Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1;Điều không thể ngờ!!!

👆👆👆👆👆Phần1:sự thổ lộ bất ngờ???
Hạ Giang còn đang loay hoay với đống đồ đạc, cô phải chuẩn bị tươm tất để lên thành phố học tập, cái xuất học bổng cô nhận được quá lớn. Số tiền đó có thể xây một căn nhà mới .Cô vừa gấp quần áo vào tải vừa phân vân không biết có nên cho tiểu bảo bảo theo cùng hay không?? Nếu để nó ở nhà sẽ chẳng có sự an toàn nào, bởi bố cô là một con sâu rượu, bố cô sẽ đánh nó khi có hơi men.Trán cô nhăn lại, từng giọt mồ hôi lăn tăn rơi.
Đã hơn 12h mà bảo bảo vẫn chưa về.Đồ đạc xong xuôi đâu vào đấy Giang vội vàng khoác chiếc áo mỏng che nắng đi đón em.Cô chạy nhanh, nỗi lo lắng cho đứa em thơ mà cô yêu nhất đã tan biến khi cô thấy nó ngồi ở một góc nhỏ trên đường tới trường . Bên cạnh nó là Huỳnh phong. Anh đang chăm chú ngắm nhìn nó ăn kem. Cô tiến tới thở nhẹ nhõm.
-Phong!Bảo bảo,sao hai người ngồi đây có biết chị lo lắm không???
-Chị hai em xin lỗi. Tại e muốn ăn kem.
-lỗi của mình, mình gặp bảo bảo trên đường về, mời nó ăn kem một bữa...phong giải thích.
-cũng tại chị bận quá à tiểu bảo bảo nhỏ bé, em có muốn lên thành phố cùng chị không. Vừa nói cô vừa ngồi xuống cạnh em.
-giang còn việc học của nó thì sao,
-Phong cậu nói đúng tôi không thể mang thằng bé theo.Nhưng nó không thể sống với bố..
Chẳng để giang kịp nói phong ngắt lời:
-bảo bảo sẽ đến ở với tôi được không???
- nhưng cậu!!..cậu còn có bà phải chăm sóc. (Bố mẹ phong ly dị bỏ cậu lại với bà từ khi còn nhỏ. Cậu học hết cấp ba rồi tìm việc làm thêm nuôi bà.)
-không nhưng nhị gì nữa.
-thôi được rồi dù sao cũng cảm ơn cậu.
Cả ba người ngồi lặng im.Tiểu bảo bảo thì chăm chú ăn mấy cây kem.Thỉnh thoảng cậu lại nói thích thú về việc sang ở với bà ngoại phong.
Gần một h chiều giang và phong đưa bảo bảo nhỏ về. Thằng bé có vẻ mệt mỏi. Phong bế nó lên, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh thằng bé ngủ ngon lành.
-giang...
- hả ???
-tôi muốn nói với cậu một điều 😑😑
-cậu nói đi.
- tôi t.h.í..c.h.cậu 💕💕💕
-cẬu đừng trêu tôi chứ .à cậu chăm sóc bảo bảo dùm tôi nhé, chiều nay tôi phải đi rồi...... Mặc dù giang hiểu ý câu nói lắp bắp ấy nhưng cô không muốn tin bởi cô chẳng có chút tình cảm gì đối với anh.Cô cũng ngượng ngùng khi đánh trống lảng với anh,nhờ anh chăm sóc em mình. Cô coi anh là bạn thân, nhìn trong mắt phong lúc này Là một sự xúc động không thể diễn tả bằng lời.
👆👆👆👆👆Phần 2 khởi nghiệp.
Đã đến lúc lên đường tới nơi giang đã từng ước mơ. Trường mĩ thuật âm nhạc draykin.một ngôi trường nổi tiếng toàn cầu.
Đã lâu lắm rồi mới có lúc Đại an +bố của cô tỉnh táo .ông giúp cô khuân đồ ra xe.
-bố mua chè cho hai chị em đây, thằng kiệt đâu.
-nó ngủ bên nhà phong rồi bố. Con gửi em sang đấy, nó ở với bà, ....với phong..
-cái thằng kều bỏ học đó á???nó thì gánh phân còn chẳng có nổi miếng ăn huống chi là...
-Bố .Bố không được xúc phạm cậu ấy. Cậu ấy từng cứu sống bố... Con đi học xa bố tự làm kiếm tiền, uống ít rượu lại một chút.
Cô ghé qua chào ngoại (bà phong,vì là hàng xóm thân thiết lên coi như bà ngoại mình), chào bảo bảo. Cô hôn nhẹ lên mái tóc em,
-nó ngủ say quá. Thôi cậu đi đi
-tớ đi nhé. Cảm ơn cậu.
Cô sực nhớ còn tiểu như nữa, như cũng đi cùng cô, như có khiếu âm nhạc, cô cũng là tay đánh đàn cừ khôi của trường.
Giang thuê tacxi nên cô sang đón như. Hai người bạn chí cốt cùng lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: