Chap 4: Cậu ta quá dê xồm
-Thủ phạm đã chạy rồi, chúng ta không thể tìm được những dấu vết hắn ta để lại được...
-Thưa cảnh sát trưởng, nếu thủ phạm đã bỏ trốn rồi thì bằng chứng phạm tội của hắn ta cũng đã không còn nữa. Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mặc những người của Mỹ Gia hả?
-Không còn lựa chọn nào khác nữa, thủ phạm sắp xếp quá đỗi xuất sắc, không thể nào mà còn hy vọng nữa...
Đêm tối trong thành phố đột nhiên ồn ào và náo loạn...
-Tiểu Hàn ơi! Dậy đi, có người bạn muốn hỏi thăm con nè!-Mẹ tôi gào lên từ dưới nhà, điếc cả tai rồi
-Mẹ ơi con thủng màng nhĩ rồi ạ...
-Nhanh lên, mày không xuống nhanh thì mẹ lên đấm chết mày đấy ạ!
-Rồi con xuống thưa bà già!
-Cái thằng ăn nói hỗn xược này.
Sáng tôi vừa mới dậy đã bị mẹ gọi bắt xuống nhà mà không được ngủ thêm giấc nào cả à. Vừa mới đánh răng rửa mặt xong tôi phải vác cái mông này đi xuống nhà. Nhưng đập vào mắt tôi lại là Phạm Nhật Đăng, thằng con trai đó. Nhưng tôi lại có cảm giác gì đó sai sai với thằng này, mọi ngày nó có đeo vòng cổ đâu mà sao hôm nay lại đeo nhỉ? Vả lại trên cổ nó có 1 vết xước khá ngắn, may là tôi không bị mù nên nhìn thấy được đó! Thằng này hôm qua làm méo gì mà bị một cái vết xước ở cổ rồi che giấu bằng áo cổ khá dài và chiếc vòng cổ chữ thập chứ? Nó là học sinh ngoan chứ đâu phải giang hồ đâu mà làm thế. Lạ đời thật ạ!
-Cậu sang nhà tôi làm gì Nhật Đăng?
-À, tôi muốn sang để bàn bạc với cậu về chuyện bóng rổ và thằng em Kiều Sơn của tôi muốn có một chút tin tức để báo với cậu đấy.
-Có thể mà cũng sang đây...À mà khoan, vì sao cậu biết nhà tôi? Tôi và cậu có thân thiết gì đâu mà cho nhau địa chỉ nhà được?
-Tôi hỏi thằng bạn cũ Vạn Quang của mình thôi mà. Làm gì mà căng thế?
-Thôi được, dưới này không tiện nói chuyện, đi lên lầu đi.
-Tiểu Hàn ơi, con còn chưa ăn sáng mà?
-Tý con xuống ăn, mẹ cứ than cơ ạ!
-Haha, cậu đối với mẹ mình phải lễ phép vào chứ!-Cậu ta cứ như cười vào bản mặt tôi vậy
-Mày nghe bạn mày nói gì chưa, phải học hỏi nó đối đãi lễ phép với mẹ mày vào!-Mẹ tôi than trách vì mình không lễ phép bằng thằng nhãi Nhật Đăng
Tôi thấy muộn phiền nên đã dắt tay thằng nhãi kia lên trên lầu và vào phòng của mình để nói chuyện:
-Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?
-À, thật ra tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả.
-Cái thằng nhãi này, cậu sang nhà ông cụ tổ tôi đây để tám chuyện linh ta linh tinh hả?
-Nếu cậu muốn câu trả lời thì tôi sẽ nói ngay!-Cậu ta nắm lấy cái mũ ở áo hoodie của tôi, sau đó ghé sát mặt tôi vào mặt cậu ta
-Ây, thằng nhãi cậu này làm gì vế thiếu gia tôi đây hả...Á!-Thằng nhãi đó cắn vào má tôi ạ, đau vãi lìn
-Cắn má thôi mà có gì đâu...-Trong lúc đó tôi hoảng loạn và mất bình tĩnh, thì đâu ra cậu ta đẩy tôi mạnh xuống giường
-Ức...!
-Tiếng rên nghe cũng thú vị đấy chứ nhỉ?-Cái bản mặt dê xồm của cậu ta làm tôi thấy ghê tởm
-C..ậu..thả..tôi..ra..a..nha...anh..lên!-Vì mất bình tĩnh và bị cậu ta chặn lại cả hai tay nên tôi không nói ra những lời chửi tục được, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đầy muốn quyến rũ người khác
-Tiếng rên nghe cũng quyến rũ nhỉ?
-Thả tôi!-Cậu ta đột nhiên lấy tay che đi phần miệng của tôi và hôn chụt lên mu bàn tay, ghê tởm chết...
Cái cảnh tưởng đó thật ghê tởm, may quá là tôi đã đá văng cậu ta và chửi một cái : "Đồ xấc xược!". Chắc có lẽ làm cậu ta tổn thương nhiều rồi, nhưng mà nếu tôi không làm thế thì sẽ bị cậu ta làm mấy hành động dê xồm hơn nữa! Sau đó cậu ta cười nhếch mép 1 cái trông rất nham hiểm, rồi cậu ta đứng dậy và quay người đi, mở của ra cùng với câu nói: "Tôi sẽ hành cậu dài dài lắm Tiểu Hàn của tôi ạ.".Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã xuống nhà tạm biệt mẹ tôi rồi ra về. Cậu ta làm cái trò trống gì cơ chứ, mặt tôi đỏ ửng lên vì sự việc vừa nãy, sau này tôi chả muốn đụng mặt với cậu ta chút nào đâu! Tên biến thái háo sắc nam giới!
-Con nhìn thấy cậu ta thanh lịch chưa? Mẹ muốn con học hỏi cậu ta thì sau này mới lấy vợ được con ạ!
-Mẹ mà thấy cậu ta thanh lịch á? Mẹ biết cậu ta vừa làm gì....
-Mày nói cái gì?
-À không, con lỡ lời ạ, không có ý đó đâu.
-Mày mà giấu tao chuyện gì thì liệu hồn con ạ!
-Thật mà mẹ, có giấu chuyện quái quỷ gì đâu, cậu ta chỉ nói với con về chuyện bóng rổ với em trai Kiều Sơn của cậu ta thôi mà...
-Không giấu thì tốt, xuống ăn sáng đi, vừa trôi qua được 1 tiếng rồi đó ạ!
-1 tiếng hả?-Tôi sốc vì chúng tôi làm chuyện đó tận 1 tiếng ư? Lâu quá trời quá đất luôn ạ! Đầu óc kiểu gì mà hỗn độn thế này?
-Ừ, thôi mày xuống ăn sáng nhanh lên cho tao nhờ!
Chán quá! Tâm trạng hôm nay chả ổn chút nào. Thằng nhãi Phạm Nhật Đăng đó tôi cứ tưởng là 1 Chủ tịch Hội học sinh thanh lịch, chăm chỉ, học giỏi mà tôi từng ghen tị mà lại biến ra cái bộ dạng này sao? Quá đỗi bất ngờ! Tôi không biết là tôi xuyên nhầm thế giới hay không nữa? Vì sao cậu ta lại thành cái bộ dạng như thế này? Nếu bây giờ mà nói cho con em gái tôi biết thì chắc nó sẽ sốc lắm. Nó cũng sẽ không thể biết được bộ mặt thật của thằng nhãi đó nham hiểm như thế nào đâu. Vốn dĩ nó với thằng đấy cùng là hội trưởng Hội học sinh mà lại. Mai tôi muốn đi học thật sớm để nói cho mọi người biết tin này, nhưng mà thấy có gì đó sai sai. Nếu mà tôi nói thì danh tiếng thằng đấy và cả tôi cùng xấu đó! Vì thứ nhất thằng đấy là một người có vị trí quan trọng và được mọi người hâm mộ rất nhiều, nếu bây giờ mà phát tán thì nhà trường và mấy đứa học sinh sẽ có ác cảm với thằng đấy, như thế thì danh tiếng gia đình nó sẽ bị hủy hoại, hơn nữa là tôi sẽ bị truy sát vì làm hỏng thanh danh của gia tộc đứng đầu thành phố! Còn về phía tôi, một người đã làm trùm trường thì nếu có sự việc này xảy ra chúng nó lại càng ghét tôi hơn chứ sao giờ? Thế nhưng tôi sẽ bị mẹ đuổi khỏi nhà, gia đình sẽ tan nát và sẽ chẳng còn giấc mộng hão huyền nữa! Nên là hậu quả sẽ hơn lợi ích là cái chắc rồi, tôi sẽ không nói đâu cái thằng dê xồm, chó má này ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro