Chap 3: Tôi muốn chiếm hữu cậu ấy
Xin chào, tôi là Phạm Nhật Đăng, được mọi người gọi là Giáo thảo khoa Anh vì vốn dĩ tôi đẹp trai và giỏi môn Anh, tự luyến thật. Tôi được tất cả giáo viên yêu thích vì tôi là 1 học sinh ưu tú và học cũng rất xuất sắc. Đã bao nhiêu năm tôi toàn được nhận huy chương, giấy khen và rất nhiều cup để biểu đạt hết cho thành tích học tập siêu phàm và vượt trội hơn tất cả mọi người rất nhiều. Thế nhưng vì chính cái học giỏi và được nhiều người yêu quý đôi khi lại có nhược điểm. Một vài người xung quanh tôi cho rằng đây là tôi nạp tiền hơn là cố gắng học tập để đạt nhiều danh hiệu. Haiz, những lời đồn thổi đó làm tôi mệt mỏi và u sầu cái đầu mình lắm! Biết vậy thì mình học bình thường thôi chứ đừng có mà vượt xa quá...Và một trong những người ghét tôi mà lại còn là đại ca trường nữa chắc là ai cũng biết là Lâm Phong Hàn. Cậu ta luôn tỏ ra đố kị trước những thành tích của tôi, mặc dù cậu ta học xuất sắc môn Toán cũng gần bằng tôi thế nhưng lại kém tôi hơn nhiều về phần Tiếng Anh. Có lẽ chắc cậu ta có khúc mắc gì đấy thôi, không liên quan đến tôi lắm...Biết gì không? Cậu ta chặn hết tài khoản và tin nhắn của tôi và không muốn liên lạc với tôi về buổi thi đấu bóng rổ với trường THPT Gia Vang. Tôi đoán chắc vì cậu ta ghét tôi vì học giỏi chứ không phải là lí do cá nhân. Thôi vậy, tôi cũng chả chắc mình nên nói gì nữa, thế nhưng tôi lại đoán ra 1 điểm rất bất thường của cậu ta. Có lần tôi đi giám sát các khu vực xung quanh trường học của mình, tôi thấy Phong Hàn hút thuốc bên ngoài của hành lang lớp học. Mặc dù nội quy nhà trường không cho phép hút thuốc nhưng cậu ta là trùm trường mà, bố mẹ cậu ta cũng là đại gia có tiếng chứ? Tôi thấy vậy đã liền nhắc cậu ta:
-Phong Hàn, tôi khuyên cậu không nên hút thuốc như thế này.
-Lão đại ta đây hút thuốc thì liên quan cái quỷ mẹ gì đến cậu đâu?
-Đây là nội quy nhà trường, mong cậu tôn trọng!
-Tôn trọng cái méo gì chứ? Liên quan? – Cậu ta nói những ngôn từ mà tôi không thể nào hiểu nổi là cậu ta có khúc mắc cá nhân gì.
-Nếu cậu còn làm thế thì Chủ tịch Hội học sinh tôi hôm nay sẽ đưa cậu đến phòng Ban Giám Hiệu.
-Tùy cậu, tôi không liên quan...-Cậu ta cảm thấy khá bực tức và quay đi cùng rồi vứt cái điếu thuốc đó.
-... -Tôi im lặng hồi lâu.
Mặc dù biết cái tính cách sáng nắng chiều mưa của cậu ta thế nhưng tôi vẫn tiếp tục nhúng tay vào. Can đảm đúng không? Thế nhưng sau vài lần tiếp xúc cùng với những lời nói không có học của cậu ta đã gây ra cho tôi 1 cảm giác quen thuộc nào đấy mà tôi không thể nhớ rõ từng chi tiết một được. Giống như 1 con người tôi vô cùng thân quen nhưng lại bỏ lỡ nhau mấy năm vậy. Như bạn biết rồi đấy, tôi từng nhắn với Phong Hàn rằng cậu ta rất giống 1 người đã từng giải thoát tôi khỏi đám dê xồm hồi năm cấp 2. Tôi nói với cậu ta tôi tên là Nhật Nhật, vốn dĩ tôi gọi như vậy vì sợ rằng nhỡ may có bất trắc gì hãy dùng tên đấy chứ đừng dùng tên thật nếu không sẽ gây ra 1 hậu quả rất lớn cho gia đình tôi...Và khi tôi nhìn cậu ta, trái tim tôi như đã ngừng đập, không biết tôi như vậy là do sức khỏe không tốt hay là do ý trời nữa? Không, chắc chắn không phải là mệt mỏi vì sức khỏe, tôi chắc chắn vậy, không thể nào có chuyện đó được, tôi không hề tin! Tôi bắt buộc phải tra ra được cậu ta là ai mới được, nếu không, người chịu hậu quả nặng nề nhất là cậu đấy, TIỂU HÀN CỦA TÔI!...
Đúng thật là đầu óc chẳng còn lí trí gì nữa, vất vưởng chỉ toàn là kí ức mơ hồ. Tôi nghĩ rẳng mình nên tìm hiểu rõ kĩ càng sự việc còn hơn là ngồi đấy và thao túng tâm lý người khác đâu. Thật ra tất cả mọi người xung quanh tôi đều nghĩ sai về tôi rồi! Tất cả mọi người cho rằng tôi là 1 con người ưu tú và xuất sắc nhất trong thành phố này, nghĩ trằng tôi sẽ trưởng thành hơn và làm 1 con người lương thiện và tài giỏi...Nhưng sau lớp màn chắn đó là 1 sự thật không ai biết về tôi. Tôi là 1 con người chiếm hữu, tính cách vô cùng loạn xạ, cái vẻ bề ngoài trưởng thành và xuất sắc ấy sẽ mãi mãi đánh lừa tất cả những ánh mắt nhìn vào tôi. Vui vẻ đúng không?...
-Em chào anh, học trưởng Nhật Đăng.-Phó chủ tịch Hội học sinh, Lâm Nhị Lan, là cô em gái của Lâm Phong Hàn, trong trường có tin đồn tôi thích em ấy thế nhưng tôi lại không hề muốn tin đồn này lan rộng nên tôi phải cố bác bỏ tin đồn này
-Ừm, bây giờ học trưởng muốn em mở cuộc họp để tập hợp tất cả những học sinh để bàn về trận đấu bóng rổ lần sau.
-Em biết rồi thưa học trưởng. Mà học trưởng ơi, anh của em có tham gia không?
-Phong Hàn hửm? Cậu ta tự nguyện chọn 1 vị trí cao cho mình thì có!
-Cái thằng anh nhãi nhép này, nếu mà chọn thì chọn vị trí nào ổn thỏa hơn đi lại còn chọn vị trí đội trưởng xong lại đánh bóng trung tâm nữa chứ?
-Haha, cậu ta muốn tự nguyện để chứng tỏ bản thân mà, có sao đâu...À mà thôi, anh có việc phải làm rồi, tạm biệt phó Chủ tịch Hội học sinh.
-Em chào học trưởng ạ!
Lâm Phong Hàn có 1 cô em gái như này quả thật là một điều đối nghịch đối với cậu ta. Khi cậu ta là trùm trường thì cô em gái này lại Phó Chủ Tịch Hội học sinh, cũng thú vị đấy chứ? Ha, để cậu ta nghe lời và làm những điều tôi muốn thì cần phải có những điểm yếu của cậu ta. Rất dễ dàng thôi, có thể đe dọa cậu ta bằng những phương thức mà mình muốn, quá đơn giản. Thứ nhất hãy nhắm vào gia đình cậu ta trước, sẽ không anh biết rằng tôi thâm độc như này đâu...Nực cười thật sự!...
-Chạy đi! Có thằng điên giết người!
-Mau cuốn xéo đi, không nó đấm 1 cái là về trầu ông bà đấy!
-Chạy đi....
-Ồn ào náo nhịp quá ha...HAHAHAHA!
-Đại Phạm thiếu gia, ngươi dừng tay lại....ức!
-Chưa giết chết mày tao không phải chúa của mày, được chứ...
Mọi việc lắng đọng theo tiếng cảnh sát và những vụ chém giết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro