Chương 4:Ngôi nhà mới và khát khao của tôi
Lại là một ngày mới bắt đầu,nhưng hôm nay tôi lại dậy rất trễ. Phải cỡ tầm nắng chiếu qua đỉnh đầu thì khi đó tôi mới bắt đầu bò dậy. Tôi ngủ như chết như thế cũng không phải là do tôi mệt mõi gì. Mà tôi nghĩ nguyên nhân chính thực tế là do vụ tối qua. Chỉ vì 1 con chim quèn mà đã khiến tôi phải mất ngủ,thậm chí còn gặp ác mộng với nó nữa chớ. Và kể từ ngày hôm đó, tôi đã đưa loài chim đó vào danh sách đen của tôi,mỗi khi gặp nó là tôi liền bật chế độ đồ sát với nó luôn. Quay lại với vấn đề chính,hôm nay chính là ngày tôi độ lại căn nhà rách của mình. Bởi nó chẳng khác gì cái chuồng chim.Tôi nghĩ lại lời nói vừa nãy:
-“Ủa đúng mà ta,nó là cái tổ của con loèn chim thật mà”
Suy nghĩ 1 hồi thì tôi cũng quyết định bắt đầu công viêc. Cái tổ nhìn chẳng khác gì một đống lộn sộn,không có shit thì cũng toàn là lông chim,nhìn mà tôi thở dài. Tôi suy nghĩ thầm với vẻ mặt mệt mõi:
-“Nhìn cái chuồn mà mắc mệt,giọn xong đám này chắc anh mày tắc thở”,tôi trầm luân 1 hồi lâu rồi thở dài
Cuối cùng tôi cũng đã quyết định dọn dẹp nó. Nhưng mà nếu muốn kỳ cọ hết cái chỗ này để cho ra giống chỗ cho người ở thì phải tốn hết sức kỳ công. Quan trọng nhất là tôi cần phải có công cụ dọn dẹp chứ chẳng lẽ các bạn nghĩ tôi là tôi chỉ cần lấy tay bốc, hốt là nó tự động sạch được nê!! Thế là tôi quyết định kiếm vài nhánh lá cây cau khô để là chổi,nhưng không biết ở đây có giống cây đó không. Nhưng ngồi suy nghĩ thì có ích gì,tôi nói:
-“Giờ đi tìm chứ ngồi nghĩ nó có dâng tới miệng mình đâu”
Thế là tôi quyết định vác đít đi tìm, nhưng vẫn không quên tìm lá quấn quanh mình để ngụy trang. Tôi còn đặc biệt chọn một loại lá cây có 1 đặc điểm thú vị đó là nó có mùi nồng vãi ra.Mùi nó cứ như mùi lá hành khi giã nhiển ra nhưng lại nồng hơn gấp 3,4 lần. Vì để che đi mùi của cơ thể nên tôi đành phải hy sinh đi cái lỗ mũi của mình.
-“ Đó quả là 1 sự hy sinh cao cả mà”,vừa nghĩ tôi vừa vuốt đi những giọt lệ cảm động của mình
Chắc ai cũng nghĩ tôi nói quá ,nhưng tôi phải thề là nó nồng tới nỗi tôi xém tông phải 1 cành cây to chà bá. Trong khi cố gắng tránh xa nó trong lần đầu gặp mặt. Trước khi gặp được nó,tôi đang cố mò mẫm thử xem có loại lá nào mùi nặng không.Vì tôi đang rất cần loại lá ấy, thì tôi đã gặp nó đang ở cách cái tổ chim của mình không xa. Tôi đã không kìm được mồm mà phải hét lên trước lần đầu gặp nó:
-“Lá đéo gì thế này”
Vừa nhìn tôi vừa chửi cái lá với vẻ mặt sợ hãi như vừa té ao xong và đang cay cú cái thằng vừa đẩy mình:
-“Mày định ám hại bố mày đấy à”
Loay hoay,xoay sở được 1 hồi với cái bụi cây đó thì cuối cùng tôi cũng thành công tạo nên 1 cái áo lá ngụy trang. Cái áo được đan từ hơn trăm cái lá với vài cái vỏ dây leo khô đan xen vào nhau. Ye,tuy nói thế nhưng để làm được nó thì tôi đã thất bại hơn chục lần. Tôi phải nói rằng:
-“Để có thể tạo nên được nó là cả 1 kỳ công và sức lực” với mồ hôi trầm trề
Tôi tốn tận hơn 1 tiếng để làm được nó. Còn muốn đeo nó lên mà không muốn nó bị hư tổn gì thì tôi đã quyết định mặc nó bên trong. Sau đó khoác cái áo rách của tôi ở ngoài, để phòng cái áo tự chế của tôi không bị hư hại. Bởi trong rừng có rất nhiều cây cối và chúng rất dễ làm hư 1 chiếc áo lá mỏng manh của tôi. Sau khi chuẩn bị xong thì tôi bắt đầu lên đường tìm kiếm và làm nên bộ dụng cụ dọn dẹp của mình. Cả đoạn đường tìm kiếm tôi không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Tôi nghĩ chắc 1 phần là do cái lá,bởi động vật rất nhạy cảm với mùi hôi. Bây giờ,tôi hoàn toàn chắc rằng quyết định làm nên cái áo đó của mình là 1 quyết định đúng đắn. Sau 1 hồi tìm kiếm từng ngóc ngách của khu rừng thì tôi đã nhận được 1 kết quả rằng.Tuy trong khu rừng này tôi không thể tìm thấy được bất kỳ cây cau nào nhưng thật may vì tôi đã tìm được 1 số cây cọ nước gần với bờ sông. Thế là tôi quyết định lấy lá cọ là chổi quét nhà,tuy lá của chúng có gai nhưng tôi chỉ việc cầm vài mảnh đá nhọn và mài mòn những cái gai ấy thôi. Tuy nói thế nhưng tôi cũng bất cẩn làm lủng ngón tay của mình vài lcủ. Còn phần xúc rác thì tôi chỉ việc kiếm 2 thân gỗ và cột 1 đầu của chúng thật chặt để có hình chữ V. Sau đó tôi sẽ lấy 1 chiếc lá cọ phơi khô và đặt chính giữa của thanh gỗ chữ V đnag chuẩn bị sẵn. Và chỉ cần lấy thêm 1 chút dây leo khô cột chặt 2 bên thân cây để cố định chiếc lá . Thì tôi đã có thể tạo nên 1 cái xúc rác cầm tay. Làm xong tôi lấy 2 món vật dụng mình vừa làm và test thử, tôi nói với vẻ mặt đầy tự hào:
-“Đúng là đồ mình làm có khác,bền thế chứ lị”
Vừa cầm tôi vừa quơ đi quơ lại như 1 thằng trẩu. Chắc do lâu lâu làm được vài thứ ra hồn nên có lẽ máu trẩu tre của tôi đã nỗi lên. Tôi còn tự hào hét rằng:
-“Ta có thể làm bất cứ thứ gì,game là dễ”
Quay trở lại với công việc dọn dẹp,vừa mệt vừa mỏi mà lại thấy cái tổ loèn ấy. Còn làm tôi bất lực thêm. Nhưng vì sự nghiệp anh hùng núp của mình,cuối cùng tôi cũng đã lấy lại quyết tâm dọn dẹp của mình. Nhìn bề ngoài tuy nó lộn xộn như thế,nhưng tôi cũng chỉ mất gần tầm 1 tiếng để dọn sạch. Chắc không ai tin nhưng sự thật chính là sự thật. Do cái hốc cây chỉ rộng cỡ tầm 2 mét, nên việc dọn dẹp cũng khá dễ. Tôi chỉ cần gần tầm 20 phút để quét dọn hết,còn lại hầu hết thời gian là tôi dành cho việc gội rửa căn nhà.Khó khăn nhất là phần múc nước rửa nhà,nhưng cũng may là có căn sông cách nhà tôi tầm 10 phút đi bộ.Còn lại là đồ múc nước,chắc ai cũng thắc mắc rằng:
-“Thế thằng này múc nước để dội kiểu gì vậy ta”
Nếu ai có suy nghĩ đó thì tôi xin thưa:
-“Tôi chỉ cần tìm vài cây chuối rừng và đục thân thúng thành hình tôi mong muốn,và thế là tôi có dụng cụ múc nước,còn nước thì chắc các bạn biết tôi kiếm ở đâu rồi đấy”
Ye,nói tới đây chắc ai cũng nghĩ tôi lại kiếm được thêm 1 loại trái cây ăn được nữa thì các bạn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Chuối rừng ở đây chỉ toàn là hạt đen thui không à. Tôi không rảnh hơi đâu mà lại đi ăn hạt chuối vừa cứng lại vừa chát ngắt cả. Ăn dậy có mà đau bụng thêm với nó lại là chứng khó tiêu nữa chứ. Nếu ai có suy nghĩ trên thì tôi khuyên là nên từ bỏ đi là vừa. Đối với tôi,chúng phù hợp để làm dụng cụ tiêu khiển của tôi hơn là đồ ăn chống đói. Sau 1 khoảng thời gian làm việc cật con mẹ nó lực,cuối cùng tôi cũng hoàn thành căn nhà và bây giờ tôi đang nay ra 1 suy nghĩ rằng,bây giờ tôi quyết định mình phải trang trí và biến căn nhà trở thành 1 pháo đài kiên cố. Và thế là tôi quyết định lót nền của căn nhà bằng cách trải lá cọ ra xung quanh,tôi còn đặt biệt kiếm thêm 1 cái gối bằng gỗ. Nó khá là vừa đầu tôi nên tôi xem đó là 1 lựa chon hợp lý. Sau khi làm xong tôi nghĩ:
-“Cuối cùng cũng có 1 chỗ ở ra hồn”,vừa cười tôi vừa vênh mặt ra
Tôi cá nêu mà giờ tôi đang ở Trái Đất thì tôi đã lấy điện thoại ra chụp và đăng lên tự sướng rồi. Nhưng ở đây lại chỉ có 1 mình tôi,điều đó kiến tôi có chút cô đơn. Do đã ở đây được vài ngày,nhưng tôi vẫn chưa được 1 lần tâm sự với bất kỳ ai để chia sẽ về cảm nhận của bản thân mình.Tôi nghĩ rằng
-“Nếu ở đây thêm, vài ngày nữa mà không có ai tâm sự thì chắc mình trầm cảm mất”,vừa ngẫm nghĩ tôi vừa buồn bả
Bây giờ tôi chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi duy nhất là có được 1 người bạn. Bây giờ tôi không thiết quan tâm người bạn ấy có là người hay không.Tôi chỉ nghĩ thầm trong lòng là:
-“ Chỉ cần có thể nghe mình tâm sự thì dù là người bạn ấy có là thứ gì thì mình cũng không quan tâm cũng được”
Ye,bí tắc khi không có gì để trò chuyện thì tôi đã nghĩ thế. Tôi quyết đi tìm 1 người bạn của mình. Nhưng tôi nghĩ người bạn ấy liệu có tồn tại trong cái khu rừng đấu tranh khắc nghiệt thế này không. Tôi băng khoăng 1 hồi rồi tự đưa ra câu trả lời trong thâm tâm mình rằng:
-“Chắc có lẽ là không”
Tuy đã nắm chắc đáp án là như thế,nhưng tôi vẫn còn đặt 1 chút hy vọng mong manh vào thứ tình cảm ấy. Nước mắt tôi chợt rơi xuống,nhưng tôi đã kịp lâu đi nó. Tôi nhớ nhà lắm, tôi ước ngày hôm đó mình không nên trốn việc thì có lẽ kết cục đã không phải đến nước này. Nhưng có lẽ bây giờ đã là quá muộn. Tôi ngồi chụm lại 1 góc trong hốc cây rồi khóc thầm,tôi mộng nghĩ rằng:
-“Mong sao sẽ có người đến an ủi và làm bạn với mình”,tôi mong đợi với nỗi buồn
Nhưng khóc đến đỏ cả mắt mà chẳng thấy ai cả. Thế là tôi quay lại với 1 hiện thực tàn nhẫn rằng,tôi đang phải đấu tranh từng ngày để giành giật sự sống. Bây giờ,tôi đang đứng trước ranh giới của 1 sự lựa chọn rằng. Tôi chỉ có thể chọn 1 trong 2 điều trằng,đó là giành giật để sống hay từ bỏ tất cả để có được 1 tình bạn. Nhưng tôi sớm đã nhận ra rằng,tình bạn chỉ là 1 thứ bất khả thi nên tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng của riêng mình. Khi tôi mở mắt trở lại thì khi ấy tôi mới để ý bây giờ đã là xế chiều. Mặt trời đã lặn dần. Từ lúc đến đây tới bây giờ thì tôi mới để ý rằng,mặt trời ở đây thật to và đẹp. Nó như mang 1 chút nỗi buồn cô đơn ,trầm lặng giống tôi. Một mặt trời đỏ thẳm nhưng lại chỉ độc tôn 1 mình. Ngắm được 1 lúc lâu thì cuối cung mặt trời đã lút dạng sau những thân cây to. Giờ đây,tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Ye,tôi đã có cảm nhận như thế sau 3 ngày lạc lối. Nhưng tôi cũng vực dậy được,vì tôi nghĩ:
-“Chắc có lẽ vẫn còn 1 số người vẫn đang mong nhớ đến mình”
Nên có lẽ tôi không nên để họ không phải buồn,điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là phải sống thật tốt và tìm đường trở về nhà.
Nghĩ rồi bụng tôi lại réo lên vì đói. Ye, giờ tôi mới để ý mình đang rất đói vì sáng giờ tôi còn chưa ăn được 1 buổi no nê. Thế rồi tôi lại quay lại với món trái cây dại,nhưng bây giờ tôi lại rất thèm thịt nướng. Nhưng không phải là món chim quèn hôm trước. Thế là tôi quyết định ngày mai phải săn được 1 con thú để thỏa mãn đam mê của mình. Tôi nắm chặt tay lại và nghĩ rằng:
-“Ngày mai có lẽ thời của mình sẽ tới”, vừa nghĩ tôi vừa cười
Nhưng có lẽ điều quan trọng hiện giờ nhất với tôi đó là 1 giấc ngủ,tôi đã làm việc từ sáng tới giờ rồi. Thế rồi tôi bắt đầu tạm biệt một ngày nữa trôi qua và chìm vào giấc ngủ. Tôi amng trong mình 1 niềm háo hức rồi không biết ngày mai sẽ ra sao,sẽ có điều may mắn gì sẽ sảy ra đến với tôi không.
-“Thật háo hức mà!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro