Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng hôn của em (chap 2)

Lúc về ăn cơm với mẹ anh Huy, tôi cứ cúi gầm mặt xuống suy nghĩ về câu nói của tên Chí Phong lúc chiều nay. Tôi nghĩ mãi quên cả ăn, cô Hoà thấy vậy nới nói:

- con khó chịu ở đâu hả?

Tôi vội vàng trả lời:

- à...à không ạ, con hơi đau răng chút thôi

- thế ăn cẩn thận nhé con

- vâng ạ...

Trong đầu tôi bây giờ cứ rối bời. Ăn xong tôi giúp cô dọn dẹp rồi đi về luôn. Đến nhà tôi chỉ biết gục mặt vào gối suy nghĩ. Đương nhiên là tôi sẽ gọi cho con Chi để kể luôn rồi. Hôm nay chơi lớn tôi hẹn nó ra quán bia luôn. Lúc nó đến nhìn thấy mặt tôi là biết tôi có chuyện, nó ngồi xuống hỏi:

- lại có chuyện gì à?

Tôi trả lời luôn:

- ừm... tao làm gia sư cho Thằng Chí Phong.....

- HẢ?!!!- bạn tôi bất ngờ đến té ngửa

- sao mày lại làm gia sư của nó?

- mày nhớ anh Huy tao kể với mày lần trước không?

- nhớ, sao?

- tao làm cho công ty anh ấy nên anh ấy cho tao dạy kèm thằng kia

- trùng hợp thế à?! 

- ai mà biết được, bây giờ đầu tao đang rất dối đây này (huhu)

- thôi thôi mày cứ bình tĩnh lại đã

- chuyện chỉ thế thôi mà, có gì đâu?

- nó...nó còn nói có tình cảm với tao...

Đoạn này con Chi nó im lặng không nói gì, chỉ thấy nó lẩm bẩm " cmn đời" rồi van lạy các thứ

 - thôi uống bia đi, hôm nay không say không về- Chi nó nói

- ĐƯỢC! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ

3 tiếng sau........

Tôi say mèn chả biết cái gì, con Chi nó cứ bắt tôi uống tiếp, tôi một vác nó dạy nói:

- mày.....với taoo...../say rượu/....say rồi....về thôii /say rượu/

-ơ kìaaaaa....thằng bạn chí cốt của tôi..../say rượu/ uống tiếp đê!

- về thôi / say xỉn/

Tôi van xin mãi nó mới chịu đi về. Tôi cõng nó lên đi ra xe. Chở nó về bằng hết sức lực còn lại. Trên đường về nó cứ uốn a uốn éo suýt ngã khỏi xe. Tôi phải vừa lái vừa giữ chặt nó. Đến nhà nó thì nó ngã lăn quay ra cổng không chịu vào. Tôi phải cõng nó thêm 1 lần nữa. Cõng lên tầng 3 mới đau chứ. Xong tôi thả nó ở phòng nó rồi đi về nhà. Tôi mới nhớ xe tôi để quán bia, giờ phải đi bộ về nhà. Tôi kiệt sức đến nơi nên nhưng vẫn cố gắng về nhà. Giữa đường thì tôi gục xuống. Có người đỡ tôi lên...và....ưm đó ai vậy?.....

Sáng hôm sau tôi tỉnh dạy ở một căn phòng lạ lạ

- A, em tỉnh rồi đấy à? - giọng nói ấm áp nào đó vang lên

- ưm.... Em đang ở đâu? Anh là....anh Huy....

Thì ra người đưa tôi về hôm qua là anh Huy sao, đúng là người tốt mà!

Tôi tỉnh dậy thì anh Huy lấy cho tôi một cốc nước chanh, đây là công ty của ảnh. Hôm qua anh thấy tôi say xỉn ở đầu ngõ nên đã đưa tôi về.

- nhà anh ở đây sao?

- ừm, nhà anh ở gần đây

- ồ thế mà mấy lần em đi qua không biết

Tôi vội vàng rời đi. Hôm nay tôi còn phải đi học. Tôi vẫy chào anh Huy rồi đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ mới 2 ngày thôi mà cuộc đời tôi đã đón nhận quá nhiều thứ. Chiều nay tôi phải đi dạy thằng Chí Phong đó nữa. Chắc tôi nghỉ dạy quá. Tôi còn không dám nhìn mặt nó nữa là.

Tôi vừa tới cổng trường thì một bóng hình quen thuộc đã đứng chờ sẵn. Tôi lạnh lùng không để ý, nhưng tên đó kéo tay tôi lại. Tôi gằn giọng:

- đến làm gì? Tưởng anh ở Mỹ rồi?

- haha tao phải về đây ăn bám mẹ mày chứ?~

Đó là anh họ tôi- Poovin Khánh

Ông này chỉ biết ăn bám gia đình mẹ con tôi, là con lai Mỹ. Hơn tôi gần chục tuổi. Trước có làm giám đốc của một công ty, xong bị phát hiện làm ăn trái phép. Đã bị giam 2 năm. Giam xong thì ông đi Mỹ luôn, đi từ năm 2018. Từ đó mất hút, chả thấy đâu. Dạo này có gọi cho tôi nhưng để xin tiền. Hôm nay còn mặt dày về nước xin tiền được!

- tôi và mẹ tôi, không có tiền, anh cút đi

- thôi nào Minh, 500 triệu thôi mà! / năn nỉ/ 

- mày có mà! Chắc chắn có 

- cút đi / hất Poovin Khánh ra/

Tên anh họ đó lên cơn tức giận, túm áo tôi

- CMN MÀY, MÀY CÓ TIỀN MÀ, CHẮC CHẮN CÓ, KHÔNG CÓ TAO BÓP CỔ MÀY /giận  dữ/

- ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG ĐẤY?! ANH CÒN DÁM LÀM NHƯNG CHUYỆN NÀY SAO?

-  CMN MÀY / dơ tay chuẩn bị đấm Hoàng Minh/

- làm gì thế kia hả!?! - có người chạy lại giải cứu tôi

Tôi được thả ra thở phào nhẹ nhõm, thở chưa được bao lâu thì tôi nhận ra người cứ tôi là Chí Phong, tôi bất lực nhìn nó. Nó nhìn tôi "trìu mến".

- anh có sao không? 

- không sao / phủi phủi tay/

- chuyện....chuyện hôm qua....

- aisss mày đừng nhắc đến nó nữa, coi như tao chưa nghe thấy!

Tôi giả vờ quên đi lời nói đó, giả vờ thôi, làm sao mà quên được mấy lời ám ảnh đó được!

Thằng Chí Phong túm tay tôi nói:

- em...em biết anh có tình cảm với em...

- biết cũng tốt nhưng mày có người yêu rồi mà? Sao lại thích tao?

- đó...đó không phải người yêu!...

Tôi lườm Chí Phong 1 phát xong quay đi. Tôi rất mệt mỏi với nó. Và cả với chính tôi nữa. Sao tôi lại thích nó chứ? Tôi ghét tình yêu! 

Học xong tôi có buổi dạy kèm gia sư cho thằng Phong, tôi gọi anh Huy để huỷ buổi dạy kèm:

- alo? Huỷ á? Được thôi nhưng em có việc gì sao mà phải huỷ? - anh Huy hỏi

Tôi trả lời:

- sắp tới em phải đi thực tập ở trường nên không dạy được

- ồ thế em học đi / cúp máy/

Tôi đúng là sẽ phải đi thực tập, nhưng không phải bây giờ. Chủ yếu để tránh mặt thằng Chí Phong. Tôi hôm đó tôi đến công ty của anh Huy, muốn nói chuyện với anh ấy:

- anh Huy? Anh có rảnh không, em muốn nói chuyện với anh?

- anh rảnh, ngồi xuống đi em

- em.....em nghĩ em không hợp làm gia sư!

- sao vậy? Em mới dạy được có 1 buổi thôi mà? Sao lại nghỉ rồi?!

- em cảm thấy dạy một học sinh nó cứ lạ lạ anh ạ

- ồ, vậy anh cũng không bắt em làm gia sư

- em cảm ơn anh, em đi về trước đã

- bye em

Tôi cũng nghỉ hẳn làm gia sư luôn, thật ra là vì tôi không muốn cảm nắng anh Huy để rồi lại lặp lại tình huống như của Chí Phong. Tôi tính đi xa khỏi đây, có thể là đi du học, có thể là chuyển nhà ra thành phố khác. Nhưng tôi chưa chắc chắn về quyết định này, nó khá mạo hiểm. 

Tôi muốn tìm một công việc ổn định, đằng nào tôi cũng 20 tuổi rồi, cứ ngửa tay ra xin tiền mẹ sao được. Nhưng tôi không biết tôi nên đi làm công việc gì. Tôi đang cần 1 người tư vấn, nhưng không biết là ai. 

Thường thường những lúc không biết nên làm thế nào thì tôi thường hỏi bạn thân. Lần này chắc cũng thế. Tôi với lấy cái điện thoại để nhắn tin cho con Chi. Không hổ bạn tôi nhắn cái rep luôn:

* sau đây là nội dung tin nhắn của Phương Chi và Hoàng Minh*

*ting ting*

*cạch cạch cạch*

Phương Chi: mày muốn kiếm việc làm á?

                                                          Hoàng Minh: ừm, tao cảm thấy mình vô dụng quá 

                                                        Hoàng Minh: -_-

Phương Chi: kkk chị tao mở quán cà phê đó, mày muốn vào làm không?

                                                     Hoàng Minh: cũng được, xin cho t một slot đi

Phương Chi: mai tao đưa mày đến quán của bà chị tao nhé!

                                                   Hoàng Minh: okeeeeeeee 😚❤️

*kết thúc phần nội dung tin nhắn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro