Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Năm nay trường tôi lại như mọi năm tổ chức thi bóng đá cho học sinh của mình. Cũng không có gì to lớn lắm đâu chỉ là cùng khối đấu cùng khối hoặc khác khối mà thôi, tiền thưởng cũng. Không có nhiều, giải nhất cũng ẵm về được hơn 500 còn lại thì là từ 400 trở xuống. Chủ yếu là tổ chức cho học sinh cho vui và đoàn kết mà thôi.

Thầy thể dục dạy chúng tôi lần này sẽ là trọng tài. Thầy cũng là người đi tuyển thành viên cho mỗi lớp, hôm nay là đến để xem lớp tôi có ai tham gia hay không.

Mấy đứa con trai lớp tôi đứa nào cũng cao như câu xào nhưng không gầy đâu tụi nó cũng da thịt đầy đủ. Tụi nó cũng chẳng học mấy, ít lắm chủ yếu cái nhóm cuối lớp là ngồi chơi và phá đám.

"Hôm nay thầy đến xem lớp các em có tham gia hay không, lớp có ai tham gia không?"

"Có bọn em" Bọn của nhóm dưới đứa nào cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.

Tụi nó trong lớp tôi không thích học nên đối với chúng nó mỗi tiết thể dục chính là tiết chúng nó thích nhất. Và bọn nó cũng rất thích bóng đá, không phải thích nữa mà là cực kỳ thích.
Tôi không hiểu sao ai cũng thích bóng đá như vậy, tôi ngồi xem tivi với ông cứ ì ạch chẳng biết đang có chuyện gì trong sân cỏ vậy.

Nhưng phải công nhận người Việt Nam yêu bóng đá cực. Năm ngoái tôi thấy cả lũ con trai hay gái ở các lớp khác nhau bu vào phòng giáo viên vì trong đấy có tivi để xem bóng đá...Không còn cách nào khác thầy hiệu trưởng đã cho cả trường nghỉ tiết cuối cùng để về xem.

Còn tôi thì tôi đi chơi với Dứa, hai đứa tôi chả có đứa nào có hứng thú với bóng đá cả, có lẽ mỗi người một gu khác nhau, tôi thích cầu lông cơ.

"Nhóm em có những bạn nào đọc tên thầy ghi danh sách"

"Đạt, Tiến, Dũng, Hà,...và Lâm ạ"

Hả? Lâm á? Cậu ấy cũng vào đội bóng hay sao?
Tôi ngơ ngác. Nhưng tôi nhớ Lâm chưa từng chơi bóng đá bao giờ với lại cậu ấy cũng không khoẻ mạnh cao lớn như đám thằng Đạt, tụi nó định làm cái trò gì vậy?
Tôi nhìn xuống đám đầu gấu thằng Đạt thấy thằng Huy...Trời má nó! Thằng đấy Crush con Lan.

Tất nhiên nếu nó là một trong những đứa crush con Lan thì chắc chắn Lâm chính là cái gai trong mắt mà nó phải nhổ.

Tôi quay sang Lâm, cậu ấy có vẻ không tốt cho lắm khi nghe thấy tên mình nhưng vẫn chỉ nhịn mà không nói gì. Tôi nhíu mày, tôi thật sự rất bất bình toan định đứng lên nói với thầy thì Lâm lại kéo tay tôi lại, cậu lắc đầu nhìn tôi.
Tôi không hiểu, nếu cậu ấy không muốn tham gia thì có thể bảo thầy mà: "Lâm, cậu có chơi bóng đá bao giờ đâu sao mà biết được?"

"Diệp, tôi không muốn liên lụy đến cậu. Cứ để yên cho qua đi tớ sẽ không sao đâu"

"Nhưng..."

Tôi bất lực nhìn Lâm cố dùng ánh mắt để ngăn cản tôi. Tôi không thích ánh mắt cam chịu như vậy của cậu ấy, tôi muốn thấy là ánh mắt tròn xoe, toả sáng của cậu ấy kìa, nhìn cậu ấy như vậy tôi thật sự rất sót. Nếu là Nguyên có lẽ đám thằng đạt ăn khổ rồi.

Kết thúc tiết đám thằng Huy đi qua còn cố đá đểu, tôi cáu quá ngáng chân nó cho nó ngã sấp mặt.
Nó quay lại lườm tôi, còn hùng hổ đứng trước bàn tôi nói: "Diệp sao mày ngáng chân tao?!"

"Tao ngáng chân mày bao giờ!" Tôi nhíu mày nhìn nó bằng ánh mắt trực diện không hề nao núng.

"Mày!...Rõ ràng mày đã ngáng chân ra"

Tôi đập bàn đứng dậy: "Rồi chứng cứ đâu, không có chứng cứ đừng có mà vu oan cho người khác như vậy"
Đúng thật là đám thằng Huy không có chứng cứ thật vì tụi đàn em của nó đi trước, nó đi ở sau để cố lán lại cười đểu Lâm nên khi nó ngã là tập đoàn nó ngã cùng một thể, những người khác thì làm việc mình chẳng ai để ý cả.

"Nhớ mặt tao đấy" Huy mặt hằm hằm, mất mặt xong liền nhanh chóng rời đi.

Lúc tôi ngồi xuống định nói với Lâm thì cậu lại nhíu mày nhìn tôi: "Sao cậu lại làm vậy?"

Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn tự hào trả lời với cậu ấy: "Còn sao nữa tớ trả thù cho cậu đấy, thấy sao hả dạ không"
Nhưng thay vì nụ cười như thường ngày, sắc mặt cậu ấy có vẻ không tốt. Cậu ấy nhìn tôi nói: "Nỡ tụi nó tìm cậu thì sao? Cậu làm sao mà làm gì được tụi nó?"

Tôi bắt đầu lúng túng rồi: "Không sao đâu, bọn nó không dám làm gì tớ đâu mà"

Lâm mím môi đứng dậy đối diện với tôi và nói có chút hơi to, gần như vang khắp lớp: "Sao cậu biết được sẽ không sao?! Chuyện của tớ cậu không cần quản như vậy"

Tôi và những bạn trong lớp đều ngơ ngác nhìn Lâm. Dứa nó nhíu mày đi lại gần: "Mày nói gì vậy Lâm?"

Lâm vẫn đứng im, tóc mái che đi gần nửa gương mặt cậu. Dứa càng bực mình hơn nó bắt đầu chửi đổng rồi: "Này tao biết hết rồi đấy nhớ! Rõ ràng Sóc nó đang giúp mày mà sao mày tỏ cái thái độ như vậy là sao!"

Lâm cắn răng cậu bỏ lại một câu nói cho tôi: "Từ giờ đừng như vậy nữa" Cậu bỏ lại câu nói ấy cho tôi rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Tôi ngơ ngác và vẫn ngỡ ngàng ngồi đấy trước câu nói của Lâm. Tôi đã làm sai sao?
Dứa nhìn Lâm càng khó chịu, nó nói: "Cái loại gì vậy không biết nữa, Sóc cậu cứ kệ cậu ta đi, đã giúp còn lên mặt"

Tôi có chút buồn bã. Tôi không biết sao Lâm lại như vậy.

Buổi tối hôm đó tôi ngồi trong phòng ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi trằn trọc cả một buổi tối mà chẳng tài nào ngủ được. Tại sao cậu ấy lại như vậy tôi cũng không biết. Có lẽ tôi đã quá bao đồng, cậu ấy đã bảo tôi, tôi lại cứ cố chấp phải cho thằng Huy bẽ mặt.

Nhưng...đối với Lâm tớ thật sự là đang lo chuyện bao đồng sao?

Ánh mắt tôi khẽ trĩu nặng, tôi cảm thấy có gì đó như chèn ở ngực vậy. Có gì đó khiến tôi đau. Nó như con kiến cắn tay vậy, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy và...vừa đau.

Reng reng...

Mẹ tôi bắt máy, nghe một lúc rồi vào phòng đưa điện thoại cho tôi.
"Diệp, bạn gọi này"

Tôi lau nước mắt nước mũi tèm nhèm rồi nhận lấy điện thoại. Là số của Dứa, không biết tối rồi nó gọi tôi làm cái gì.
"Alo, Dứa à có chuyện gì vậy?"

"Diệp, là tôi Nguyên đây"

"Ơ" Tôi ngơ ngác: "Nhưng đây là số của Dứa mà?"

Nguyên trong giọng nói nó cười ha hả: "Tại không phải ba mẹ bà không cho chơi với con trai hay sao, tôi phải khó khăn lắm mới nhờ được con Dứa gọi đến cho và Dứa nó bảo mẹ cậu đưa máy cho cậu nên tôi mới có thể nói chuyện với cậu được đấy. Tôi đã mất hai bát bún bò cho phi vụ này đấy"

Tôi mím môi gắng gượng để giọng mình trở lại bình thường: "Ừm, nhưng có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, sau đó tôi nghe Nguyên nói: "Sao giọng bà khàn như vậy? Bà đang khóc à? Có chuyện gì vậy"

Rõ tôi đã kìm nén được rồi nhưng nghe Nguyên nói vậy tôi lại không nhịn được mà lại khóc nhưng là khóc không ra tiếng và cố nhịn xuống.
Nguyên không nói gì, cậu chỉ im lặng giữ máy như vậy được tầm 5 phút tôi ngừng nước mắt cậu mới nói: "Nếu có chuyện gì buồn thì kể tôi nghe đi"

Tôi không nói gì hết Nguyên thì vẫn đợi như vậy. Một hồi vẫn không thấy tôi trả lời. Nguyên cũng không cố hỏi, sau 2 phút lại im lặng tôi lại nghe thấy tiếng cười của cậu, tôi tức tối bĩu môi: "Tớ khóc có gì đáng cười chứ cậu cười tớ"

"Này Diệp"

"Sao vậy?"

"Thứ 5 tuần này tổ chức thi bóng đá tôi cũng tham gia, nhớ đến cổ vũ tôi đấy, đừng có mà không đến"

Tôi ngơ một lúc, lúc sau mới định thần lại. Nguyên tham gia cũng không có gì lạ nữa cả, tính cậu ấy năng nổ lại giỏi thể thao, cuộc thi này đối với cậu ấy là dễ như ăn bánh. Nghĩ lại tôi lại buồn nhưng mà Nguyên là bạn tôi, tôi không thể không đi.
"Ừm, tớ sẽ tới nhưng phải chuẩn bị phần ăn cho tớ"

Tôi nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia: "Haha, đáng nhẽ cậu phải là người mua nước và đồ ăn cho tôi mới đúng chứ, tự nhiên đòi tôi mua cho"

Tôi phồng má nói: "Tôi cho nhưng không free đâu, tôi giảm giá cho thôi" Dù sao nhà tôi ông bà tôi bán tạp hoá mà.

"Được rồi bà chủ, vậy hôm đấy nhớ tới đấy"

Máy cúp nhưng tôi vẫn ngồi im đấy, bản thân khẽ thở dài. Hôm sau đi học tôi thấy Lâm không có đến lớp, cô bảo Lâm hôm nay xin nghỉ vì bị ốm. Cậu ấy ốm sao, mình nên đến thăm đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy nhưng tôi lại nhớ câu nói của cậu ấy "Đừng có quản chuyện của mình nữa"

Nhưng...đây là cậu ấy bị ốm mà đúng không, nếu lấy danh nghĩa là bạn đi có lẽ sẽ ổn có phải không?

"Diệp, hôm nay đi mua quà bất ngờ cho tên chuột kia không?"

"Quà?"

Dứa nghi hoặc nhìn tôi: "Sao vậy, tôi chắc chắn Nguyên sẽ thắng, không phải nên mua quà trước cho cậu ta hay sao?"
Tôi ngớ ra. Ừ nhỉ, vì quá để ý tới Lâm mà tôi quên mất đi chuyện này. Nhưng mà...
"Dứa, bà đi mua thay tôi được không?"

Dứa bĩu môi: "Hả, bà nên đi đi chứ, tên đó tìm mọi cách mời bà tới xem hắn dành chiến thắng, bà cũng phải tỏ chút thành ý đi chứ"

Tôi có chút suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là từ chối: "Hay thôi, chiều nay tớ có việc rồi, nếu xong tớ sẽ tự đi mua quà cho Chuột"

"Chịu cậu luôn, vậy tôi sẽ tự đi mua vậy"

Tôi chỉ cười gượng, nhưng có lẽ tôi nên gặp và xin lỗi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro