Chờ chút, Lâm nó bảo cô nói với cháu nó nói xin lỗi cháu về chuyện gì đấy, hai đứa có chuyện gì sao?"

"Dạ?"

Giờ trong đầu tớ là câu nói của dì, dì nói Lâm xin lỗi tớ sao? Thật ư?
"Xin lỗi ấy ạ?" Tôi không dám tin, cứ phải hỏi lại cho chắc ăn.

"Ừ, đúng vậy"

Dì vẫn kiên nhẫn đợi tôi nói ra câu trả lời. Tôi thì mải vui vì Lâm không giận tôi, nhưng giờ phải trả lời dì ấy thế nào đây?
"Bọn cháu có chút hiểu lầm thôi, cháu tới vừa thăm bệnh cũng vừa xin lỗi cậu ấy"

Dì hoà nhã đi không ít nói: "Haizz, nó có đứa bạn như cháu thật tốt, mẹ nó luôn bận công việc không thể thường xuyên về thăm nó được"

Có lẽ dì nói đúng vì trong căn nhà rộng lớn này tôi thấy có chút lạnh lẽo.
"Còn ba bạn ấy thì sao ạ?"

Nhắc đến ba của Lâm dì lại thở dài: "Ông chủ rất khắt khe với thằng bé, lần cuối về thăm thằng bé cũng đã cách mấy tháng, với lại….haizz"

Dì cứ thở dài làm tôi cũng sốt cả ruột nhưng chắc chuyện gia đình Lâm dì cũng sẽ không nói cho người ngoài là tôi đâu. Im lặng một hồi dì mới nói: "Ở lớp có gì nhờ cháu chiếu cố thằng bé, nó khó kết bạn với lại thẳng tính nên cháu đừng giận thằng bé quá"

Tôi vội xua tay: "Không, không đâu ạ sao cháu lại giận bạn ấy được, với lại bọn cháu cũng quý Lâm lắm, Lâm đã giúp bọn cháu rất nhiều!"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt cảm ơn cháu!"

Lúc về tớ vẫn luôn nghĩ tới những lời dì ấy nói. Tớ nhận ra rằng bản thân vẫn chưa biết rõ về cậu ấy, thì ra là cậu ấy vẫn luôn một mình ở trong căn nhà lớn như vậy sao?

Về tới nhà nhìn mọi người trong nhà đang ngồi nói chuyện thì tôi không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn rằng tôi có một gia đình trọn vẹn.

"Diệp, Dứa gọi này" Mẹ tôi đang làm dưới bếp nghe thấy tiếng tôi ngoài cửa đã gọi vọng ra rồi đi ra đưa điện thoại cho tôi.

"Alo Dứa à, có chuyện gì sao?"

[Chọn được quà chưa?]

"Ừm, chọn được rồi là một quả bóng đá"

Dứa thở dài nói: "Tôi thì chả chọn được gì cho cái tên kia cả, à mà này Diệp tao nói nghe nè"

Thấy nó cứ thần thần bí bí tôi thấy buồn cười đáp lại: "Gì nữa đây, lại có vụ gì nữa"

"Tôi mới dò ra được hình như Quân cũng tham gia vào trận bóng tuần sau đấy!"

Tôi bĩu môi nói với đầu dây bên kia: "Lại là tên đó à, tôi còn tưởng bà có vụ gì hay ho mới kể"

"Thì đây là chuyện động trời đấy biết không! Hôm đấy Quân sẽ đá bóng đấy mày nghĩ tao nên mua gì bây giờ?"

Tôi ngồi vào bàn lật cuốn nhật ký ngồi vừa xoay bút vừa nghe nó nói. Tên Quân đấy theo trực giác của tôi thì không hẳn là một người tốt đâu. Không phải là tôi có ý kiến gì với tình yêu của Dứa nhưng nhìn nó lao đầu vào một tên như vậy tôi thấy không đáng.

Thứ nhất tên Quân đó từng yêu 2 bạn nữ rồi, nghe nói cậu ta cho cắm sừng hai đứa rồi, sừng dài chục mét!

Với lại cậu ta có qua lại với nhóm đầu gấu, như vậy càng không ổn!

"Dứa này, sao mày yêu được cái tên đấy hay thế không biết nữa, mày đã điều tra kỹ rồi hãng yêu chưa đấy?"

Dứa cao giọng đáp lại tôi: "Có chứ, tao điều tra kỹ rồi mà! Cậu ta cũng ok, người thì đẹp lại còn chơi thể thao giỏi, học cũng ổn nữa không tốt à?"

"???" Nó lấy cái thông tin này ở đâu ra vậy?

"Bà nhầm lẫn cái gì rồi à?" Tôi càng nghi hoặc hơn. Sao thông tin về tên đấy đến chỗ con Dứa lại hoá đen thành trắng vậy?

"Bà ghen tị à, sao cứ định chia rẽ tình yêu tui vậy!?" Dứa mếu máo, tôi có thể nghe thấy cái giọng uất ức của nó. Tôi nghẹn họng lần này thì chả biết nên giải thích với nó như thế nào…

"Này nhá, tao không có điên đi ghen làm cái gì, với lại ấy mày nhìn kỹ xem học giỏi điển trai Lâm lớp mình còn hơn gấp chục lần! Còn vẻ đẹp thể thao thì không phải Nguyên giành ngôi vô địch rồi hay sao!?"

"Xùy, mày biết cái gì hai tên đấy tên nào cũng mắc bệnh thần kinh"

"..." Cạn lời, gu Dứa không phải một đứa như tôi có thể hiểu được. Làm sao để nó có thể hiểu ra được nhỉ…

Ngắt điện thoại tôi ngồi nhìn cuốn nhật ký của mình. Tôi hình thành thói quen viết nhật ký giống mẹ tôi, những cuốn nhật ký mẹ tôi viết chất chồng trong tủ. Mẹ nói đấy là hồi ức của mẹ, vậy nên tôi cũng không nhịn được mà học theo.

Nghĩ đến hôm nay Lâm không giận tôi thì tôi lại không nhịn được nụ cười nơi khoé miệng.

Ai cũng bảo tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng đôi khi nếu nó là một sự thầm kín có lẽ sẽ ổn thôi. Miễn là tôi không đi quá xa là được.

Quay qua nhìn quyển sách tin hình như tôi quên chưa trả cho Nguyên, thôi để mai đi trả cậu ấy vậy. Nhưng vừa cầm lên tôi lại thấy có tờ giấy rơi xuống. Tôi nhớ là lúc bản thân dùng sách có thấy tờ giấy nào đâu?

"Gì vậy nhỉ?"

Vừa nhìn vào nó tôi khẽ ngơ ngác: "Con số này"

Số năm và số mười, đây là ngày sinh và tháng sinh của tôi. Sao cậu ấy lại ghi nó và kẹp vào đây nhỉ? Hay chỉ là trùng ngày với một ai đấy chăng?

Thật sự nếu là trùng ngày thì tôi vẫn nên cất lại trả cho cậu ấy tránh cho rơi lần nữa lại mất thì không biết phải làm sao.

Tôi vừa gấp cuốn nhật ký thì mẹ cũng đi vào: "Diệp, mai con có qua nhà ngoại với mẹ không?"

"Qua ngoại ạ?"

"Ừ dì nhỏ của con sắp kết hôn, nghe nói mai là qua lại xem mắt. Ông bà ngoại mời nhà mình ăn bữa cơm"

Ông bà ngoại cũng như ông bà nội của chúng tôi. Họ thương chúng tôi vô cùng. Bên ngoại còn có bác và mấy anh chị rất tốt bụng. Nhiều lúc nhà tôi gặp khó khăn bác giúp đỡ nhà tôi rất nhiều. Nhà tôi ai cũng yêu quý gia đình ngoại hết.

"Vâng ạ, sáng mai đi học xong về đi sao ạ?"

"Ừ đúng vậy, đi ngủ sớm đi đấy"

Tôi cũng không trễ nãi nữa mà bắt đầu đi ngủ. Thật sự hôm nay toàn điều vui, vui nhất vẫn là tôi không bị Lâm ghét.

Hôm sau đến trường tôi thấy Lâm ngồi học bài như bình thường. Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào thân ảnh người con trai ấy khiến tôi không khỏi rung động. Chưa nói được câu gì Dứa đã chạy qua bá vai bá cổ tôi, theo sau còn có Di nữa.

"Dứa, sao bà phi ra bất ngờ vậy!?"

"Còn sao nữa, nhanh lên qua sân vận động xem đi, lớp thằng Chuột đang luyện tập đấy"

Tôi liếc mắt nói: "Luyện tập thôi chứ đã đấu chính thức đâu tụi mình ra xem làm gì?"

"Haizz, khổ tâm một tấm lòng son bà đúng là chẳng có chút lương tâm nào. Hôm qua nghe nói cậu ta chiều tối cùng nhóm bạn đi tập bóng hình như là suýt chút nữa bị ngã gãy chân đấy"

Tôi bất ngờ không tin được: "Gì chứ? Chuột suýt bị gãy chân!"

"Còn gì nữa, nó bảo tôi không được nói bà biết không bà làm ầm lên, thấy bà vô lương tâm như vậy tôi không nhịn được giờ nói rồi"

Tôi gấp gáp vội chạy đi, không quên kéo Dứa và Di theo: "Trời ạ, sao bà lại nghe lời Chuột và không thèm nói gì cho tôi như vậy kia chứ!"

Bọn tôi chạy đến sân vận động. Thấy Nguyên vẫn chạy bóng rất tốt, tôi nhíu mày đi qua chặn ngay trước mặt cậu
"Nguyên!"

Thấy tôi Chuột giật thót cả tim: "Hả, Sóc sao bà lại ở đây?"

"Còn hỏi! Có phải ông suýt bị gãy chân hay không hả!"

Chuột quẫn bách liếc liếc mắt qua nhìn Dứa. Nhưng nhỏ Dứa nào dám đối mặt với cái ánh mắt đó liền quay đi. Không có trợ thủ Chuột đành khó xử nhìn tôi: "Thì thể thao mà mấy chuyện này rất bình thường"

"Bình thường cái gì hả! Suýt gãy chân đấy có biết hay không! Sao cái não ông nó đơn giản vậy không biết nữa. Lại còn dám bảo Dứa không được nói với tôi!"

Tôi thật sự tức giận, Chuột và Dứa đều là hai người bạn vô cùng quan trọng với tôi. Đối với tôi mà nói một đứa khó có bạn như tôi lại còn hay bị bạn bè ghét tôi đã từng tổn thương rất nhiều và nghĩ rằng mãi mãi sẽ không có bạn cho tới khi có Dứa và Nguyên. Giờ gặp chuyện như vậy lại không thèm nói cho tôi!

Nguyên nhìn tôi như vậy mặt cậu cũng mang vẻ ăn năn mà nói: "Xin lỗi, tại tôi sợ bà lo"

Tôi cạn lời, không biết nói gì nữa.

Nguyên mím môi, cậu nói: "Nhưng yên tâm đi tôi rất ổn, nhất định tôi sẽ ẵm giải về cho bà"

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại cố chấp cái giải ấy như vậy, Nguyên không phải là đứa tham gì, nó chỉ đơn thuần thích thể thao mà thôi. Trước có giải nó cũng dửng dưng như không, giờ sao lại kiên quyết như vậy, tôi thật sự không cần giải của cậu ấy, cậu ấy mà làm sao thì giải ăn được chắc! Cũng không phải tôi thi lấy giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro