Từ ghét ghét thành tương tư?
Có những điều trên thế giới này thực sự rất đỗi kì lạ, ví như là người mình thích sau này thì sẽ thường là người mình ghét khi mới gặp mặt. Tôi cũng thế, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu không mấy đặc sắc. Cậu tương đối mờ nhạt trong lớp của chúng tôi. Cậu không có nhiều bạn, cũng không chơi theo nhóm hay hoà vào đám đông vào mỗi giờ ra chơi như cách những đứa con trai cùng tuổi khác thường làm. Có lẽ, điểm nổi bật duy nhất của cậu chính là làn da trắng và sự thông minh hơn hẳn những người bạn cùng lớp. Đó cũng chính là những lí do chính làm tôi để ý đến cậu nhiều hơn, cũng là hạt giống cho thứ tình cảm non nớt dần nảy nở trong trái tim tôi sau này.
Tôi năm 6 tuổi là một đứa trẻ rất ngông cuồng, thích hơn thua với người khác. Thời điểm đó, tôi luôn tự tin nghĩ rằng bản thân là trung tâm của lớp học, thậm chí là trường học. Tôi cảm thấy việc tất cả mọi người phải xoay quanh tôi là một điều hiển nhiên. Tôi không thể chịu đựng được việc có một người giỏi hơn, được thầy cô đánh giá cao hơn bản thân mình. Cũng không thể trách được, vì đó chỉ là suy nghĩ vặt vãnh của một đứa nhóc cấp một, chưa từng trải sự đời.
Tóm lại, tôi ghét cậu! Ghét cái cách cậu từng bước từng bước vượt mặt tôi để vươn lên vị trí đầu lớp. Ghét cái cách cậu thờ ơ, điềm nhiên với tất cả mọi thứ cậu đạt được, dù đó chính là điều tôi hằng khao khát. Tôi của thời điểm đó nhìn cậu với một ánh mắt không khác gì nhìn một kẻ thù không đội trời chung, và cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ, ghen tị trong đáy mắt.
Như tôi đã nói, cậu thờ ơ không chỉ với thành tích xuất sắc mà cậu đạt được mà còn thờ ơ với tất cả mọi người xung quanh, trong đó có cả tôi. Làm sao cậu biết được, chỉ trong một năm học ngắn ngủi, đã có một đứa ngốc vì cậu mà bị xoay như chong chóng. Từ ghét thành thích, thành tương tư, thành mối tình đơn phương không ai hay biết. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người cười bảo tình cảm của một đứa trẻ 6 tuổi làm sao có thể lâu dài? Chẳng qua chỉ là sự lầm tưởng, vì ngưỡng mộ mà ngỡ tương tư. Nhưng làm sao họ có thể biết, thứ tình cảm ấy đã đeo bám tôi suốt 12 năm trời. Từ cảm giác rung động của thời con nít đến cảm giác nhớ nhung đến mức thường xuyên mơ thấy cậu trai ấy trong giấc ngủ, mơ thấy những hành động dịu dàng mà cậu dành cho tôi dù thời gian trôi qua đã lâu đến mức làm tôi quên mất gương mặt cậu trông như thế nào. Thứ còn lại chỉ là bức hình tập thể hồi lớp 2 của chúng tôi cùng những mảnh kí ức vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro