Chương 6: Cuộc hành trình mới và người bạn mới
Sau công việc chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm trong thời gian sắp tới. Thì bây giờ tôi cần sẽ thực hiện 1 điều quan trọng nhất! Đó chính là thám hiểm khu rừng rậm đại ngàn này. Ye,và đó chính là công việc mà tôi sẽ thực hiện trong ngày hôm nay. Do đó tôi đã phải chuẩn bị sẵn cho mình những dụng cụ thiết yếu khi đi thám hiểm. Bởi đây là một nơi vô cùng xa lạ đối với tôi,nên tôi cần phải tìm kiếm và thích nghi với nó. Tôi bổng nghĩ bụng rằng:
-"Ước gì giờ có 1 anh hướng dẫn viên du lịch dắt mình đi tham quan chơi"vừa nghĩ tôi vừa cười thầm về cái suy nghĩ đó của mình
Ngồi tán dốc đến đây thôi. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại với việc chính, đó chính là tôi cần phải chuẩn bị 1 số thứ hết sức quan trọng đối với mình trong cuộc thám hiểm này. Và thứ quan trọng nhất trong số đó không thể không nhắc đến vũ khí. Bởi tôi không biết mình sẽ trở thành kẻ săn mồi hay con mồi nữa. Do đó, tất nhiên tôi cần phải chuẩn bị vài món vũ khí phòng thân rồi. Vũ khí sinh tồn của tôi bao gồm: 1 con dao và ngọn giáo được làm bằng đá , được đi kèm với 1 cây cung gỗ. Dao và giáo thì lằm khá dễ. Tôi chỉ cần kiếm vài mảnh đá mà tôi ưng ý ở ven sông, sau đó mài nhọn chúng ra. Và cuối cùng là gắn chặt chúng lại với vài thanh gỗ khô bằng dây leo tôi đã chuẩn bị sẵn là xong. Chúng khá chắt chắn và nhọn các bạn ạ. Tôi nghĩ chúng dư sức tạo nên 1 vết thương cỡ vừa trên người tôi. Bởi chúng là công cụ bằng đá nên lực sát thương còn kém và chúng đéo bền. Tôi nghĩ chắc chém vài phát là chúng sẽ lụt liền, sau đó tôi lại sẽ phải mài lại. Còn cây cung thì tôi phải làm hết sức tinh vi hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng
-"Chỉ vì làm cây cung ấy mà tôi tốn 1 đống thời gian, chưa kể thời gian cho việc làm tên nữa các bạn ạ",tôi thở dài
Bởi sao mà tôi kêu nó tốn thời gian. Chỉ riêng việc tạo cán cho cây cung là cả 1 vấn đề. Tôi phải đi tìm những loại cây có lớp thân dẻo dai và bền. Bởi nếu thân chúng không dẻo dai thì chỉ cần sau 1 lần căng dây cung lên thì chúng sẽ trở về với cát bụi, nói đúng hơn là chúng gãy đôi. Cho dù có xong công việc làm cán thì công việc tạo dây càng hack não tôi hơn nữa. Tôi phải ngồi tuốt vỏ từng đoạn dây leo. Sau đó tôi sẽ lấy phần vỏ mới tuốt ấy và sé thành những sợi nhỏ hơn. Tôi sé ra đúng 6 sợi nhỏ thì bắt đầu đan. Có như thế thì sợ dây mới bền và chịu lực căng của cán cung. Riêng việc ngồi đan chéo chúng thôi mà tôi đã thất bại gần trăm lần chứ chả chơi. Do đây là lần đầu tiên tôi làm mà nên tay nghề chưa được cao. Nếu sau mỗi lần thất bại thì tôi lại chửi luôn cộng dây:
-"Lịt mẹ, lại nữa à, mày làm ơn làm phước cho tao đan đúng cái được không",tôi nhìn cộng dây mà chửi thôi là chửi
Riết có ngày chắc tui bị điên thật quá, tự nhiên tôi ngồi chửi tự kỷ 1 mình. Ảo thật chớ!!!
Khi đã chấp hơn trình cây cung thì giờ tôi lại đi tạo mũi tên. Nếu chỉ ghè, đẽo cái mũi tên gỗ thôi thì nó không đủ sát thương. Thế là tôi lấy đám xương thỏ đã cất hồi tối ra mài sao cho nó nhọn để làm đầu mũi tên. Chắc các bạn biết tôi là 1 người tốt tính thế nào rồi đấy. Nên nếu chỉ là mũi tên xương thì chưa thể hiện lên được trình độ thiên hạ vô địch ác của tôi. Thế là tôi giả trái ớt thật nhiễn sau đó bôi thật nhiều lên mũi tên chơi. Khỏi nói tôi cũng biết vết thương khi ăn tên của tôi sẽ như thế nào rồi,chắc là nó rát lắm hế.
Bước qua công đoạn chuẩn bị vũ khí, sẽ chuẩn bị 1 ít thức ăn rồi lên đường. Còn nước thì chắc tôi ra suối húp đại cho rồi. Ông bà có câu:
-"Ở dơ sống lâu mà lị, hoặc là câu nói ấy tôi nhớ mạ ở đâu đấy "
Mà thôi, ở đâu cũng được, tôi cũng không quan tâm lắm. Để có thể thuận tiện mang vác và di chuyển trong rừng. Tôi làm luôn 1 cái nịt thắt lưng bằng dây leo. Như thế tôi có thể vừa cất con dao 1 cách dễ dàng, vừa cột thức ăn đã được tôi đóng gói sau mấy tàu lá chuối mà không sợ bị rơi với lại còn tăng tính linh động của tôi thêm.
Sau khi đã chuẩn bị tất cả những món vật dụng mà tôi cho là cần thiết thì tôi nghĩ rằng:
-"Chuẩn bị như này chắc là ok rồi"
Vừa nghĩ tôi vừa kiểm tra lại đồ đạc cho chắc ăn. Nhưng tôi chợt nảy lên 1 ý tưởng, đó là gì các bạn biết không. Đó là tôi sẽ say nhiễn đám ớt siêu to khổng lồ của mình ra, sau đó cho vào lò nung gốm với lửa nhỏ để rang khô. Chắc ai cũng nghĩ tôi rảnh đi chơi say ớt để nêm nếm khi đi khám phá khu rừng này à. Đó cũng là 1 suy nghĩ đúng, nhưng ý nghĩ chính khi tôi tạo ra nó là để sức vào mắt mấy em thú. Ye, lỡ mà bị con đũy nào rược thì tôi còn có thể có cái để chơi lại chúng nó. Được tầm 30 phút thì ớt đã khô và có dạng còn hơi lớn. Thế là tôi đổ hết chúng lên đá và ghiền thành bột mịn. Sau đó tôi đóng gói chúng trong những mảnh lá chuối khô tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi đã gói chúng rất kỹ để trên đường đi bột ớt không bị thất thoát ra ngoài.
Chuẩn bị được đâu vào đấy thì bạn sẽ nghĩ tôi sẽ lập tức lên đường ư. Nhưng không nhá các bạn, làm xong đám dụng cụ bảo mạng thì trời đã gần sế chiều rồi. Đi giờ này thì sao mà gọi là khám phá, phải gọi là đi mò đường thì đúng hơn. Với lại đi giờ này thì muỗi ơi là muỗi. Tôi ngu gì mà đi từ thiện máu cho chúng nó, với lại tôi còn e dè mấy con thú ăn thịt hoạt động vào ban đêm lắm. Vào ban ngày chúng trốn ở đâu thì tôi còn biết chớ ban đêm thì tôi bó tay. Lỡ loay hoay 1 cái là tôi thành bữa tiệc ngoài trời của chúng liền. Tụi thú rừng chuyên đi săn mồi ban đêm thì mắt chúng phải nói là tinh thôi rồi. Với lại tụi nó còn ỷ anh em mình đông nữa chớ. Chắc chắn rằng dù chỉ rượt có 1 mình tôi thôi nhưng chúng nó sẽ kéo cả gia phả nhà tụi nó ra rượt bắt cho vui. Tụi này vừa đông vừa máu liều nữa, nên tôi không dám dây dưa gì với chúng đâu.Vừa nghĩ tôi vừa run:
-"Thôi thôi, sáng mai hãy lên đường. Đi giờ này chả khác gì tự mình đút đầu vào mồm tụi nó cả"
Suy nghĩ 1 hồi thì tôi quyết định ăn xong rồi đi ngủ sớm, sáng mai lên đường. Nhưng có lẽ ông trời không độ tui rồi các bạn ạ. Bổng dưng gió nỗi lên to vãi ra, sau đó là 1 màn mưa như trút nước. Tôi nghĩ thầm chắc nay có bão quá, giờ tôi mong rằng:
-"Bây giờ hóng cái dự báo thời tiết ghê, chứ trời mưa như dầy tôi biết khi nào liệu hồn mà chuẩn bị"
Mưa càng lúc càng to và cuối cùng tôi đã nhận được 1 tin zui. Đó là mưa to quá làm bốc hơi mẹ cái lò nung của tôi rồi. Giờ chỉ còn lại là 1 đống thân cây khô để tôi làm khung cái lò nung với 1 đống bùn. Nhìn thôi mà thấy buồn ghê:
-"Công sức của tôi gần 1 tiếng đó, giờ thành đất trồng cây hết rồi"
Càng nghĩ tôi càng sầu. Hết thần giờ tới trời,ai cũng thích chơi phá tôi. Thế là tôi nghĩ rằng:
-"Chắc là mai méo đi khám phá được rồi"
Do sao tôi không đi được, bởi mưa to thì rất dễ có lũ lụt là điều thứ nhất. Bởi đây là rừng mà, phòng trước cho chắt ăn. Thứ 2 là mưa to thì nước sẽ dâng lên , sơ sẩy cái là cảm lạnh liền với lại chắc gì ngày mai đã tạnh mưa. Và cuối cùng là đường đi sau cơn mưa thì tôi chăc chắn là nó sẽ rất trơn trượt với nhiều bùn lầy . Nên thôi,chắc tôi phải hoãn kế hoạch lại quá.
Đang nghĩ thì có 1 con khỉ chạy đến dưới thân cây tôi ở. Tôi nghĩ chắc là nó đang trú mưa nhưng nhìn kỹ thì tôi đã thấy là nó đang bị thương ở chân. Con khĩ này nhìn không to lắm nên tôi nghĩ nó đã bị lac đàn và bị thú dữ tấn công. Ye,nể tài suy luận của tôi ghê. Thế là tôi chơi liều 1 phen thử. Tôi phóng từ trên cây xuống. Đoạn xuất hiện thì ngầu đấy nhưng đoạn sau thì ngược lại. Tôi phóng xuống, đang nghĩ mình rất ngầu lòi thì bất ngờ trượt chân do dẫm đống bùn. Như thế là được rồi nhưng tôi còn được thưởng thêm 1 pha tán đầu vô cây. Con khỉ lúc đầu thấy tôi thì có hơi cảnh giác, nhưng sau pha bẻ lái vào lòng đất của tôi thì nó liền nằm lăn ra mà cười. Vừa đau vừa nhục, chắc nó nghĩ tôi là 1 thằng khỉ diễn hề . Qua pha nằm cười lăn lóc của nó , tôi nghĩ chắc là nó còn quá nhỏ nên chưa hiểu chuyện lắm . Tôi nhìn mà thở dài:
-'Đúng là 1 tấm chiếu mới chưa trải mà"
Cười đã đời thì hình như nó đã buôn lỏng cảnh giác với tôi. Bổng tôi nghĩ rằng chắc nó đã đói rồi, bới do nó bị thương như vậy. Chắc chắn là bị rược dữ lắm nên mới bị như thế, nên nó làm gì có hơi sức đâu mà ăn với chả uống. Thế là tôi cầm vài quả trái dại, xòe tay ra đưa cho nó. Tôi làm 1 cách nhẹ nhàng để cho nó có thể hiểu được thiện ý của tôi. Chứ nó mà nghĩ tôi là kẻ thù của nó nữa thì khổ. Nhưng có vẽ tôi đã nghĩ nhiều quá, tôi mới xòe ra thì nó lập tức chạy lại lấy liền, cầm ăn 1 cách ngấu nghiến. Nhìn có vẻ là nó đã rất đói rồi nên mới ăn 1 cách ngon lành như thế. Sau khi ăn quịt hơn chục trái của tôi thì nó đã bắt đầu tỏ ra thân thiết với tôi
Đáp lại nó,tôi xoa đầu và dùng cử chỉ để giải thích cho nó kiểu:
-"Bị thương rồi, cần chữa trị, tôi biết chữa"
Ngồi quơ tay múa chân 1 hồi thì có lẽ nó đã hiểu. Nó tự chảy tới và ôm chân tôi. Thế là tôi lấy 1 nùi lá chuối khô cùng với dây leo để quấn vết thương cho nó. Nhìn nó có vẻ đau nhưng vẫn cố chịu đứng. Tôi quấn cái nào là nó giật mình cái đó liền, kiểu tôi chưa có kinh nghiệm trọng việc này mà, nên nó phải chịu thôi. Ai biểu gặp thầy thuốc dỏm như tôi chi. Sau 1 hồi chật vật thì giờ tôi mới để ý, nó đã ngủ từ lúc nào không hay. Sợ nó bị cảm lạnh và thế là tôi đắp cho nó 1 tàu lá chuối,nhìn vậy thôi chứ cũng ấm lắm các bạn ạ. Nó ngủ 1 cách ngon lành mà không hề phòng bị tôi 1 chút nào. Nhìn cái cách nó ngủ mà tôi cũng buồn ngủ theo. Thế là tôi ôm nó cùng ngủ luôn, đây có vẻ là 1 ngày đẹp nhất mà tôi đã nhận được kể từ khi đặt chân lên cái sứ không người này. Tôi mong rằng:
-"Thằng khỉ ăn quịt này có thể trở thành 1 người bạn của tôi",tôi cười thầm
Nghĩ được 1 hồi thì mắt tôi cũng nặng trĩu, thế là tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro