Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀNG HÔN CÙNG CẬU

/Fic này được lấy ý tưởng từ MV 'Thanh xuân' của Đào Bá Lộc/
------------------
   Hôm nay là ngày 4-11, cậu bước nhẹ lên đồi cỏ nhìn con người phía trước, chiếc nhẫn bạc ống ánh trên tay được chiếu rọi dưới ánh nắng hoàng hôn, Ji Yong một bước mỉm cười đưa tay về phía trước miệng nói:
- SeungHyun! Về thôi
-----------------------------------------

- SeungHyun! Về thôi
- Uhm..- Anh nở nụ cười vui vẻ với cậu.
Đó là câu nói quen thuộc đã tồn tại 14 năm giữa hai người sau mỗi buổi tan học.
Trên con đường trưa gắng nắng hôm nay, chỉ có thể là hôm nay mọi người đều về nhà để lấy vài thứ cần thiết cho buổi cấm trại tối, chúng tôi sẽ phải qua đêm cho đến chiều ngày mai và đó sẽ là ngày cuối chúng tôi gặp lại nhau.
Cậu và anh vui vẻ kề nhau đi cả đoạn đường từ trường đến nhà và lại từ nhà đến trường với chiếc balo to lớn lĩnh khĩnh
.
.
- Nào! Mọi người mau vui chơi đi chứ!!- Giáo viên chủ nhiệm đứng lên khuấy động không khí, mọi người bắt đầu điên đảo.

Ban đầu chỉ là ngồi hát, vẽ, chụp ảnh, v.v nhưng sau đó mọi người hùa nhau chạy giỡn...lúc ấy Ji Yong chỉ có thể ngồi đó và nhìn xung quanh. Cậu ngồi trên ngọn đồi xanh mà cả hai hay lui đến rất may là lớp chọn ngay địa điểm ruột nên Ji Yong cũng không thấy gì cô đơn lắm, cậu chỉ có thể ngồi đây ngắm nhìn những con người nhỏ bé đang xa tuýt đằng kia..
Gió nhẹ, đã là chiều rồi chưa bao giờ Ji Yong bỏ lỡ một buổi hoàng hôn nào trên ngọn đồi này cả...nhưng anh ta thì có vài buổi...

Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ!? Đã 14 năm (tính từ năm lớp 2 cho đến đại học năm tư) hằng ngày, hằng giờ cả hai không ngừng quấn quýt lấy nhau, một mối quan hệ lâu dài và khó hiểu. Cậu đang cảm nhận từng phút giây của cái được gọi là thanh xuân

- hey...- Một âm thanh nhỏ chen vào tâm trí của cậu
Ngay lúc này Ji Yong chỉ thấy mơ màng hình dáng nhỏ phía trước dần to lớn...đùng một cái thì đã ngay trước mắt cậu. Một nam sinh cao ráo với chiếc sơ mi trắng tẩm đầy màu và tim tuyến, gương mặt cũng bê bết chẳng khá gì cái áo nhưng có vẻ nó sắc sảo và quyến rũ hơn

- Hey!!
- Hả!?- Cậu giật mình mở to tròn tròng mắt, câu nói của anh đã hoàn toàn đưa cậu ra khỏi hồi ức
- Sao lại ngồi đây mà không ra chơi!?
- Thể lực tớ yếu như thế mà ra đó chẳng phải rất nguy hiểm sao!?

Anh ta mỉm cười ngồi xuống vác tay qua lưng cậu
- Tớ sẽ không bỏ lỡ buổi hoàng hôn cuối này đâu!!- SeungHyun vừa nói vừa ngả đầu vào tấm vai nhỏ của cậu
*THỊCH* Tiếng tim Ji Yong thốt lên một nhịp, khoảng khắc tựa như động lại

- Sao lại là cuối!?
- Tớ sợ sẽ không gặp cậu nữa
- Nhưng chẳng phải hoàng hôn vẫn còn hay sao!?
- Không có cậu nó sẽ không đặc biệt nữa!
- ......- Ji Yong im lặng, cậu không biết câu nói đó có ý gì!? Một ý nghĩa đặc biệt cho tình nhân hay chỉ đơn giản là tình bạn cuối cấp?

Ánh mặt trời bắt đầu sáng và tụt xuống sau chân núi phía trước, ánh nắng quả thực rất chói chang và nóng hết sảy, bỗng SeungHyun đưa bàn tay to lớn lên chắn ngay nửa bên mắt của cậu, bàn tay lớn nhưng vẫn có ánh nắng lẻn vào từng khẽ tay rộng đang dang ra, thật là.......đẹp...

- Làm gì vậy!?- Cậu mỉm cười
- Tớ sợ cậu bị chói
- Cậu đang phá view đẹp của tớ đấy!!
- Thế sao!?- Nói xong, SeungHyun bỏ ra và đặt lại trên vai cậu
- ......
- Ji Yong!
- Hả!?
- Cậu thích tớ phải không!?
- .....- *trợn mắt lên*
- Sao vậy!? Tớ nói sai gì à!?
- Đừng nói nữa....điên thật!! Cậu sao lại nói vậy!?
- À xin lỗi...
1 phút im lặng, 2 phút im lặng, cứ thế cả hai đã im lặng và ngắm đến khi mặt trời biến mất hẳn
.
.
- Các em!! Lên lửa đêm đi chứ!!!- Giáo viên hôm nay có vẻ sung lắm, cô đứng lên hét cả buổi thì lửa trại mới thật sự bùng cháy.
Mọi người ngồi xung quanh lại hát cho nhau nghe về nhiều chuyện, kể đủ thứ điều trên đời khoảng khắc thật sự rất vui. Các bạn lại bắt đầu kể chuyện ma, tính Ji Yong đã nhát nay còn nhát hơn biết vậy nên SeungHyun đã nắm chặt tay cậu trong suốt quá trình kể, lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống thì anh lại đứng dậy đi mất, Ji Yong tò mò nên cũng lếch theo

Trời tối nên chỉ đoán dường như SeungHyun đang cố đào hay chôn một cái gì đó ngay dưới gốc cây trên ngọn đồi cũ

- SeungHyun! Cậu làm gì ở đó vậy!?
- À...Ji Yong hả!? Không....không gì
- Thật sao!? Nhướng người đến xem
- Ji Yong à!- Anh đứng dậy phủi tay rồi tựa người vào gốc cây
- ???
- Sau này nếu nhớ tớ thì cứ đến đây nhé!!
- Cậu nói gì thế!? Kiểu như sắp đi luôn vậy đó
- Vài tuần nữa tớ sẽ đi ra nước ngoài...
- Khi nào đi!? Khi nào về!?
- 1 tháng nữa...nhưng không biết khi nào về.....
- ......- Cậu im lặng, ngước mặt lên hít mạnh để giữ lấy bình tĩnh. Tại sao cảm giác này lại dễ lung lay đến thế!!?
- Đi nào!! Mọi người chắc sẽ thắc mắc chúng ta đi đâu lắm đấy!!- Anh bước đi
- .....- Cậu vẫn đứng im
- Ji Yong? Đi thôi!!- Anh chìa tay ra phía cậu ngoắc đến
- SeungHyun.....- Cậu bấm chặt tay cuối mặt xuống
- Hả!?
- Tớ....tớ...- Giọng nói nhỏ dần trong yết hầu
- Tớ không nghe rõ....- Anh bước lại thật gần
- Tớ tớ....tớ yêu cậu. Cậu có thể làm bạn trai tớ được không!?
Đúng vậy, ngay bây giờ hãy nói điều đó vì chẳng còn thời gian để chần chừng, thanh xuân của cậu gần mất rồi có lẽ sẽ không thấy nữa....
- Tớ....xin lỗi! Tớ không thể tr......
- Không sao!! Tớ hiểu mà!!- Cậu lập tức chặn miệng anh và chạy về phía mọi người nhưng chỗ ngồi thì khác hẳn, cậu không dám nhìn mặt SeungHyun huống chi là ngồi gần. Đêm hôm đó quả thực ngột ngạt đối với cả hai khi phải ngủ cùng liều với nhau
.
.
-------NGÀY MAI-------

Các trò chơi thú vị đều bị tâm trạng phá hỏng hết rồi, cứ bộ mặt như thế Ji Yong đã cố nhìn mặt SeungHyun mãi cho đến khi bữa chiều kết thúc cũng là lúc cái được gọi là thanh xuân bắt đầu trở thành kỉ niệm.

- Chắc hẳn các em đều chuẩn bị quà để tặng cho nhau cả rồi nhỉ?
- Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh
- Bây giờ các em có thể tặng nhau để kết thúc hôm nay rồi đấy- Giọng giáo viên bắt đầu nghẹn lại và lũ học trò cũng thế, Ji Yong nhận được rất nhiều quà nhưng món quà của cậu vẫn chưa được gửi đi

- Này Ji Yong! Hộp quà đó của cậu à!?- Một bạn nữ chạy lại hỏi
- Ừ!
- Cậu định tặng ai thế!?
- Là....là SeungHyun...
- À! Cậu ta ngay kia kìa.....- Né qua một bên chỉ cho cậu thấy
- Uhm....Dara..cậu có thể đưa nó cho SeungHyun giúp mình được không!?
- Uhmm..được chứ!- Gật đầu, cô bạn nhận lấy rồi chạy một mạch đến SeungHyun
Chưa đầy 1 phút thì anh ta đã chạy về phía cậu

- Ji Yong! Cảm ơn món quà...còn cái này tớ tặng cậu!!- Anh chìa một hộp quà nhỏ ra cho Ji Yong
- Cảm...cảm ơn!!- Lời lẻ lấp vấp vụng về, cậu nhanh chóng nhận lấy và.......không nói chuyện nữa

Buổi chiều hôm đó đẫm nước mắt...và từ đó cậu cũng không liên lạc gì với anh, món quà anh tặng Ji Yong chưa hề mở ra sau ngày hôm đó, nhiều ngày trôi qua đến nỗi cậu còn quên mất không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi hoàng hôn rồi nhỉ? Cho đến ngày hôm sau, điện thoại của cậu không ngừng đổ chuông màn hình nhá lên một chữ "Hyunie" là anh, nhìn thấy tên thôi cũng đã đủ đau đến căm hận rồi nên vậy cứ gạt bỏ đi đã....

- Ji Yong! Đi chơi thôi- Một nhóm bạn rú réo
- Ờ ra liền!- Cậu gấp gáp đến nỗi bỏ quên mang theo điện thoại
*...TING...* Một dòng tin nhắn nhá lên
"Ngày mai 8h máy bay cất cánh, cậu sẽ ra tiễn tớ chứ!?"
.
.
.
------ MỘT NĂM SAU-----
- Ji Yong! Mau lên phòng con dọn dẹp đi! Xe chuyển đồ gần đến rồi đấy!!- Bà Kwon lớn giọng dặn dò
- Tại sao mình phải chuyển nhà vậy mẹ!?- Cậu vừa dọn vừa hỏi
- Không lâu đâu, vì công tác của ba con cả mà...
- Vâng ạ....!- Loay hoay với đống đồ to lớn cậu vô tình tìm thấy hộp quà năm ngoái đã đóng cả lớp bụi
Bỏ bơ vơ nó cả mấy tháng trời rồi thôi thì mở ra coi thử vậy. Bên trong chỉ đơn thuần là một mẫu giấy đã ngã vàng được gói lại cẩn thận bên cạnh chiếc nhẫn bạc

- Cái quái gì vậy!!?- Cậu gấp gáp mở toang tờ giấy đó ra, một vài nét chữ đã ngã màu lấm lem nhưng vẫn còn đọc được
"Anh yêu em, Kwon JiYong! Làm vợ anh nhé?"

Gì vậy!? Chẳng phải ngay từ đầu đã từ chối hay sao!? Rõ ràng anh đã nói là không thể nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vầy!? Hai khóe mắt bắt đầu cay sè, sống mũi đỏ ỏm lên, Ji Yong tự dưng không biết nói gì nữa có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng của cậu. Ji Yong chỉ biết ú ớ và khóc ròng trong cơn tuyệt vọng. Tim như thắt lại đến không thở nỗi, cậu vừa mới nhìn thấy gì đây chứ!? Một lời cầu hôn ư? Cậu vội chộp lấy cái điện thoại gọi cho anh

* Ting....ting.....* Tiếng chuông đổ đang làm tim Ji Yong đập nhanh hơn bình thường, làm ơn ai đó hãy bắt máy đi!! Làm ơn...lần này thôi.....

- Alo!?- Một giọng nữ vang lên
- SeungHyun! Là cậu phải không!? SeungHyun.....SeungHyun...- Vừa nói Ji Yong vừa khóc thét
- Khoan....bình tĩnh nào..! Cháu là Kwon Ji Yong đúng chứ?
- Vâng...vâng ạ!!...hức..hức!!- Cậu bím chặt môi để giữ giọng bình tĩnh
- Cháu gọi đến trễ quá đấy!
- Sao...sao ạ!?
- Thằng SeungHyun nó mất cách đây 1 tháng rồi, trước khi mất nó bảo nếu có ai tên Ji Yong đến tìm nó thì nói với cậu ấy rằng "Anh xin lỗi".........

Dưới ngọn đồi xanh rượi, một hộp gỗ đã mục vẫn còn chôn kế cạnh gốc cây, những tấm ảnh, những lá thư đã ngã vàng chỉ duy nhất một tờ giấy vẫn còn trắng khắc lên dòng chữ
"Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn chính miệng mình nói với em rằng anh yêu em và làm em bất ngờ bằng món quà năm đó"
.
.
.
----------------------------

*TING!!* Điện thoại chợt nhá lên, một tin nhắn lẻn vào máy cậu kịp kéo Ji Yong ra khỏi hồi ức

-" Ji Yong! Về nhanh đi, xe chuyển đồ gần đến rồi đấy!"

Bàn tay của cậu vẫn còn vô thức đưa về phía ánh mặt trời

- SeungHyun! Về thôi....- Cậu biết ở một nơi nào đó đằng sau ánh mặt trời anh vẫn sẽ nghe thấy cậu

Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ muốn tỉnh dậy để nhìn xem ai đang bên cạnh. Năm ấy tuổi thanh xuân trôi qua một cách đường đột chỉ gói gọn trong hai chữ 'hối tiếc'
Cậu ôm chặt chiếc hộp gỗ vừa mới đào lên được, nước mắt chảy dài hai bên má không ngừng, đôi bôi cắn chặt. Ji Yong ngồi xuống tựa vào gốc cây miệng cứ luyên thuyên

- Tớ sẽ không bỏ lỡ buổi hoàng hôn cuối này đâu, Choi SeungHyun! Có cậu hoàng hôn trở nên đặc biệt....

"Thanh xuân tựa như cơn mưa rào đầu mùa, dễ bệnh, dễ cảm nhưng con người ta vẫn cứ muốn đắm chìm vào cơn mưa ấy vì bởi lẽ đâu đó trong kí ức của họ tồn tại cả một con người. Có đôi lúc những hành động bất chợt không suy nghĩ trong cái thanh xuân ấy khiến ta hối hận một đời nhưng nếu không vậy thì làm sao gọi là thanh xuân. Nếu thời gian trở lại tôi xin tắm trong cơn mưa năm đó một lần nữa và tất nhiên tôi chỉ tắm thôi chứ không bao giờ tôi kéo nắng tới dù rằng tôi có thể"

-END-
(Au: Hãy vote để chúc mừng Au đã comeback [Á hí hí thật ra là để Au có động lực] và cmt những gì bạn nghĩ về fic này)💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro