Chương 2
Khởi đầu của một mùa thu là gì?
Chính là khi thời tiết buông lỏng cho con người. Không hề có cái nóng gắt của mùa hè, mà cũng chẳng có cái lạnh giá rét buốt đến từng thớ thịt của mùa đông. Mùa thu là một cái mùa mà có chút ấm áp của mùa hè xen kẽ là chút se lạnh mùa đông thả xuống, chúng như một sự kết hợp hoàn hảo ấy nhỉ.
Tối hôm trước tôi có xem một bộ phim truyền hình rất hay trên ti vi, hình như là "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" Nữ chính tên Bạch thiển là một thượng thần, nhìn cô ấy rất xinh đẹp, toàn thân lộ ra một vẻ đẹp tiên cốt.
Gia đình tôi rất chăm chú xem phim. Hồi đấy cái ti vi thời cũ, màn hình bé xíu. Được cái là thời đấy làm gì có nhà nào có ti vi to mấy ing như bây giờ.
Tôi còn nhớ tôi đã cày nguyên bộ "cô dâu tám tuổi" kia kìa. Cứ đến tối lên phim là cả nhà tụ tập lại xem. Lúc ấy ấm cúng biết bao. Mỗi tối có đến hai tập chiếu liên tiếp nhau, chỉ vì bộ phim này quá dài đi. Chủ yếu quay nét mặt nhân vật, thú thật hài lắm nhưng ngày nào cũng ngóng phim ra.
Mới gần đây thôi tôi mới bắt đầu tiếp xúc gần hơn với ngôn tình mạng Trung Quốc và những bộ truyện tranh. Từ đó ước mơ và niềm đam mê bắt đầu.
"Dứa ơi! Đi học thôi mày ơi" Cái thói quen của tôi là đi học cực sớm. Bảy giờ truy bài thì sáu giờ mười tôi đã có mặt tại nhà Dứa rồi. Bấy giờ bọn tôi mỗi đứa có một cái xe đạp để đi cho tiện, không thể để người nhà đưa đi mãi được, cũng không phải mấy đứa cấp một.
Lúc chọn xe ông tôi còn định chọn cho tôi con xe màu hường phấn rất hút mắt nhưng may tôi và mẹ cản lại. Kết quả thì tôi có được một con xe đạp màu xanh rất tốt.
Dứa bận bộ đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi ra:"Sao mày lại đi sớm thế! Đã bảo 20 rồi hãng tới mà, tính giết tao à!"
"Thói quen, thông cảm"
Dứa nó lườm tôi ghê lắm nhưng vẫn lê cái thân xác của nó vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Nhà Dứa và nhà tôi cũng không tính là xa, hai đứa vẫn thường qua nhà nhau chơi vào mỗi hôm rảnh vậy nên bố mẹ nó đã quá quen thuộc với gương mặt của tôi.
Bố Dứa đứng một bên bảo:"Đấy nhìn bạn dậy sớm đâu ra đấy, con nhà này gà gáy đến đít rồi vẫn ngủ"
Dứa nó oan ức phản bác lại:"Tại nó trâu nên dậy sớm ấy chứ! Con làm gì có sức như nó" mỗi người mỗi trạng thái khác nhau, đâu ai giống ai mà cứ so nó với cái Diệp bực mình ghê.
Tôi nhịn cười đợi nó ăn xong bát cơm, hai đứa vác xe cong đít lên đạp. Vì tính nhỏ này chậm chạp, đấy cũng là lý do tôi phải đi rủ nó sớm đấy. Lúc nó lên xe đi thì cũng đã 45 rồi!
"Tại mày nên lần nào sát giờ cũng mới tới! Mày phải thay đổi thói quen đi thôi!"
"Thì cũng kịp giờ có sao đâu, mày cứ sồn sồn lên, hôm qua tao xem Bạch thiển tỷ nên ngủ muộn"
"Mày cũng xem phim đấy à, hay mà nhỉ, tao thấy nữ chính rất ok luôn á"
Tôi và nó có chuyện hợp cạ thì hai đứa liền nói quên trời quên đất. Đứng dựng xe vào mà vẫn nói liên hồi.
Lúc ấy tôi học lớp D cạch lớp tôi là lớp A , lớp của Nguyên.
Vừa lúc hai đứa nói chuyện rất rôm rả thì Nguyên phi xe từ cổng phi vào. Vừa lúc tiếng trống trường vang lên.
Cậu ấy quay qua nhìn hai đứa bọn tôi.
Vì lần đầu gặp cậu nhìn vô cùng nhếch nhác nên tôi đặt cho cậu cái biệt danh Chuột đen.
"Chuột? Cậu lại đến muộn sao?"
"Sao mà lần nào cũng trùng hợp gặp mặt vậy?" Dứa và Chuột không hợp cạ nhau tí nào. Nhìn Chuột và Dứa đối đầu nhau kìa rất gay gắt toé lên tia lửa điện luôn.
"Tôi cũng không biết sao gặp được con nhỏ tròn nu ở đây nữa" Chuột cười như không cười, tôi cứ cảm thấy hai cái con người này như hai màu xanh đỏ vậy, không thể hoà hợp nổi.
"Hừ, Sóc chào buổi sáng" Nguyên không để ý tới Dứa nữa, cậu quay sang tôi và chào hỏi rất đàng hoàng, khác một trời một vực khi đối xử với Dứa luôn.
Nhưng cái biệt danh Sóc đấy làm tôi thật sự không thể quen nổi.
Thực ra thì chuyện là do tôi và con Dứa ăn vụng đồ ăn vặt ở sau trường. Lúc nghe tiếng bước chân thì tôi và Dứa cứ tưởng là thầy cô tới vậy nên vội vội vàng vàng nhét vào trong miệng.
Lúc thấy người đến là Chuột thì hai đứa bọn tôi vừa tức vừa thở phào. Nhưng nhìn tôi giữ khư khư đồ ăn ở sau lưng vậy nên cậu ấy gọi tôi là sóc.
Tôi còn bị cậu bảo là một con sóc béo, vì tôi là một đứa nói khiêm tốn lịch sự thì là mũm mĩm.
"Mấy em kia! Còn không vào lớp đứng đấy làm gì đấy hả!"
Thầy trực ban đi qua thấy lán xe ba đứa vẫn đứng đấu khẩu thì quát lớn tiếng. Tôi, Dứa và Chuột bị doạ vội xách cặp chạy vào lớp. Lớp của Chuột cách lớp của tôi có 1 lớp thôi, thỉnh thoảng qua lại nói chuyện cũng không thành vấn đề.
Hôm nay tiết Văn của cô Mạnh Hiểu là tiết đầu tiên. Cô giáo nổi danh là bà chằng khó tính những năm ấy, mỗi ngày đến trường gặp cô là như gặp má, đứa này đồng phục không chỉnh tề đứa kia đầu tóc chả ra sao đều bị cô chỉnh lên chỉnh xuống, mấy cái đứa đấy bảng kiểm điểm chắc phải một xấp!
"Dứa, mày soạn văn chưa đấy?"
"Yên tâm soạn rồi"
Cô văn vừa bước vào, lớp trưởng liền đứng dậy hô cả lớp chào cô. Vừa vào cô đã liếc dáo dác xung quanh lớp, ánh mắt vô cùng sắc bén như mắt của một bà giám thị khó tính.
"Ngồi đi"
Câu nói của cô như hạ lệnh vậy ấy, tụi nó thi nhau thở phào vài cái. Mỗi lần đến tiết văn là không khác nào đi vào cửa ải khó.
Tiết văn trôi trong sự im lặng chỉ có tiếng cô nói trên bục giảng đều đều, vừa nghe tiếng cô vừa nghe tiếng của vệt phấn trên bảng đen.
Lâm đột nhiên huých nhẹ vào tay tôi làm tôi giật mình, tôi quay qua ý hỏi có chuyện gì vậy thì thấy cậu cười cười chỉ tay vào bàn của Dứa.
Cái tôi thấy chính là Dứa nó đang vụng trộm ăn quà vặt trong lớp, nhìn nó lén lén lút lút như là chuột ấy làm cô vừa buồn cười vừa bất lực. Trong tiết văn của bà cô khó tính nhất trường mà nó còn như vậy thì cô chịu nó luôn rồi. Xung quanh Dứa cũng có mấy tín đồ ăn vặt chìa tay nhau xin, mỗi đứa một ít cứ nhai rộp rộp.
Cô văn dừng viết tụi nó cũng ngừng ăn, cứ như vậy cho đến hết tiết. Không biết vận may của tụi nó to cỡ nào mà không bị phát hiện nữa.
Vừa mới hết tiết thôi cái Lan nó đã ra chỗ tôi và Lâm. Như lần trước tôi có giới thiệu thì nhỏ xấu tính này thích Lâm nhưng cô xếp chỗ thì chẳng như mong muốn của nó.
"Diệp, cậu qua chỗ tôi ngồi tạm đi, tôi có vài chỗ chưa hiểu ở môn toán, chút nữa tiết toán rồi" Nó nói nhờ vả nhưng nhìn cái mặt kìa, đây là đang uy hiếp đấy chứ, đúng là xấu tính.
Tôi thấy Lâm không có ý kiến gì thì trong lòng đôi chút thất vọng vì vậy tôi cũng không ngồi lại mà đi lên chỗ cái Lan.
Tôi quay qua người ngồi cạnh hình như là một bạn nữ đeo kính đang chăm chỉ đọc sách. Trong lớp tôi không có ấn tượng nhiều với bạn ấy cho lắm tại bạn ấy thường chỉ im lặng đọc sách.
Tôi tò mò ngó xem tên thì hình như là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Tôi còn cứ tưởng cậu ấy đọc sách khoa học chứ tại thấy chăm chú dễ sợ.
Tôi thỉnh thoảng cứ nhìn lén như vậy, nhìn đến nỗi cô bạn ấy không chịu nổi nữa quay qua hỏi tôi:"Cậu muốn đọc sao?"
"Hả? À" Tôi giật mình ngơ ngác, bị phát hiện rồi!
"Cậu muốn đọc không?" Thấy được sự ngơ ngác của tôi cậu ấy kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Tôi lúc này lấy lại được tâm trạng liền trả lời: "Có, nhưng nó là truyện gì vậy?"
"Là Anh Có Thích Nước Mĩ Không của Tân Di Ổ"
Tôi liền nhớ rồi, ra là cuốn tiểu thuyết của tác giả mạng nổi tiếng bên trung quốc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến những cuốn tiểu thuyết như vậy, từ cô bạn này, cậu ấy tên là Di - Mạnh Tân Di
Sau hôm đó tôi có mượn cậu ấy cuốn tiểu thuyết này về để đọc. Có những tình tiết khiến tôi khóc sướt mướt và suy nghĩ về nó. Khi đọc nó tôi liền biết thì ra tình yêu cũng có muôn vàn cảm xúc như vậy. Những cảm xúc mà tôi chưa từng bao giờ nhận ra.
....
Cuối tuần se se lạnh hôm nay là chủ nhật nhưng tôi có tiết học thêm. Lâm và Nguyên cũng cùng đi học tiết học thêm với tôi nhưng riêng Dứa thì nó không đi học vì nó không có đăng ký học thêm gì hết.
Sáng sớm Nguyên đã phóng xe dựng ngay trước cửa nhà tôi. Thú thật cậu ta đi học thực chất là do mẹ bắt đi chứ cậu ta cũng chẳng muốn học thêm đâu. Tôi chắc chắn mẹ nó phải răn đe nó lắm thì nó mới bỏ đi cái tính ngang bướng mà ngoan ngoãn đi học.
"Lên đi tôi lai"
"Hôm nay tôi đi với Lâm rồi"
Đúng là hôm nay tôi có hẹn đi với Lâm thật, nghĩ thì cũng thấy có lỗi Nguyên đã chạy xe tới đây nhưng tôi lại có hẹn khác.
"Tôi thấy có ai đến đâu, cậu cứ đi với tôi đi"
Nghe Nguyên nói vậy nhưng tôi vẫn lắc đầu bảo cậu ấy đi trước dù rằng cậu ấy bảo sẽ đợi cùng. Không biết có phải do đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều hay không mà tôi dần xây lên cái ảo mộng về tình yêu một cách chẳng chân thực chút nào. Nhưng tôi lại vẫn mong đợi nó...
Đợi rất lâu rồi không thấy Lâm tới, đồng hồ chỉ cũng sắp vào lớp luôn rồi nơi tôi đứng vẫn trống trơn, một cảm giác buồn bã che lấp đi hết thảy.
Có lẽ tôi phải đi bộ rồi...
"Diệp"
Một tiếng gọi tôi nhưng tôi vẫn không để ý, đến khi tay bị kéo lại tôi mới ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.
"Nguyên sao ông còn ở đây?"
"Còn sao nữa, bà đợi ai mà đến giờ này rồi vẫn còn ở đây! Tôi không đứng đợi cùng thì chắc là bà định đứng đây luôn đúng không!"
"Thì, có lẽ Lâm có việc rồi"
"Đi, đứng vậy bộ bà không thấy lạnh hay sao, nhanh lên"
Vậy hôm đấy Nguyên cùng tôi đi học may sao hôm ấy chúng tôi chỉ đến muộn 3-4 phút trước khi thầy đóng cổng.
Năm ấy tôi học thêm ở nhà của một thầy dạy toán, thầy có tính bép xép và tám chuyện kinh lắm nhưng mỗi tội thầy lại dạy rất giỏi nên các ba các mẹ luôn để con mình đi học nhà thầy. Nhưng môn toán tôi không thích chút nào vì thành tích toán của tôi siêu tệ luôn.
Ngồi nghe thầy giảng như sấm nghe vịt, còn Nguyên thì cậu ấy ngủ ngay khi đặt mông xuống ghế rồi thật bất lực mà.Nhưng dù không hiểu nhưng tôi vẫn cố nhét vào đầu bắt ép bản thân mình phải hiểu.
Năm ấy ai cũng giỏi toán hết, tớ áp lực lắm mỗi khi đưa cái điểm toán thấp tẹt cho mẹ. Mẹ có mắng tôi, mỗi lần mắng như vậy nhìn mặt mẹ buồn mà cũng rất thất vọng lắm. Tôi cũng không vui nổi, không hiểu sao tôi lại kém toán như vậy. Hôm nay thầy cũng trao đổi về việc học của tôi với mẹ, tôi đứng ngoài gương mặt buồn thiu.
[Diệp] Tin nhắn từ điện thoại đến tôi liền vội vàng mở điện thoại ra. Sao tôi có thể quên khi Nguyên luôn là tên an ủi tôi mỗi lần tôi thế này nhỉ.
[tôi đây]
[Ra ngoài đi]
Mỗi lần như vậy Nguyên thường kéo tôi đi chơi. Thỉnh thoảng còn rủ thêm Dứa, tuy hai đứa nó tính lúc nào cũng phải cãi nhau mới yên nhưng mà sau đó chúng tôi lại trốn đi chơi một cách ngon lành qua kinh nghiệm mấy năm nay của Chuột.
Nhưng bù lại môn toán thì tôi lại rất giỏi văn, bài văn của tớ luôn đạt điểm cao nên gần như mỗi khi có điểm văn là mặt tớ lại cười phớ lớ.
Năm ấy không có điện thoại đâu, bọn tôi chỉ có một ra ngoài chơi và hai là học tập mà thôi, nhắn tin cũng là con điện thoại ghẻ của mẹ mình hay mượn để đọc truyện tranh. Lần nào cũng vậy Nguyên sẽ dẫn tớ đi chơi với mấy đứa trẻ trong xóm nó.
"Như vậy ổn không, nếu về mẹ sẽ mắng tôi hơn đấy"
Nguyên kéo kéo tay tôi cười hì hì: "Bị mẹ mắng có sao đâu, mặt cậu cứ căng hết lên tôi còn bị đánh đây này không sao đâu, cậu không giỏi gì mẹ cậu biết mà, bác ấy sẽ không quở trách cậu quá đâu"
Tôi thở dài lén lút cùng Nguyên chạy đi chơi vì thuở ấy là ba mẹ tớ cấm chơi với con trai nha, tôi không biết sao mẹ lại lo lắng những vấn đề này như vậy, cũng đâu phải thời cổ đại đâu. Nhưng tôi vẫn chơi với Nguyên, mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi.
………..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro